Trả Giá

Chương 8



“Canh sườn heo hầm củ sen đi anh.”

“Được, anh ra chợ mua đồ tươi bây giờ đây!”

Nhìn bóng lưng Từ Sâm khuất dần ngoài cửa, tôi cầm lấy cuốn “Mao Tuyển” cạnh giường, miệng lẩm nhẩm từng chữ trong phần ghi chú:

“Phải phát huy đầy đủ tính chủ quan năng động của bản thân, phá vỡ những chướng ngại trùng trùng trên con đường tiến lên.”

“Biến bất lợi thành lợi thế.”

“Biến điều kiện không thuận lợi thành điều kiện có lợi.”

15

Khi sức khỏe tôi gần như hồi phục hoàn toàn, Thành Hổ dẫn Thẩm Nhu đến thăm tôi.

Tôi đối xử với Thẩm Nhu ôn hòa, thân thiện.

Nhưng cô ta nhìn tôi thì ánh mắt lại né tránh.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tôi lướt qua, dừng lại trên cổ tay cô ta.

“Thẩm Nhu, chiếc vòng vàng này của cô đẹp thật đấy, chắc đắt tiền lắm nhỉ?”

Thành Hổ “Xì” một tiếng.

“Nó lấy đâu ra tiền mà mua vàng thật, là hàng giả nó tự mua ở mấy sạp vỉa hè thôi, chẳng đáng tiền.”

Thẩm Nhu thoáng lộ vẻ hoảng hốt, luôn miệng nói:

“Đúng đúng, mua có mấy chục tệ thôi, em thấy nó sáng sáng nên mua đeo chơi ấy mà.”

Tôi như nhớ ra điều gì, cười cười lấy điện thoại lật ảnh ra.

“Cô xem này, cái vòng này là Từ Sâm lén mua định tạo bất ngờ cho tôi đấy, nếu không phải tôi tìm thấy hóa đơn trong túi áo anh ấy, tôi còn chẳng biết.”

Mắt Thành Hổ sáng lên: “Ối, cái của chị là thật à, bao nhiêu tiền thế?”

“Trên hóa đơn ghi hai vạn tám nghìn tám trăm tệ.”

Tôi cười nói: “Nhưng hai người phải giữ bí mật giúp tôi đấy nhé, anh ấy còn chưa đưa cho tôi…”

Nói đến đây, tôi đột nhiên ngừng lại.

“Ủa, kiểu này sao lại hơi giống kiểu trên tay Thẩm Nhu thế nhỉ?”

Thành Hổ ghé sát lại, nheo mắt nhìn.

“Đúng là y hệt thật.”

Thẩm Nhu gượng gạo cười: “Chắc là hàng nhái làm theo kiểu giống nhau thôi, bây giờ hàng giả toàn làm theo hàng thật mà.”

Tôi cười: “Cũng phải, ở sạp vỉa hè sao mua được hàng thật chứ.”

Thành Hổ nhìn ảnh trên điện thoại, rồi quay đầu nhìn cổ tay Thẩm Nhu, khẽ chau mày.

Tôi lại bắt đầu buôn chuyện.

“Thẩm Nhu, hiếm khi cô đến đây nói chuyện với tôi, thời gian này ở nhà tôi buồn muốn chết đi được. Ài, cô có nhớ đôi vợ chồng ở đối diện nhà tôi không? Giờ bán nhà đi rồi đấy.”

Thẩm Nhu gượng gạo hỏi: “Hả? Tại sao vậy?”

Tôi lắc đầu thở dài: “Ông chồng nhà đối diện ấy, ngoại tình với vợ người khác, bị chồng người ta bắt quả tang tại trận, để cho yên chuyện, đành phải bồi thường cho người ta một khoản tiền lớn, đến nhà cũng phải bán đi…”

Thành Hổ ngồi bên cạnh, nửa ngày không nói lời nào.

16

Sau khi tôi bắt đầu đi làm trở lại, trạng thái của Từ Sâm lại ngày càng suy sụp.

Đứa con yểu mệnh này, đối với anh là một đả kích quá lớn.

Anh cố gượng cười trước mặt tôi, nhưng phần lớn thời gian lại một mình nhìn vào một khoảng không vô định, cả người như người mất hồn.

Thành Hổ đột nhiên bắt đầu liên tục rủ anh đi uống rượu.

Ban đầu anh sợ tôi để ý, đều từ chối hết.

Tôi xót xa nói với anh: “Không sao đâu anh cứ đi đi, thời gian này ai cũng khó khăn cả, có bạn bè nói chuyện phiếm, thư giãn một chút cũng tốt.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ cảm động.

“Tình Tình, y học bây giờ phát triển như vậy, đợi em dưỡng tốt sức khỏe, sau này nhất định sẽ có cơ hội có con nữa.”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, em nhất định sẽ có con nữa.”

Có lẽ anh đang lừa tôi.

Nhưng tôi tuyệt đối không lừa anh.

Bởi vì bác sĩ đã nói với tôi, lần này cơ thể tôi hồi phục rất tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai sau này.

Nữ lãnh đạo nói lời giữ lời.

Sau khi tôi đi làm lại, bà bắt đầu trọng dụng tôi.

“Quan Tình, trong công việc, phụ nữ so với nam giới đúng là có nhiều thiệt thòi, nhưng chỉ cần cố gắng, chỉ cần chịu khó làm việc thực tế, chúng ta nhất định sẽ không thua kém họ.”

Tôi càng chuyên tâm hơn vào công việc, nắm bắt cơ hội sự nghiệp thuộc về chính mình.

Một buổi tối nọ, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, Từ Sâm đột nhiên lộ vẻ khó xử lên tiếng.

“Thành Hổ lại say rượu đánh người rồi, lần này hai vợ chồng lại cùng gọi điện cho anh, Tình Tình, nếu em cần anh ở nhà, anh sẽ không đi.”

“Anh đi đi.”

Tôi nghiêm nghị nói với anh.

“Anh mau đi đi, xảy ra chuyện thì không hay đâu.”

Nửa đêm hôm đó, tôi đang ngủ mơ màng thì bị tiếng động ngoài nhà đánh thức. Dậy đi ra ngoài, tôi kinh ngạc nhìn thấy Thành Hổ đang nghênh ngang ngồi trong phòng khách.

“Chị dâu, chị cứ ngủ đi, em về cùng anh Sâm lấy ít đồ, lấy xong là đi ngay.”

Thành Hổ vắt chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Tôi nghi hoặc đi vào phòng sách.

Đụng mặt Từ Sâm vừa từ trong đi ra.

Quần áo anh xộc xệch, tóc tai bù xù, trên mặt lại có dấu tay rõ mồn một.

“Từ Sâm, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Anh hoảng hốt, tiền trong tay rơi vãi đầy đất.

“Không sao, không sao, lúc lái xe không cẩn thận làm đổ sạp hàng của người ta, anh lấy ít tiền nhờ Thành Hổ đền cho họ, em yên tâm đi.”

Lúc Thành Hổ cầm tiền đi, hắn liếc nhìn Từ Sâm, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói với giọng đầy ẩn ý:

“Anh, em lấy tạm từng này đã, không đủ thì nói tiếp, được không?”

Cơ hàm của Từ Sâm giật giật.

“Mau đi đi.”

Họ đều nói không sao, tôi cũng quay về phòng ngủ tiếp.

Một giấc ngủ thẳng đến sáng.

17

Nửa năm sau, tôi đang báo cáo công việc với các lãnh đạo thì đột nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát. Điện thoại chỉ nói tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, nhưng cụ thể chuyện gì thì không nói.

Lãnh đạo gọi người bên Công đoàn đi cùng tôi.

Đến đồn cảnh sát, cảnh sát cho tôi biết, chồng tôi Từ Sâm đánh nhau với người khác, một người đã cắt tai người kia.

Tôi nhất thời ngơ ngác.

“Ai cắt tai ai?”

“Từ Sâm cắt tai Thành Hổ.”

Cảnh sát lặp lại một lần nữa, và kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra, cái đêm nửa năm trước Thành Hổ bạo hành Thẩm Nhu, Từ Sâm đến nhà hắn khuyên can, sau đó cả hai đều uống say.

Nửa đêm Thành Hổ tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở phòng khách, còn trong phòng ngủ lại vọng ra tiếng rên rỉ ái muội của vợ mình.

Hắn bước vào, phát hiện Từ Sâm đang ở trên người Thẩm Nhu vận động, cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt, hắn xông vào kéo hai kẻ đang không biết trời đất là gì ra, đè Từ Sâm xuống đất đánh một trận.

Để bịt miệng Thành Hổ, Từ Sâm buộc phải đồng ý đưa cho Thành Hổ một khoản tiền.

Cái đêm tôi bắt gặp hai người họ chính là vì lý do này.

Nhưng Thành Hổ nợ nần chồng chất, đâu phải một khoản tiền là có thể giải quyết xong?

Nửa năm tiếp theo, Thành Hổ dùng video quay được bằng điện thoại để tống tiền, lần lượt moi của Từ Sâm hơn 1 triệu 800 nghìn tệ.

Tôi kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào, anh ấy lấy đâu ra 1 triệu 8!”

“Vay qua mạng. Từ Sâm tự khai, anh ta đã vay từ các nền tảng khác nhau hơn 1 triệu tệ. Lần này, Thành Hổ lại được đằng chân lân đằng đầu, đòi anh ta 500 nghìn tệ nữa, trong lúc nóng giận, anh ta đã lấy dao trong bếp nhà Thành Hổ xông vào, cắt tai người ta.”

Tôi ngồi chết lặng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Người bên Công đoàn vỗ vai tôi đầy thông cảm.

“Trưởng phòng Quan, nhất định phải cố gắng lên.”

18

Thành Hổ vì phạm tội tống tiền với số tiền lớn, bị kết án mười năm tù giam.

Từ Sâm vì vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng bị khai trừ khỏi cơ quan nhà nước, đồng thời phạm tội cố ý gây thương tích, bị kết án một năm tù giam.

Tôi ly hôn với Từ Sâm khi anh ta đang ở trong tù.

Những khoản vay đó tôi không hề biết, nên nợ nần không liên quan đến tôi.

Ngày ký thỏa thuận ly hôn, sau nhiều tháng xa cách, tôi lần đầu tiên gặp lại anh ta.

Anh ta gầy rộc đi trông thấy, như biến thành một người khác.

Không có cảnh khóc lóc thảm thiết như tôi tưởng tượng.

Anh ta ngồi đó thờ ơ, vẻ mặt đờ đẫn, ngây dại.

Nhìn thấy tôi, cơ thể anh ta run lên, đầu cúi gằm xuống. Cúi thấp đến mức tạo thành một tư thế cơ thể kỳ quái.

Trong suốt quá trình, anh ta cứ run rẩy không ngừng.

Tôi thì bình thản và lãnh đạm.

Lúc chia tay, anh ta đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay người nhìn anh ta.

Ánh mắt anh ta thoáng vẻ mờ mịt.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!