“Em nói xem, sao số phận con người lại kỳ lạ thế nhỉ? Rõ ràng mới cách đây không lâu, anh còn đang đứng trên đỉnh cao, hăng hái biết bao. Sao lại có thể đột nhiên, biến thành bộ dạng này chứ?”
“Quan Tình, em nói xem, tại sao lại thế?”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.
“Từ Sâm, anh đã quên mất khởi đầu của mình, quên mất con đường mình đã đi, đến ngày hôm nay, mỗi một bước đều là do chính anh lựa chọn, anh tự vấn lòng mình xem, thật sự không rõ sao?”
…
Trở về cơ quan, các đồng nghiệp chúc mừng tôi, nói rằng đơn xin đi luân chuyển công tác rèn luyện của tôi đã được phê duyệt.
Hai tháng trước, vì chuyện của Từ Sâm ồn ào khắp nơi, tôi đã tìm lãnh đạo để xin, thành khẩn bày tỏ nguyện vọng muốn thay đổi môi trường làm việc một thời gian, hy vọng có cơ hội được xuống huyện công tác rèn luyện.
Tôi bước những bước vững vàng, chuẩn bị đi tìm lãnh đạo để bày tỏ lòng cảm ơn.
Trên đường đi, tôi nhận được cuộc gọi video từ bác sĩ.
Sau cuộc phẫu thuật lần đó, để cơ thể nhanh chóng hồi phục, tôi thường xuyên tìm cô ấy tư vấn, dần dần trở thành bạn bè.
Tôi tìm một phòng họp trống đi vào nghe máy.
Nói chuyện qua video vài câu, cô ấy nói:
“Quan Tình, bây giờ nghĩ lại dáng vẻ của chị trong cuộc phẫu thuật hôm đó tôi vẫn còn kinh ngạc, giây trước còn đang lo lắng cho sự an toàn của em bé, giây sau đã tìm tôi nói muốn chủ động phá thai. Chị đúng là, lấy đâu ra dũng khí thế!”
Tôi cười nói: “Tôi rất kính phục lãnh đạo hiện tại của tôi, bà ấy có một câu nói mà tôi luôn ghi nhớ trong lòng, bà nói phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng một khi đã có dũng khí được ăn cả ngã về không, thì không gì cản nổi.”
Vừa cúp điện thoại quay đầu lại, phát hiện lãnh đạo đang đứng ở cửa phòng họp.
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cơ thể hơi căng cứng.
Bà trầm ngâm một lát.
“Nghe nói em đang tìm tôi, tôi cũng đang định tìm em, nên qua đây luôn.”
Tôi gật đầu.
“Vâng thưa lãnh đạo, quyết định của em đã được phê duyệt rồi, em định qua cảm ơn lãnh đạo ạ.”
Bà im lặng vài giây, nhìn tôi, rồi từ từ nở một nụ cười.
“Quan Tình, ban đầu tôi còn lo lắng lần này em xuống cơ sở, sẽ có nhiều tình huống không ứng phó nổi. Nhưng bây giờ, tôi yên tâm rồi. Cứ làm tốt hai năm đi, tôi chờ em về để tha hồ thi thố tài năng.”
Tôi cố nén sự phấn khích trong lòng, mỉm cười đáp lại bà một cách tâm ý tương thông.
“Xin lãnh đạo yên tâm!”
19
Lúc Từ Sâm ra tù, Thẩm Nhu đứng đợi bên ngoài cổng sắt.
“Em đã ly hôn với Thành Hổ rồi, anh vì em mà trả giá nhiều như vậy, em nguyện ý đi theo anh, hầu hạ anh cả đời!”
Cô ta mắt rưng rưng lệ, yếu đuối nhìn anh.
Từ Sâm ngây người nhìn cô ta hai giây.
Đột nhiên co cẳng bỏ chạy.
Chạy rất nhanh, rất gấp, như thể có ma đuổi đằng sau.
…
Sau nhiều lần dò hỏi, anh ta cuối cùng cũng biết được số điện thoại hiện tại của Quan Tình.
Đúng vậy, anh ta muốn giành lại Quan Tình lần nữa.
Một năm trong tù, anh ta thường xuyên nhớ về Quan Tình, nhớ vô cùng những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống cùng cô.
Trên thế giới này, chỉ có cô mới hiểu anh ta.
Chỉ có cô mới có thể chống đỡ cho anh ta.
Mười năm trước, anh ta không có gì trong tay, Quan Tình vẫn nguyện ý bước vào cuộc đời anh ta.
Bây giờ tuy sa cơ lỡ vận, nhưng anh ta có năng lực làm việc, có kinh nghiệm sống, tin rằng cuộc đời nhất định có thể làm lại từ đầu.
Anh ta bấm số gọi cho cô.
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, dường như đang tổ chức một cuộc thi nào đó cho nhân viên.
“Đội xanh số 3 out!”
“Đội đỏ số 8 out!”
Từ Sâm trầm giọng gọi tên cô.
“Quan Tình, là anh Từ Sâm đây, anh ra tù rồi.”
Giọng nói ngạc nhiên của Quan Tình vang lên.
“Sao anh còn gọi cho tôi làm gì?”
Từ Sâm hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tuyên bố từng chữ:
“Quan Tình, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
Trong điện thoại im lặng hai giây, rồi một tiếng cười “Phụt” vang lên.
Đây là phản ứng mà anh ta đã lường trước.
Anh ta không vội vàng, tiếp tục nói:
“Anh biết bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho anh, không sao cả, anh sẽ từ từ, đường đời còn dài, anh sẽ gây dựng lại sự nghiệp. Quan Tình, một năm trong tù này, anh luôn nhớ về đứa con của chúng ta, em đã phải chịu đả kích, chịu tổn thương, anh sẽ bù đắp tất cả—”
Tiếng loa phát thanh đầy phấn khích vang lên từ đầu dây bên kia.
[Sau đây xin mời Cục trưởng Quan lên sân khấu, công bố kết quả cuộc thi nhân viên lần này!]
“Từ Sâm, đứa bé đó là do tôi chủ động bỏ đi.”
Giữa tiếng vỗ tay làm nền, Quan Tình nói ra câu đó một cách gọn gàng, dứt khoát.
Từ Sâm sững người: “Em nói gì?”
Tiếng giày cao gót vang lên thanh lịch, Quan Tình dường như vừa đi vừa nói.
“Đứa bé vốn dĩ không sao cả, tôi ở bệnh viện nghe được cuộc nói chuyện của anh và Thẩm Nhu, nên đã đi bỏ nó. Khi anh chọn cứu con người khác, anh đã từ bỏ chính đứa con của mình. Cho nên đừng tìm tôi nữa, đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.”
“Từ Sâm, anh đã bị loại từ lâu rồi.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, điện thoại bị ngắt.
Từ Sâm ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bé, chật chội, tối tăm.
Hồi lâu không cử động.
Cứng đờ như một pho tượng đá đông cứng.
…
Hai năm sau đó, Từ Sâm liên tục thất bại, không làm nên trò trống gì.
Để tồn tại, anh ta buộc phải bắt đầu đi giao đồ ăn.
Một lần, anh ta đến giao đồ ăn khuya cho một khu dân cư cũ kỹ.
“Lại là anh à!”
Cô ta mở cửa nhận đồ ăn.
Mắt đỏ hoe, người đầy vết bầm tím.
Bên trong có một người đàn ông đang chỉ tay vào mặt cô ta chửi bới.
Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc.
Từ Sâm gần như bỏ chạy thục mạng, cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã đeo khẩu trang.
Lại hai năm nữa trôi qua, anh ta chẳng còn chút ý nghĩ gây dựng sự nghiệp nào nữa, cảm thấy đi giao đồ ăn cũng tốt.
Dù sao cũng cô độc một mình, không con cái, có tiền cũng chẳng biết để lại cho ai.
Giây phút đó anh ta cuối cùng cũng buồn bã nhận ra.
Cả đời mình cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thỉnh thoảng.
Giữa cơn gió lùa khi lái chiếc xe điện, anh ta nhớ về cậu thiếu niên chăm chỉ đọc sách bên hồ nhân tạo năm nào.
Nghèo khó, túng thiếu, nhưng mọi sự đều có thể trông đợi.
Có tương lai.
Có bạn gái xinh đẹp.
Đó dường như là anh.
Lại dường như không phải là anh.