Nhưng đúng lúc này Thẩm Từ đột nhiên quay đầu lại, thế là lòng bàn tay tôi liền tát vào mặt anh.
Rõ ràng anh không thể nghe thấy lời tôi nói, rõ ràng anh không thể cảm nhận được hành động của tôi.
Nhưng hàng mi Thẩm Từ khẽ run lên, đột nhiên nhìn thẳng vào tôi:
“Tại sao lại không thích nữa, vẫn còn đang giận sao?”
Hai đôi mắt đột nhiên chạm nhau, tôi cứng đờ tại chỗ.
Tôi gần như tưởng rằng Thẩm Từ có thể nhìn thấy tôi, nhưng lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói của Tô Tang Tang:
“A Từ, em không có giận, chỉ là bữa tối ăn no quá nên không ăn nổi nữa…”
Hóa ra là đang hỏi Tô Tang Tang à.
Trái tim tôi chùng xuống, nhưng rồi lại không kìm được nỗi buồn dâng lên.
Hệ thống nhắc nhở Tô Tang Tang: “Ký chủ, cô bị dị ứng hải sản, mục đích đã đạt được rồi, sau này đừng đụng vào thứ như bánh nhân cua nữa, tìm cớ tránh đi.”
Tô Tang Tang thờ ơ ừ một tiếng.
Tôi muốn nói cho Thẩm Từ biết chính Tô Tang Tang và cái hệ thống trong đầu cô ta đã hại chết tôi.
Bệnh của tôi thật ra có thể chữa khỏi, chúng tôi lẽ ra đã có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Nhưng Thẩm Từ không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy giọng nói của tôi.
Cơ hội nhập mộng cuối cùng, tôi đã dùng để hỏi về sợi dây chuyền kia.
Và câu trả lời Thẩm Từ dành cho tôi là sự im lặng.
Tác dụng của ba sợi dây chuyền đã hoàn thành, nữ chính định mệnh cũng đã xuất hiện.
Là người từng thân mật nhất, tôi đương nhiên có thể nhìn ra sự đặc biệt Thẩm Từ dành cho Tô Tang Tang.
Tôi bỗng thấy hơi mông lung, bạch nguyệt quang đã chết ba năm rồi liệu có còn là bạch nguyệt quang nữa không?
Nếu Thẩm Từ biết sự tồn tại của hệ thống, biết nguyên nhân bệnh tình của tôi năm đó trở nặng.
Liệu có thể làm sáng tỏ sự thật.
Hay chỉ gây thêm phiền phức cho cuộc đời đang dần tốt đẹp trở lại của Thẩm Từ?
7
Tô Tang Tang từ phòng tắm bước ra, thay một bộ đồ ngủ gợi cảm.
Cô ta mắt lúng liếng như tơ, ngón tay thân mật lướt qua lồng ngực Thẩm Từ.
Đó là lời mời gọi ái muội mà bất cứ người đàn ông nào cũng hiểu.
Nhưng Thẩm Từ lại đẩy cổ tay cô ta ra:
“Công ty còn có việc cần xử lý, anh ngủ ở phòng sách.”
Tô Tang Tang tức đến giậm chân, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Từ rời đi.
Rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn là cái cớ đó.
Tô Tang Tang cuối cùng không nhịn được nữa, cô ta bảo hệ thống bỏ thuốc cho Thẩm Từ.
Nhưng ngay khi cô ta tốn bao công sức lừa Thẩm Từ vào phòng.
Đôi mắt mông lung của Thẩm Từ phản chiếu gương mặt trong sáng, trẻ trung của Tô Tang Tang.
Anh đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má Tô Tang Tang.
Tô Tang Tang có chút e thẹn, nhắm mắt lại định hôn lên, thì lại nghe thấy Thẩm Từ chậm rãi gọi hai tiếng: “Thanh Thanh.”
Tô Tang Tang nổi cơn tam bành, sau khi ra ngoài liền đập phá tan tành phòng khách.
Cô ta sở hữu một gương mặt rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, hàng mi cong vút trông rất ngây thơ.
Cũng là một gương mặt giống tôi đến tám phần.
Thẩm Từ không phải người dễ tiếp cận, chỉ tình cờ gặp gỡ thì không thể thu hút sự chú ý của anh.
Chính vì gương mặt này, mới khiến Thẩm Từ lần đầu gặp Tô Tang Tang đã thất thố.
Tô Tang Tang kiêu ngạo biết bao.
Rõ ràng dựa vào gương mặt này để đi đường tắt, nhanh chóng có được thân phận bạn gái Thẩm Từ.
Nhưng giữa lúc ái muội thân mật, lại bị người ta coi là thế thân, vẫn khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta dùng vô số lời lẽ khó nghe, cay nghiệt để nguyền rủa tôi.
Ngoại hình của tôi bị cô ta nói là hồ ly tinh, vóc dáng của tôi bị cô ta mắng là hạ tiện.
Hệ thống an ủi cô ta:
“Ký chủ đừng giận, bây giờ nam chính vẫn chưa hoàn toàn yêu cô, đợi sau khi kết hôn, tôi sẽ từ từ thay đổi gương mặt của cô.”
Tâm trạng Tô Tang Tang ổn định hơn một chút, đột nhiên cười lạnh một tiếng:
“Không cần, tôi không tin tôi lại không tranh giành nổi với một người đã chết.”
Ý thức Thẩm Từ mơ hồ, nhưng sức lực rất lớn, Tô Tang Tang căn bản không thể lại gần.
Cuối cùng, hệ thống tiêm cho Thẩm Từ một mũi thuốc mê, đặt anh nằm xuống giường.
Tô Tang Tang làm giường chiếu lộn xộn, tạo ra vẻ như hai người đã xảy ra quan hệ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tang Tang mắt đỏ hoe, cũng không nói gì, chỉ một mực khóc lóc.
Thẩm Từ im lặng rất lâu, rồi mở lời:
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà họ Thẩm bàn chuyện kết hôn.”
Thẩm Từ là người trọng chữ tín, chuyện đã hứa tuyệt đối không nuốt lời.
Tô Tang Tang vui mừng hẳn lên, mím môi cười: “Đều nghe anh.”