Tôi Là Phụ Nữ Pháo Hôi Trong Truyện Đam Mỹ PO

Chương 8



Sắc mặt Cố Tri Bùi u ám, từng bước tiến đến gần.

Trong đầu tôi phát chuông cảnh báo đỏ chói.

Nếu cậu ta biết tôi bỏ thuốc, tôi thật sự xong đời.

Trong lúc cấp bách, tôi nghiến răng, trực tiếp cầm bát canh bỏ thuốc lên uống cạn…

Tội chứng bị tiêu hủy, cậu ta muốn tra cũng không tra được.

Cố Tri Bùi đi đến, giữ cằm tôi, sắc mặt khó coi.

“Khương Nghiên, chị vừa uống cái gì đấy?”

Tôi đặt bát xuống, giả ngốc.

“Chỉ là canh giải rượu thôi, hơi khó uống nên tôi bỏ thêm chút đường.”

“Đường?”

Cậu ta nhìn tôi đầy dò xét.

Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Cố Hoài đi vệ sinh rồi, cậu đợi anh ấy đi, tôi về trước đây.”

Vừa đứng lên, tôi đã bị kéo lại.

“Gấp cái gì? Đợi lát nữa cùng về.”

Nhìn cổ tay bị cậu ta nắm chặt, trong lòng tôi thoáng dâng lên một tia bực bội.

Vốn còn định chạy ra ngoài móc họng nôn đây.

Không biết là ảo giác hay thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cơ thể tôi dần dần cảm thấy kỳ lạ.

Cố Tri Bùi bỗng nhiên nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi lắp bắp: “Cậu… cậu làm gì vậy?”

Cậu ta cúi người lại gần, đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua má tôi.

“Khương Nghiên, mặt chị đỏ quá.”

Tôi giật mình, vô thức đưa tay sờ mặt.

Được cậu ta nhắc nhở, tôi lại càng cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu.

Tôi đột ngột nắm lấy tay cậu ta, hơi lạnh trên da thịt đối lập với thân nhiệt nóng rẫy của tôi, tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu.

“Tôi muốn về…”

Hơi thở tôi dần gấp gáp, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cố Tri Bùi giơ tay giam tôi vào góc sofa, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Môi tôi khẽ run, thất thần nhìn cậu ta.

Cậu ta nhẹ nhàng bóp cằm tôi, đầu ngón tay chạm lên môi tôi, lướt qua một cách chậm rãi.

“Môi của chị rất đáng để hôn.”

Cậu ta thì thầm, rồi trong chớp mắt giữ lấy gáy tôi mạnh mẽ hôn xuống.

Cảm giác ướt át truyền đến, tê dại như có dòng điện len lỏi khắp cơ thể.

Toàn thân tôi run lên, đầu óc hỗn độn đến mức hoàn toàn ngưng trệ.

Cậu ta… đang hôn tôi?

Không thể nào!

Người cậu ta thích không phải là Cố Hoài sao?

Cố Tri Bùi chậm rãi rời đi, đôi môi mỏng dưới ánh đèn ánh lên tia óng ánh mê hoặc.

“Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi, đáy mắt cậu ta ẩn chứa niềm hưng phấn khó che giấu.

“Tối nay, cuối cùng cũng có thể độc chiếm chị rồi.”

CPU trong đầu tôi như muốn cháy luôn.

Không đúng!

Cậu không phải là gay à??

Đồ chết tiệt, cậu nhầm đối tượng rồi!!!

Tôi giãy giụa muốn đứng lên.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa khác vang lên: “Đã nói là cạnh tranh công bằng, em phá vỡ thỏa thuận rồi.”

Hả??!!!

Tôi run rẩy quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hoài.

Khoan đã, thời gian qua tôi tận tụy làm công cụ cho hai người, vậy mà hai người lại muốn chơi tôi à??!!

11.

“Cô ấy tỉnh chưa?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa.

Tim tôi thót lên một cái, vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

Cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Cảm giác được ánh mắt chăm chú rơi trên khuôn mặt mình, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

“Hừ.”

Một tiếng cười nhạt vang lên trong phòng.

Nệm giường bên cạnh hơi lún xuống, hơi thở ấm áp phả lên má tôi.

“Chị còn chưa tỉnh, có phải muốn tôi hôn chị dậy không?”

Toàn thân tôi cứng đờ, không giả vờ nổi nữa.

Tôi mở mắt ra, chạm phải nụ cười đắc ý của Cố Tri Bùi.

“…”

Tôi dám chắc.

Tên này tuyệt đối cố ý!

“Sao không tiếp tục giả vờ đi?” Cậu ta lộ vẻ tiếc nuối.

Tôi đen mặt đẩy cậu ta ra: “Đây là đâu?”

“Nhà tôi.” Cậu ta chống cằm, hứng thú nhìn tôi: “Cuối cùng cũng bắt cóc được chị về nhà rồi.”

”…”

“Tối qua chị không ổn, bọn tôi không yên tâm đưa chị về ký túc xá. Trùng hợp ngôi nhà này không có ai ở nên đưa chị về đây trước.”

Cố Hoài từ đầu đến giờ vẫn im lặng chậm rãi lên tiếng.

“Tối qua đã gọi bác sĩ kiểm tra cho em rồi, chỉ cần thuốc hết tác dụng là không sao nữa.”

Cổ họng tôi khô khốc, khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Bác sĩ nói tối qua chị bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích…”

Cố Tri Bùi dừng lại, mắt nheo lại nguy hiểm: “Chuyện này, chị không định giải thích sao?”

“Tôi…”

“Nếu chị dám nói dối, cả đời này đừng mong rời khỏi đây.”

Tôi nghẹn lời, lắp bắp: “Chủ yếu là tôi nói ra, hai người cũng sẽ không tin.”

Nhìn hai ánh mắt bướng bỉnh chờ đợi câu trả lời, tôi khẽ thở dài, thuật lại mọi chuyện về việc mình thức tỉnh ý thức, biết trước cốt truyện.

Nói đến khô cả miệng, tôi ngẩng lên nhìn bọn họ, phát hiện cả hai đều im lặng.

Tôi ỉu xìu nói: “Đấy, tôi đã bảo mà, hai người sẽ không tin đâu.”

Dù sao chuyện này cũng hoang đường đến mức chính tôi cũng từng nghi ngờ, còn sợ mình có vấn đề thần kinh nên đã đi bệnh viện kiểm tra.

Nhưng những tình tiết trong đầu tôi, cùng với thứ sức mạnh vô hình chi phối hành động của tôi khiến tôi không thể không chấp nhận sự thật.

“Dù sao thì tôi cũng đã nói rồi, tin hay không tùy hai người, tôi đi trước đây.”

Tôi chán nản định rời đi.

Sắc mặt Cố Tri Bùi lại trở nên khó coi.

“Vậy nên, trước đây chị sợ tôi chính là vì điều này?”

“?”

Ánh mắt cậu ta sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi: “Những lời nói thích tôi trước đây cũng đều là lừa tôi?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!