Tôi run rẩy cả người, chột dạ né tránh ánh mắt cậu ta.
“Trọng điểm không phải cái này…”
“Khương Nghiên, chị dám lừa tôi?”
Tôi lập tức chui vào chăn, nói lí nhí: “Rõ ràng là do cậu tự hiểu lầm mà.”
Gân xanh trên trán Cố Tri Bùi nổi lên, tức giận đến mức bật cười: “Được lắm, Khương Nghiên, tôi thật sự muốn bóp ch chị ngay bây giờ rồi đấy.”
Cố Hoài nhíu mày, chắn trước mặt tôi: “Tri Bùi, bình tĩnh, em dọa cô ấy rồi.”
Cậu ta cười lạnh, đè nén lửa giận rồi quay người bỏ đi.
12.
“Đừng lo, đợi nó nghĩ thông suốt sẽ nguôi giận thôi.” Cố Hoài dịu dàng an ủi tôi.
Tôi khó khăn gật đầu: “Tôi về trước đây.”
“Chẳng phải theo cốt truyện gốc, tối nay em sẽ gặp chuyện sao? Thay vì chạy lung tung, thà ở lại đây còn an toàn hơn.”
Tôi im lặng cúi đầu.
Trong truyện, tôi ch là vì Cố Tri Bùi.
Ở lại đây chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Cố Hoài nhẹ giọng nói: “Tôi đảm bảo, Tri Bùi bây giờ tuyệt đối sẽ không làm hại em.”
Nhìn mạch truyện bị xáo trộn hoàn toàn, đầu tôi cũng rối bời theo.
Một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, ánh mắt Cố Hoài kiên định và dịu dàng.
“Có tôi ở đây, em sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý ở lại.
Sau bữa cơm, Cố Hoài dẫn tôi đi tham quan nhà.
Không ngờ đi nửa tiếng rồi vẫn chưa hết.
Cái quái gì đây?
Đây là một căn biệt thự à??!!!
Phòng chiếu phim gia đình, hầm rượu, phòng gym, hồ bơi ngoài trời…
Đúng là mức độ giàu khó ai sánh bằng.
“Chỗ này xa trường, tôi và Tri Bùi chỉ thỉnh thoảng về ở vài ngày.”
“Xời—”
Quả thực là lãng phí tài nguyên.
Giữa chừng Cố Hoài nhận một cuộc gọi, nói là phải đi chuẩn bị đồ cho đêm giao thừa, dặn tôi nếu buồn có thể xem phim hoặc lên phòng game trên tầng hai.
Sau khi Cố Hoài rời đi, tôi đi lên lầu, hướng thẳng tới phòng game.
Vừa mở cửa, phong cách thiết kế đầy công nghệ và hệ thống đèn led cực ngầu khiến tôi có cảm giác như bước nhầm vào một không gian bí ẩn nào đó.
Ngay giây tiếp theo, một gương mặt lạnh lùng quen thuộc xuất hiện trước mắt.
“…”
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tôi nín thở, cố gắng lùi ra ngoài mà không gây tiếng động.
“Vào đi.”
Giọng nói lạnh băng vang lên từ bên trong.
Tôi cứng đờ, do dự vài giây rồi cam chịu bước vào.
Cậu ta không đeo tai nghe, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
Ngón tay linh hoạt di chuyển chuột.
Kết hợp với âm thanh từ loa, một phát súng bắn tỉa chuẩn xác khiến đối thủ nổ đầu ngay lập tức.
“…”
Tôi nín thở.
Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Áp lực quá lớn.
Muốn chạy trốn quá đi mất!
Biết vậy lúc nãy thà đi cùng Cố Hoài chuẩn bị đêm giao thừa còn hơn.
Tôi lặng lẽ nhích từng bước rời đi.
Ngay giây tiếp theo, con chuột máy tính bị ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động chói tai.
Tim tôi suýt thì ngừng đập, lập tức quay người bỏ chạy.
Chưa chạy được hai bước, một lực mạnh mẽ kéo tôi trở lại, khiến tôi ngã thẳng xuống sofa.
Cố Tri Bùi đè lên người tôi, đường nét quai hàm căng chặt, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa nóng rực.
“Chạy cái gì? Tôi ăn thịt chị chắc?”
Môi tôi run lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Cậu… hay là soi gương rồi nói tiếp?”
Cố Tri Bùi nheo mắt, tôi lập tức giơ tay che mặt.
“Đừng đánh vào mặt.”
Gương mặt cậu ta cứng đờ, buông cổ tay tôi ra.
“Khương Nghiên, trong lòng chị, tôi là loại người như vậy sao?”
Giọng cậu ta run nhẹ, ánh mắt thoáng có chút tự giễu.
Tim tôi chùng xuống, chậm rãi hạ tay xuống.
“Chị nói tôi đã làm những chuyện đó với chị, khiến chị sợ hãi, căm ghét tôi. Nhưng đây rõ ràng là tội danh vô căn cứ, tôi thích chị, sao có thể làm tổn thương chị được?”
Lời tỏ tình đột ngột khiến tôi sững sờ, không kịp phản ứng.
“Chỉ cần sau này chị không né tránh tôi, không sợ tôi nữa, chuyện trước kia tôi sẽ xóa bỏ hết.”
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm, đôi con ngươi đen láy hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Tôi thở dài, gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”
Một tia sáng bừng lên trong mắt cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu lại trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày.
“Thêm một điều nữa, chị cũng phải thích tôi.”
“…”
Cậu ta cau mày không vui: “Biểu cảm gì thế?”
“Thích tôi khó lắm à?”
“Chị có biết trong trường có bao nhiêu cô gái thích tôi không? Tôi còn chẳng thèm nhìn ai lấy một lần, tôi giỏi như vậy, tôi không tin chị chưa từng rung động!”
”…”
Xuống lầu, Cố Tri Bùi cứ như keo dính chó bám theo sau tôi.
“Chị dám không đồng ý?!”
“Khương Nghiên, chị có mắt nhìn không vậy?”
“Bỏ lỡ tôi, sau này chị nhất định sẽ hối hận đấy…”
Tôi không chịu nổi nữa, chạy thẳng vào bếp tìm Cố Hoài.
Quả nhiên, người duy nhất có thể trị được Cố Tri Bùi vẫn là Cố Hoài.
Nhìn Cố Tri Bùi bị giao việc rồi bị đuổi đi, tôi cuối cùng cũng thở phào.
Quay sang lại thấy Cố Hoài đang mỉm cười dịu dàng.
“Sao vậy?”
“Thấy em hồi phục tinh thần rồi, tôi rất vui.”
Mặt tôi thoáng nóng lên, khẽ nói: “Trước đây tôi đã vô lễ với anh, vậy mà anh vẫn không để bụng mà giúp tôi, Cố Hoài, cảm ơn anh.”
Hắn chậm rãi lắc đầu: “Khương Nghiên.”
“Đêm đó tôi vẫn chưa nói hết câu.”
“Tôi thích em, vậy nên những gì em làm với tôi, tôi chưa bao giờ xem đó là mạo phạm.”
Tôi sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
“Xin lỗi, trước giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để sống sót… những chuyện này, tôi chưa từng nghĩ đến.”
Hắn khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng như những vì sao.
“Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Buổi tối, Cố Hoài chuẩn bị tiệc nướng ngoài sân.
Sau khi ăn uống no say, tôi bước lên bậc thang, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Giống như đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng.
Diễn biến bây giờ đã hoàn toàn khác xa cốt truyện gốc.
Vậy số phận của tôi có thay đổi không?
Tôi nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
Tiếng bước chân vang lên bên cạnh, Cố Hoài ngồi xuống bên tôi.
Bàn tay ấm áp phủ lên tay tôi.
Người có vận mệnh chính trong cuốn tiểu thuyết này là Cố Hoài, một học sinh giỏi dịu dàng.
Dưới bầu trời đêm, ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn tôi.
Trái tim rối loạn dần dần bình tĩnh lại.
Cùng với tiếng đếm ngược…
Pháo hoa đầu tiên của năm mới bùng nổ trên bầu trời.
Ánh sáng rực rỡ vẽ nên những bông hoa chói lọi giữa màn đêm sâu thẳm.
Hào quang rực rỡ chiếu rọi lên đường nét của chúng tôi.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, thì thào: “Cố Hoài… đã sang năm mới rồi…”
Hắn khẽ cười.
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt hắn, lấp lánh như những vì sao.
“Khương Nghiên, chúc mừng năm mới.”
Mắt tôi khẽ run, màn sương mờ dần che khuất tầm nhìn.
Đêm nay, tôi không còn bị sỉ nhục giữa đường phố, không còn cô độc ch lạnh lẽo dưới đáy sông.
Tôi vẫn còn tương lai.
Ở độ tuổi tươi đẹp nhất này.
Cuộc sống rạng rỡ của tôi mới chỉ bắt đầu.
Nước mắt vui mừng trào ra, giọng tôi khàn đi: “Cố Hoài, chúc mừng năm mới.”
Tiếng pháo hoa rộn ràng vang lên.
Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ không khí cảm động.
“Khóc cái gì?
“Muốn khóc thì lên giường tôi rồi khóc.”
“…”