Tôi Là Phụ Nữ Pháo Hôi Trong Truyện Đam Mỹ PO

Chương 7



“Ai, ai làm nũng chứ!”

Tôi cười nhạt, vòng qua cậu ta đi tiếp.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu ta lại bám theo.

“Thứ Sáu là sinh nhật tôi, tôi đã đặt phòng ở Lạc Dự rồi, với mối quan hệ của chúng ta, chị không đến thì không hợp lý đâu nhỉ?”

Hừ, quan hệ?

Quan hệ muốn lấy mạng tôi thì có.

Theo nguyên tác, sau tiệc sinh nhật của Cố Tri Bùi, tôi sẽ lén bỏ thuốc vào ly của Cố Hoài.

Bây giờ đang sống yên ổn, tôi đâu có muốn tự tìm đường ch.

Thế nhưng, dưới sự thao túng quen thuộc đó, tôi vẫn bất giác gật đầu đồng ý.

Cố Tri Bùi cười rạng rỡ: “Được, tôi chờ cô.”

9.

Tối thứ Năm, tôi nhìn chằm chằm vào gói thuốc bột trong tay như thể đối diện với kẻ thù lớn nhất đời mình.

Đáng ghét, đúng là một bộ truyện vô liêm sỉ.

Đến thứ này cũng có thể lấy ra được.

Coi thường pháp luật à?!

Tôi lập tức lên mạng tố cáo toàn bộ những cửa hàng buôn bán thuốc cấm trái phép.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, mơ màng.

Đêm qua toàn là ác mộng.

Hết bị Cố Tri Bùi bóp cổ lại đến ch thảm giữa đường.

Trước giờ học, tôi mệt mỏi gục xuống bàn, buồn ngủ đến mức mí mắt trĩu nặng.

Bỗng nhiên sống mũi ngưa ngứa.

Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Cố Tri Bùi đang kề sát.

“…”

Cảm giác mở mắt ra liền thấy kẻ thù gi*t mình là như thế nào nhỉ?

“Đêm qua chạy đi ăn trộm à?”

Cậu ta chống cằm, đầu ngón tay nghịch tóc tôi.

Nghĩ đến gói thuốc bột giấu trong ngăn cặp, tim tôi lỡ một nhịp, chột dạ trừng cậu ta.

“Cậu mới là ăn trộm ấy.”

Cậu ta cười khẽ, giọng trầm thấp đầy mờ ám: “Hay là chị nhớ tôi đến mất ngủ?”

Tôi lặng lẽ xoa cánh tay nổi đầy da gà.

Gần đây, đầu óc Cố Tri Bùi cứ như bị chập mạch vậy.

Mỗi câu nói đều gọi chị ngọt lịm.

Khiến tôi cứ có cảm giác cậu ta đang âm thầm tính kế tôi.

Dù gì, trong giấc mơ đêm qua cậu ta cũng cười tươi như thiên sứ rồi “rắc” một cái, tiễn tôi về chầu trời.

Tôi bất giác rùng mình.

“Cố Tri Bùi, cậu có thể quay đi chỗ khác không?”

“Hử?”

“Nhìn mặt cậu khiến tôi khó chịu.”

“…”

6 giờ 30 tối, sau một hồi tự trấn an bản thân, tôi mới đẩy cửa bước vào phòng bao.

Giữa đám đông, Cố Tri Bùi vắt chân ngồi giữa sofa, bên cạnh chừa ra một chỗ trống.

Tôi lướt qua chỗ đó, đi thẳng về phía Cố Hoài.

Tiếng nói không vui của Cố Tri Bùi vang lên: “Khương Nghiên, ngồi bên này.”

Tôi tự động phớt lờ cậu ta, ngồi xuống cạnh Cố Hoài.

Cố Hoài đưa tôi một hộp nước dừa, dịu dàng dặn dò: “Đói thì ăn chút đồ lót dạ trước đi.”

Tôi gật đầu, định mở miệng nói thì một bóng đen phủ xuống đầu.

Cố Tri Bùi lạnh mặt, đá bay người bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

“Quà của tôi đâu?”

Nhìn dáng vẻ như chủ nợ đòi tiền của cậu ta, tôi đưa hộp quà trong tay ra.

Cậu ta cong môi cười, đưa tay nhận lấy: “Gì đây?”

“Bàn phím chơi game.”

Một nam sinh tò mò ghé mắt qua xem, Cố Tri Bùi lập tức đẩy cậu ta ra: “Cút, của tôi.”

“Chậc, tôi chỉ xem một chút thôi mà, cậu có cần nhỏ mọn vậy không?”

Cậu ta cười khẩy, ánh mắt hiếm hoi lộ ra chút trẻ con.

“Muốn xem thì tự mua đi.”

Lúc này, cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ đẩy xe mang đồ ăn vào bày lên bàn.

Cố Tri Bùi trực tiếp đẩy hết đống đồ về phía tôi: “Muốn ăn gì thì lấy.”

“Không đủ thì đây là menu, tự chọn đi.”

Nhìn bàn đồ ăn chất thành núi trước mặt, tôi cạn lời: “Cố Tri Bùi, tôi không phải heo.”

Hơn nữa, mạng còn sắp mất, ăn uống gì nữa chứ.

Cậu ta nhướng mày, nắm cổ tay tôi.

“Gầy như que củi thế này, coi chừng gió to thổi bay mất đấy.”

“Ớ~ cậu bị sao thế? Đây đúng là Cố Tri Bùi mà tôi quen sao?”

Nam sinh bên cạnh nhìn tôi đầy tò mò.

Cố Tri Bùi lạnh lùng cười: “Có đồ ăn còn không bịt được miệng cậu phải không?”

“Được rồi, trọng sắc khinh bạn, thế gian này thật bạc bẽo mà~”

10.

Trong phòng bao toàn là nam sinh, hăng máu lên là chẳng kiêng nể gì.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người lục tục rời đi, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cố Tri Bùi sau khi bị ép uống không ít rượu đỡ một tên say khướt lên rồi nói với tôi: “Tôi đưa cậu ta ra xe, chị ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi.”

Tôi điềm tĩnh gật đầu.

Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Cố Hoài.

“Tôi đã nhờ nhân viên chuẩn bị canh giải rượu, lát nữa uống một chút nhé.”

Hắn nhẹ giọng nói.

Vừa rồi hắn cũng bị chuốc không ít rượu, nhưng nhìn bộ dạng tỉnh táo thế kia, tửu lượng hẳn không tệ.

Nghĩ đến chuyện sắp làm, lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi.

Tôi căng thẳng mở miệng: “Cố Hoài, áo anh dính bánh kem rồi, hay đi nhà vệ sinh lau qua đi?”

Hắn cúi đầu nhìn vết bánh kem trên cổ áo sau đó gật đầu: “Vậy em cứ nghỉ ngơi ở đây, Tri Bùi sẽ quay lại ngay thôi.”

“Ừm.”

Hắn khẽ cười, dịu dàng xoa đầu tôi rồi rời đi.

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ mang canh giải rượu vào.

Mọi thứ đều diễn ra đúng như trong truyện.

Tôi run rẩy lấy gói thuốc bột từ trong túi ra.

Trong những lần thử trước, chỉ cần tôi hoàn thành những tình tiết quan trọng, các hành động khác sẽ không bị kiểm soát.

Vậy nên, chỉ cần bỏ thuốc vào canh, là có thể qua cửa rồi.

Nghĩ vậy, tôi mở gói thuốc, đổ vào một bát canh.

Chỉ cần lát nữa không để Cố Hoài uống bát này là được.

Nhưng đây là lần đầu tôi làm chuyện mờ ám thế này, tay run đến mức làm đổ thuốc ra ngoài.

Tôi hít mạnh một hơi, vội vàng rút khăn giấy lau sạch.

Chưa kịp thở phào, giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa: “Chị đang làm gì đấy?”

Tôi cứng đờ, ngẩng đầu lên.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!