Tôi Là Phụ Nữ Pháo Hôi Trong Truyện Đam Mỹ PO

Chương 6



Nói thế nào với hắn đây? Theo diễn biến trong nguyên tác, chẳng bao lâu nữa, người mà hắn nói “để tâm đến tôi” sẽ vì hắn mà trực tiếp gi*t tôi.

Tôi thở dài, nuốt hết lời muốn nói vào lòng.

Thôi vậy.

Nói mấy chuyện này ra, Cố Hoài chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị thần kinh.

Về đến trường, tôi chào tạm biệt Cố Hoài, đang định quay về ký túc xá thì bị hắn gọi lại.

Hắn bước đến gần, gương mặt vốn luôn dịu dàng lúc này lại ẩn chứa cảm xúc khó đoán.

“Khương Nghiên, từ bé đến giờ, chỉ cần Tri Bùi muốn gì, tôi đều có thể nhường cho nó…”

“Nhưng cậu, tôi không muốn nhường.”

*từ đây thay đổi xưng hô của Cố Hoài vs Khương Nghiên nhe

Tim tôi đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Hắn hơi nghiêng người đến gần tôi, khoảng cách đột nhiên rút ngắn làm tôi cảm thấy cả hơi thở cũng ngừng lại.

Tôi căng thẳng cứng đờ người, cảm giác như toàn thân bị bao phủ bởi khí tức của hắn.

Yết hầu hắn nhẹ nhàng chuyển động, giọng trầm khàn: “Khương Nghiên, em có thể làm—”

“Anh!”

Một giọng nói lạnh lẽo áp chế cơn giận vang lên phía sau.

Lời Cố Hoài còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tri Bùi đang bước đến với gương mặt u ám.

Khí thế đáng sợ của cậu ta đập thẳng vào mặt khiến tim tôi theo bản năng siết chặt, sợ hãi lùi lại một bước.

Nhưng cổ tay đã bị cậu ta nắm chặt lấy.

Lực siết không chút kiêng nể, đau đến mức khiến mắt tôi đỏ hoe.

“Cố Tri Bùi, cậu phát điên cái gì đấy!”

“Tri Bùi, buông tay!”

Cố Hoài cũng bước đến, giọng điệu vốn luôn ôn hòa nay lại trở nên nghiêm khắc.

Nhưng Cố Tri Bùi dường như không nghe thấy gì, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm, giọng nói như muốn nghiền nát tôi: “Khương Nghiên, ai cho cô cái gan quyến rũ anh tôi vậy?”

Đồ điên.

Tôi tức đến mức ngực cũng nhói đau.

“Cố Tri Bùi, không buông tay thì đừng nhận anh là anh nữa!”

Cố Hoài thở gấp, rõ ràng cũng đang rất tức giận.

Cố Tri Bùi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đỏ lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Vài giây sau, cậu ta mới kìm nén cơn giận mà buông tay.

Cố Hoài lo lắng đỡ lấy tôi: “Không sao chứ?”

Tôi vẫn còn chút sợ hãi, lắc đầu.

Hắn nhìn tôi đầy áy náy và tự trách: “Xin lỗi, làm em sợ rồi, để tôi đưa em về ký túc xá nhé.”

“Không cần đâu, tôi tự về được.”

Tôi cố nén cảm giác ấm ức và tức giận trong lòng, xoay người rời đi.

Về đến phòng, tôi nhìn cổ tay đỏ ửng bị Cố Tri Bùi siết chặt, mũi bỗng nhiên cay xè.

Lúc đầu, tôi còn ôm hy vọng mong manh.

Nghĩ rằng nếu chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, cải thiện mối quan hệ, thì sau này cậu ta có thể nể tình mà tha cho tôi một con đường sống.

Nhưng nhìn bộ dạng lật mặt nhanh như chớp của cậu ta tối nay…

Hừ!

Đặt cược tính mạng vào lòng nhân từ của cậu ta, đúng là một trò hề.

Dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình.

Từ khi tôi có ý thức riêng, tôi đã không còn là nhân vật phụ bị thao túng trong cuốn tiểu thuyết này nữa.

Vai phản diện nữ pháo hôi, kịch bản cẩu huyết?

Tôi – Khương Nghiên, sẽ không chấp nhận số phận bi thảm như vậy!

8.

“May quá, tới kịp lúc nên giành được suất cơm gà chiên trứng sốt cuối cùng!”

Bạn cùng phòng của tôi hạnh phúc xúc một miếng cơm đưa lên miệng.

“Mà sao hôm nay cậu lại có thời gian ăn cùng mình thế này…”

Cô ấy vừa nhai vừa nói lúng búng: “Chẳng lẽ CP ruột của tớ hôm nay đi hẹn hò hai người, bỏ rơi cậu rồi hả?”

Tôi liếc cô ấy một cái, không vui nói: “Ăn đi, bớt nói lại, coi chừng nghẹn bây giờ.”

“Mình chỉ tò mò thôi mà, dù sao cậu cũng là mối liên hệ duy nhất của mình trên con đường ship couple này, cậu không biết mình ghen tị với cậu đến mức nào đâu… Ê, Cố… Cố Tri Bùi…”

Nghe thấy cái tên này, cơn giận trong tôi lại bốc lên, tôi lạnh mặt nói: “Sau này đừng bảo mình chụp hình nữa, mình với tên khốn đó không quen.”

“Tên khốn nào?” Một giọng nam lười biếng bất ngờ chen vào từ phía sau.

Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai.

Đúng là xui xẻo.

Tôi cúi đầu, hung hăng nhét một miếng cơm vào miệng.

Hơi thở ấm áp đột nhiên kề sát bên tai tôi.

“Chậc, giảm cân à? Ăn ít thế?”

Cậu ta đẩy một khay đầy thịt đến trước mặt tôi.

“Ăn của tôi đi.”

Tôi cau mày, dịch sang bên một chút.

“Còn giận tôi sao?”

Tôi cúi đầu ăn tiếp, chẳng buồn để ý đến cậu ta.

Đột nhiên, tay áo bị kéo nhẹ.

Tôi bực bội quay lại trừng cậu ta.

Nhưng lại thấy gương mặt Cố Tri Bùi mang theo chút áy náy và bối rối.

“Tôi không biết hôm qua cô đi cùng anh tôi để chọn quà cho tôi, tay còn đau không?”

Tôi cười lạnh: “Hay là tôi bóp cậu một cái xem có đau không nhé?”

Mắt cậu ta sáng lên, kéo tay áo lên, đưa cánh tay đến trước mặt tôi.

“Chỉ cần cô chịu hết giận, muốn bóp, muốn cắn thế nào cũng được.”

Thần kinh à?!

Tôi nhìn sang bạn cùng phòng đang ngồi đối diện với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi: “Cậu ăn xong chưa?”

“Hả? Chưa, chưa xong…”

“Vậy mình về ký túc xá trước đây.”

“À… Ừ.”

Cô ấy liếc tôi bằng ánh mắt đầy hóng hớt, sau đó gật đầu.

Ra khỏi căng tin, ai đó mặt dày bám theo tôi.

“Không thèm để ý đến tôi nữa thật à?”

“Khương Nghiên, tôi xin lỗi, được không?”

Cậu ta bước dài một bước, chặn trước mặt tôi.

Tôi không vui nói: “Sao? Lại muốn giở trò mạnh bạo à?”

Gương mặt Cố Tri Bùi xụ xuống, vẻ ngông cuồng thường ngày mang theo chút uất ức.

“Tôi sai rồi, đừng giận tôi nữa mà.”

Tôi hừ lạnh, quay mặt đi.

Cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại, thấp giọng khàn khàn: “Chị, xin chị đấy.”

Tôi sững sờ nhìn cậu ta, ánh mắt kỳ quái: “Cố Tri Bùi, cậu… đang làm nũng đấy à?”

Lông mi cậu ta khẽ run, lập tức rụt tay về, tránh né ánh mắt dò xét của tôi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!