“Tự nhiên muốn selfie đăng lên vòng bạn bè thôi.”
Cố Tri Bùi khẽ cười khẩy: “Với cái mặt này của cô, chụp kiểu gì cũng xấu.”
Sắc mặt tôi tối sầm, khó chịu nói: “Cố Tri Bùi, không biết nói chuyện thì im mồm đi, không ai mượn cậu lên tiếng đâu.”
“Tôi chỉ nói thật thôi, sao nào, xấu mà không cho người ta nói à?”
“Được được, tiểu công chúa Tri Bùi là đẹp nhất.”
Cả người Cố Tri Bùi đột nhiên cứng đờ, mặt đỏ bừng từ tai xuống tận cổ.
“Cô… sao lại biết?”
Cậu ta lập tức quay đầu, tức giận nhìn Cố Hoài.
“Anh, ngay cả cái này mà anh cũng kể cho cô ta nghe à?”
Cố Hoài còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã tranh nói trước: “Chậc, không phải hồi bé dì suốt ngày cho cậu mặc váy à? Chuyện nhỏ như thế thôi mà, tiểu công chúa Tri Bùi để bụng ghê nhỉ?”
“Khương Nghiên, cô im miệng ngay cho tôi!”
“Xí, nhóc con có biết lễ phép không hả? Nào, gọi một tiếng chị nghe xem nào.”
“Chỉ hơn tôi có chín tháng, cô lấy tư cách gì làm chị tôi?”
“Hơn một tháng cũng là hơn, hơn một giây cũng là hơn…”
Tôi đắc ý: “Thế không phải em trai thì là gì?”
Thấy hai đứa lại sắp cãi nhau, Cố Hoài bất đắc dĩ nói: “Còn đang ở thư viện đấy, hai người không sợ bị kiện à?”
Tôi khẽ ‘hừ’ một tiếng, khiêu khích liếc nhìn Cố Tri Bùi, sau đó dựng cuốn sách lên, chặn lại ánh mắt nguy hiểm của cậu ta.
Trên đường về ký túc xá sau giờ tự học, bạn cùng phòng nhắn tin hỏi tôi hôm nay CP của cô ấy có phát “cẩu lương” gì mới không.
Tôi lập tức gửi cho cô ấy mấy tấm ảnh lén chụp hôm nay.
[A a a a a, CP mình ship đúng là ngọt nhất trần đời!!!]
[A Nghiên, mau về đi, mình đặt đồ nướng rồi, tối nay nhất định phải ăn mừng!!!]
Tôi đang định nhắn lại thì đột nhiên vai bị ai đó vỗ một cái thật mạnh.
Suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Nhìn thấy người trước mặt, tôi vô cùng bất lực: “Cố Tri Bùi, cậu có bệnh à?”
Cố Tri Bùi nhếch mép cười lạnh: “Cô lén chụp ảnh tôi?”
Tôi lập tức khóa màn hình điện thoại, chột dạ: “Ai… ai chụp cậu? Tôi chụp anh trai cậu.”
“Hừ, vịt ch vẫn cứng miệng.”
Cố Tri Bùi nheo mắt, cúi sát xuống tôi, giọng điệu vô cùng đáng đánh: “Sao? Còn chưa hết hy vọng với tôi à?”
“……”
Cmn! Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Tôi cố nhịn lại ý muốn đấm vỡ mặt cậu ta, cắn răng phản bác: “Trước đây là tôi bị mù mới thích cậu, bây giờ tôi đã quay đầu là bờ rồi.”
“Cậu yên tâm đi, trong mắt tôi bây giờ cậu chỉ là một thằng nhóc con lông chưa mọc đủ, tôi chẳng có chút tà niệm nào với cậu hết!”
Cố Tri Bùi cười lạnh: “Làm sao cô biết tôi lông chưa mọc đủ? Cô nhìn trộm tôi à?”
Tôi suýt sặc nước bọt, mặt đỏ bừng.
“Ai… ai thèm nhìn trộm cậu chứ? Đừng có nói linh tinh!”
Cậu ta cười gian xảo, giọng khàn khàn: “Muốn xem cũng không phải không được. Xét theo mối quan hệ của chúng ta, chị cầu xin tôi một câu, có khi tôi sẽ đồng ý đấy… Chị gái.”
Tiếng ‘chị gái’ ngả ngớn của cậu ta rơi vào tai tôi khiến tôi mặt nóng bừng, giọng run rẩy: “Ai thèm xem cậu chứ? Đồ vô liêm sỉ!”
Cố Tri Bùi khẽ nhướn mày, cười như một con mèo trộm được cá.
Tôi xấu hổ đến phát hoảng, đẩy cậu ta ra rồi bỏ chạy thục mạng.
Chỉ đến khi chạy xa, tôi mới chậm rãi dừng lại.
Nhớ đến câu cuối cùng Cố Tri Bùi nghiến răng gọi ‘chị gái’, nhiệt độ trên mặt tôi lại bắt đầu tăng lên.
May mà chuông điện thoại kịp thời cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Nhìn thấy Cố Hoài gọi đến, tôi điều chỉnh hơi thở rồi ấn nút nghe.
“Alo, Cố Hoài?”
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của hắn: “Khương Nghiên, ngày mai cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì à?”
“Tuần sau là sinh nhật của Tri Bùi, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chọn quà.”
Tôi khựng lại, sau đó trả lời: “Ừm.”
“Vậy mai gặp nhé.”
“Được.”
Sau khi cúp máy, tôi suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo.
Tim tôi chợt trầm xuống.
7.
Hôm sau, tôi đến con phố thương mại như đã hẹn.
Đang định nhắn tin cho Cố Hoài, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên giữa đám đông ồn ào: “Khương Nghiên.”
Tôi theo hướng giọng nói nhìn qua, thấy Cố Hoài đang mỉm cười vẫy tay với tôi.
Vẻ ngoài tuấn tú, phong thái nho nhã của hắn thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.
Hắn bước đến gần, đưa ly trà sữa trên tay cho tôi, khóe môi hơi nhếch lên: “Thưởng cho trợ thủ đắc lực hôm nay của tôi.”
Tôi lặng lẽ nhận lấy: “Nói trước nhé, có khi tôi không giúp được gì nhiều đâu, đến lúc đó đừng đòi lại ly trà này đấy.”
Cố Hoài khẽ cười: “Không cần lo, cậu chỉ cần đứng bên cạnh cho tôi chút ý kiến là được.”
Thế là tôi cùng hắn bắt đầu dạo quanh trung tâm thương mại.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một đôi giày thể thao. Nhưng kích cỡ cần mua lại tạm thời hết hàng, nhân viên nói có thể điều từ cửa hàng khác về và gửi tận nơi trong vòng hai, ba ngày.
Sau khi thanh toán, tôi và Cố Hoài tìm một nơi để ăn uống.
Trong lúc ăn, chúng tôi trò chuyện dăm ba câu, bầu không khí cũng khá vui vẻ.
Trên đường quay về trường, Cố Hoài đột nhiên nói: “Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng về cậu và Tri Bùi.”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Thật ra Tri Bùi không phải em trai ruột của tôi.”
“Năm nó năm tuổi được gia đình tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Có lẽ vì những trải nghiệm lúc nhỏ mà tính cách hơi cực đoan và nhạy cảm. Đừng nhìn nó suốt ngày lạnh lùng xa cách, thật ra chỉ là một cách để tự bảo vệ mình thôi.”
“Từ nhỏ đến lớn, Tri Bùi rất hiếm khi để tâm đến một người.”
Cố Hoài hơi ngừng lại, giọng nói ôn hòa: “Cậu là người thứ hai, ngoài tôi.”
Tôi chớp chớp mắt, hơi mông lung nhìn hắn.
Hả?
Cố Tri Bùi để tâm đến tôi á?
Nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét của cậu ta hàng ngày, tôi cười lạnh trong lòng.
Để tâm cái quái gì chứ?!
Tôi nhìn Cố Hoài, muốn nói lại thôi.