Sau đó, tôi nhìn thấy… eo Cố Tri Bùi gần như cao đến tận ngực tôi.
“…”
Tôi lập tức nghẹn họng.
Hết cứu rồi.
Chân ngắn hơn người ta không phải chỉ một chút.
Cmn, vẫn không thoát khỏi cái kịch bản ch dẫm này.
Tôi cảnh giác nhìn cậu ta: “Cậu muốn làm gì?”
“Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng.”
Cố Tri Bùi cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc: “Đừng tưởng tôi không biết mánh khóe của cô. Không phải chỉ là muốn thu hút sự chú ý của anh trai tôi thôi sao?”
“Cô là cái thá gì mà cũng muốn nhúng tay vào anh tôi?”
Nhìn cậu ta chỉ thiếu nước viết hẳn dòng chữ ‘Anh tôi chỉ thuộc về tôi, người khác tránh xa ra’ lên trán, tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giành Cố Hoài với cậu đâu.”
Ánh mắt Cố Tri Bùi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào tôi: “Lùi một bước để tiến ba bước, cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?”
Tôi im lặng vài giây, bĩu môi: “Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tin hay không tùy cậu, tôi đi đây.”
Tôi siết chặt dây balo, định chuồn đi.
Nhưng cậu ta đã lách người chắn đường tôi lại: “Tôi có nói là cho cô đi chưa?”
Tôi giận dữ trừng cậu ta: “Cậu còn như vậy, tôi đi mách giáo viên đấy!”
Cố Tri Bùi nhếch môi cười, ngón tay bóp búi tóc của tôi, giọng điệu khiêu khích: “Được thôi, có bản lĩnh thì đi mà mách.”
Tôi tức đến nổ phổi.
Sao trên đời lại có người vừa ngang ngược vừa đáng ghét thế này chứ?!
Tôi gạt tay cậu ta ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Tri Bùi, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, tránh ra.”
Cậu ta cười lạnh, cúi người tới: “Tôi không tránh, cô có thể làm gì tôi?”
Nhìn cái bộ dạng đáng bị đánh này, tôi nắm chặt tay, các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Được lắm, là do cậu ép tôi đấy nhé.
Mắt tôi lóe sáng, nhân lúc Cố Tri Bùi không để ý, kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, nhanh như chớp hôn một cái lên mặt cậu ta.
Sau đó dùng sức đẩy cậu ta ra, phóng ra xa mấy bước.
Thấy Cố Tri Bùi mặt đơ ra, đứng yên bất động như tượng, tôi cười đắc ý.
Hừ, lần này xem tôi có làm cậu buồn nôn không.
Mặc kệ cái kịch bản ch dẫm kia đi!!!
Dù sao cũng đắc tội rồi, đắc tội thêm chút cũng chẳng sao.
Sợ rằng cậu ta sẽ phản ứng lại rồi tính sổ với tôi, tôi lập tức chạy mất dạng.
5.
Tối qua tôi cứng rắn bao nhiêu, sáng nay tôi hối hận bấy nhiêu.
Xong rồi, lần này đắc tội với Cố Tri Bùi đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Chắc chắn sẽ ch còn thảm hơn kết cục trong truyện.
Cả ngày hôm nay tôi đứng ngồi không yên.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc tan học, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì đụng ngay Cố Tri Bùi đi tới.
Ánh mắt giao nhau, đồng tử tôi kịch liệt co lại.
Không kịp nghĩ ngợi, tôi quay đầu bỏ chạy.
Chạy xuống tận tầng một, không thấy bóng dáng cậu ta đâu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.
“Đang trốn tôi à?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Tôi nổi hết da gà, nhìn qua bên cạnh… đụng ngay Cố Tri Bùi đang dựa vào tường.
Mẹ nó, đúng là âm hồn bất tán!
Tôi đờ mặt nhìn cậu ta: “Không phải chứ, cậu có bốn cái chân à?”
Cố Tri Bùi lập tức tóm lấy cổ tay tôi, ép tôi vào tường, ánh mắt hung dữ.
“Có gan dám hôn tôi, thì đừng có hèn.”
Sắc mặt tôi tái nhợt, bị khí thế đáng sợ của cậu ta dọa đến run rẩy cả người.
Tôi mấp máy môi, giọng run run: “Cậu đừng làm bậy, sắp có người…”
“Khương Nghiên, cô thích tôi.”
… Hả?
Bị cắt ngang, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu ta vô cùng chắc chắn nói: “Mỗi lần nhìn thấy tôi cô đều ngại ngùng không dám ngẩng đầu, lúc nào cũng cố tình tiếp cận anh tôi, chẳng phải là muốn khiến tôi ghen à? Tối qua còn không nhịn được mà lén hôn tôi. Tất cả những gì cô làm, chẳng phải vì thích tôi sao?”
Khóe mắt tôi giật giật.
Đột nhiên… có hơi cạn lời.
Cũng là con người với nhau, tại sao cậu ta có thể tự tin đến mức này vậy?
Nhưng mà, đã vậy thì… làm tới luôn vậy.
Tôi gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, tôi thích cậu.”
“Thời gian qua tôi cố ý tiếp cận anh trai cậu, thực ra chỉ là để khiến cậu chú ý đến tôi.”
Cố Tri Bùi cúi đầu nhìn tôi, bày ra bộ mặt ‘Tôi biết mà’.
Cậu ta buông tay tôi, sắc mặt lạnh lùng: “Từ bỏ đi, cô không phải kiểu tôi thích.”
Tôi lén véo mạnh vào đùi mình, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
“Tôi biết trong lòng cậu chỉ có anh trai, cậu yên tâm, tối qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi nhất định sẽ kiềm chế tình cảm của mình, từ nay về sau tôi sẽ xem cậu như em trai, tuyệt đối không mơ tưởng đến cậu nữa.”
Cố Tri Bùi nhíu mày, vẻ mặt quái lạ: “Em trai?”
Tôi lau khóe mắt chẳng có giọt nước mắt nào, giọng nghẹn ngào: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi lớn hơn cậu một tuổi mà.”
Cố Tri Bùi nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt dịu lại đôi chút, sau đó không tự nhiên mà dời mắt đi.
“Tùy cô.”
Nói xong câu đó, cậu ta quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cậu ta khuất xa, tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Không hổ danh là nam chính, độ tự tin đúng là thiên phú dị bẩm.
Thôi kệ đi, để cậu ta hiểu lầm rằng tôi thích cậu ta còn hơn bị xem là tình địch.
Đợi diễn xong kịch bản, tôi có thể an toàn sống sót, lúc đó có là mèo hay chó gì tôi cũng mặc kệ.
6.
Từ ngày hôm đó, tôi đã thành công thâm nhập vào nội bộ kẻ địch.
Cố Tri Bùi cũng không còn nhắm vào tôi như trước nữa.
Trong khoảng thời gian đó, tôi dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh mạo hiểm hoàn thành cốt truyện, còn tích cực đẩy thuyền CP.
Trong thư viện, tôi thò nửa cái đầu ra khỏi cuốn sách, lén lút chụp một tấm ảnh của hai người ngồi đối diện.
Cố Tri Bùi hình như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, sắc mặt khó chịu.
“Cô làm gì vậy?”
Tôi vội vàng giả vờ chỉnh tóc.