Toàn thân tôi căng cứng, cảm giác như bị nướng dưới đèn cao áp.
Mười ngón tay co quắp lại, tôi nín thở nói: “Xin lỗi, bệnh trĩ bị tái phát.”
“…”
“…”
Cố Hoài hơi sững lại rồi nói với giọng nghiêm túc: “Nếu khó chịu quá, cậu nên dành thời gian đi khám xem sao.”
Mặt tôi khó xử, gật đầu lia lịa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Nhìn thấy cốt truyện sắp ép tôi phải diễn, tôi nghiến răng, chủ động cầm hộp sữa lên.
“Cố Hoài, cậu khát không? Uống chút sữa đi.”
Tôi đầy hy vọng nhìn hắn.
Cố Hoài bất ngờ dừng lại, ánh mắt dừng trên người tôi rồi khẽ gật đầu.
Hắn đặt bút xuống, đưa tay ra nhận.
Đầu ngón tay ấm áp vô tình chạm vào đầu ngón tay tôi, một luồng điện tê dại xuyên qua, mang theo chút cảm giác mê hoặc.
Tôi vừa có chút tâm tư mờ ám, cả người bỗng cứng đờ.
CMN.
Lại là cảm giác quen thuộc này.
Lại không thể khống chế cơ thể của chính mình.
Tay tôi bị thao túng, nắm chặt lấy tay Cố Hoài.
Sau đó, trước ánh mắt sững sờ của hắn, tôi ngang nhiên vuốt ve, bóp nắn…
“Bạn học Khương, cậu—”
Giọng Cố Hoài khẽ run, vành tai nhanh chóng đỏ ửng.
Mặt tôi cũng nóng ran, có cảm giác như mình đang trêu ghẹo người hiền lành.
Tôi cố giật tay lại, nhưng mà…
Cái tay này như dính chặt vào người Cố Hoài vậy trời ơi!!!
Kéo không ra huhu!!!
Tôi vội đến mức trán toát mồ hôi hột.
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng “Rắc!” chói tai.
Tôi run rẩy quay đầu, chỉ thấy cây bút trong tay Cố Tri Bùi đã gãy làm đôi.
Hơi thở tôi cứng lại, mắt không dám nhìn cậu ta, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.
May mà thế lực vô hình kia cuối cùng cũng buông tha tôi, tôi lập tức rút tay về.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Tôi nắm chặt bàn tay phản nghịch của mình, muốn khóc mà không có nước mắt.
“Nếu tôi nói tay tôi có ý thức riêng, hai người tin không?”
“Hừ.”
Một tiếng cười lạnh khiến da đầu tôi tê rần.
Tôi run rẩy nhìn về phía Cố Hoài, tìm kiếm sợi dây cứu mạng: “Tôi thề tôi không cố ý đâu.”
Ánh mắt Cố Hoài loé lên, lảng tránh không nhìn tôi.
Tôi vội vàng nói tiếp: “Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm! Nếu tôi thật sự muốn lợi dụng cậu thì sao có thể chỉ sờ tay thôi chứ… Không, tôi không có ý đó… Cậu nghe tôi giải thích…”
“Nếu có người đến tay mình cũng không quản được, vậy thì chặt quách đi cho rồi, để cũng chỉ là dư thừa.” Cố Tri Bùi lạnh lùng nói.
“…”
Đe dọa.
Rõ ràng là đe dọa tôi!!!
Tôi tức giận đến mức suýt chút nữa thì bật lại.
Nhưng vừa thấy ánh mắt đáng sợ của cậu ta, lửa giận liền vụt tắt.
Thôi, tôi chỉ là một nữ phụ, không thể nào đấu lại đại pháo.
“Thôi nào, Tri Bùi, đừng dọa cô ấy nữa.”
Cố Hoài nhìn tôi, dịu dàng nói: “Chỉ là, bạn học Khương, sau này đừng làm thế nữa.”
Tôi nước mắt lưng tròng gật đầu như giã tỏi.
“Yên tâm, tôi đã vô cùng hối hận, đã hối cải triệt để rồi. Nếu lần sau còn chiếm tiện nghi của cậu, tôi sẽ lén lút mà làm!”
“V**.”
Tôi hoảng loạn bịt chặt miệng.
Lại lỡ miệng rồi!
Khương Nghiên, mày sớm muộn gì cũng ch vì cái mồm này!
Cố Hoài né tránh ánh mắt của tôi, khẽ ho một tiếng, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Còn sắc mặt của Cố Tri Bùi đã đen như đít nồi.
Nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của cậu ta, tôi có linh cảm mình đã bị liệt vào danh sách ám sát.
Mặt tôi cứng đờ, gượng cười nói: “Haha, tôi đùa thôi mà…”
4.
9 giờ 40 tối.
Tôi vừa lăn vừa bò lao ra khỏi thư viện.
Chỉ cần tôi chạy đủ nhanh, tôi không tin cái kịch bản ch tiệt này có thể đuổi kịp tôi.
Sớm biết thế này đã không mang nhiều sách như vậy, mệt muốn ch rồi.
Nhưng mà, chạy lâu như vậy rồi, chắc Cố Tri Bùi không đuổi theo nữa đâu nhỉ?
Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt có mùi tanh của m.áu, ôm theo một tia may mắn mà dừng lại.
Cả ngày hôm nay đúng là muốn hành ch tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng ngay sau đó, một giọng nói chợt vang lên phía sau: “Mệt lắm à?”
Tôi vừa thở dốc vừa đáp: “Phí lời, không tin thử chạy một vòng xem?”
Mù à?
Không thấy tôi thở thành thế này rồi sao?
Hỏi, hỏi, hỏi, đã mệt còn phải trả lời nữa!!!
Tôi bực bội “chậc” một tiếng.
Hả?
Khoan đã!
Giọng nói này… sao quen thế nhỉ?
Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng, tôi cứng ngắc quay lại.
Không biết từ khi nào, Cố Tri Bùi đã đứng ngay phía sau tôi.
Nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của tôi, cậu ta cúi người tiến sát lại gần, nở nụ cười âm u đáng sợ.
“Chạy đi? Sao không chạy tiếp nữa?”
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, tôi xoay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị cậu ta tóm lấy balo kéo trở lại.
Trong bóng tối của rừng cây, tôi bị cậu ta bịt miệng, ép vào thân cây.
“Khương Nghiên, cô sợ tôi lắm à?”
Cậu ta cúi sát, ánh mắt u ám khóa chặt lấy tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.
Tôi bấu chặt lấy thân cây, ú ớ lắc đầu liên tục.
Cố Tri Bùi hứng thú quan sát bộ dạng này của tôi.
Chơi đùa một lúc, cậu ta mới chậm rãi nói: “Tôi thả tay ra, cô không được la hét, hiểu chưa?”
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần uy hiếp.
Vai tôi bất giác co rúm lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, xác nhận vài giây sau đó mới buông tay.
Tôi nhìn cậu ta, cân nhắc xem khả năng bỏ chạy thành công là bao nhiêu.