Yêu Hoàng Mang Thai Con Của Ta

Chương 9



Ta vội tiến lên dỗ hắn, nhưng bàng hoàng phát hiện, trên lưng hắn có một vết nứt kinh hoàng.

“Ngươi ngươi ngươi… làm sao vậy!”

Ta hoảng loạn, tay nhẹ nhàng chạm lên da hắn, lập tức cảm thấy hắn lạnh như băng giá.

“Yêu khí bị tiểu tử kia hút sạch, ta nay suy nhược quá độ, khiến kỳ lột da tới sớm.”

Chích Nhan khàn giọng:
“Ta có thể mất khống chế, mau tránh ra.”

“Không được! Nếu bóng đen kia tới hại ngươi thì sao?”

Ta kiên quyết ôm chặt hắn, hóa thành dây leo, chầm chậm phủ lấy toàn thân hắn, dùng thân thể mình giữ ấm cho hắn.

“Vất vả rồi, mẫu thân đứa nhỏ.”
Chích Nhan hơi thở gấp gáp, mắt đỏ hoe.

“Ngươi yếu thế này, còn dám trêu chọc ta trong kỳ lột da, không sợ mất mạng sao?”

“Ta, Thố Ti Hoa yêu, chịu dày vò tốt lắm, trông yếu vậy thôi chứ muốn giết cũng không dễ đâu.”

Chích Nhan nghẹn lời, trở tay quấn chặt lấy ta.

Chúng ta quấn lấy nhau, như cặp tình nhân ăn ý nhất.

Hồi lâu, ta phá vỡ bầu không khí hòa thuận này.

“Chích Nhan, ngươi có phải thích ta rồi không?”

“Có tin ta trước khi thích ngươi đã giết chết ngươi không?”

Chích Nhan nghiến răng, gằn từng tiếng bên tai ta.

“Ngươi quả là không đáng yêu bằng đệ đệ ngươi. Đệ ấy thích ta liền can đảm thổ lộ.”

Ta cố ý trêu chọc.

Chích Nhan im lặng, thân thể bắt đầu căng cứng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, cảm xúc đang bình ổn lập tức rối loạn.

Ta vội móc tiên thảo bóng đen vừa cho ra khoe khoang.

“Đừng giận, ta chỉ đùa thôi. Đây là từ đệ đệ ngươi ‘hái’ được đấy.”

Chích Nhan vung đuôi, đập nát hết đám tiên thảo.

Ta âm thầm thấy tiếc, nhưng thấy Chích Nhan có dấu hiệu phát điên.

Nghĩ lại, với cái bản tính âm hiểm trà xanh của bóng đen, Chích Nhan ngạo kiều này sao đọ lại, hẳn là bình thường ăn thiệt không ít.

Không biết đã bị hắn lặng lẽ đoạt mất bao nhiêu thứ.

Một đại xà mỹ lệ như hoa mà đáng thương như thế, nghĩ thôi cũng thấy xót xa.

May mà gặp được ta đây – phụ thân đứa nhỏ.

“Ngươi đừng giận mà~”
Ta dỗ dành hắn.

“Xà xà nhiều màu mới đẹp.”

Ta dùng dây leo trói chặt đầu hắn, rồi cúi xuống hôn mạnh.

Đại xà sững sờ.

Rồi hắn phản kích, quấn chặt lấy ta, chết cũng không chịu buông.

8

Kỳ thoát xác rốt cuộc cũng bình an vượt qua, yêu lực của Chích Nhan cũng dần dần khôi phục.

Vốn dĩ hắn đã là kẻ mạnh nhất yêu giới, chỉ là đứa bé trong bụng hắn chẳng khác nào loài tơ tằm ký sinh, luôn thừa lúc hắn không để ý mà điên cuồng hút lấy yêu khí, khiến thân thể hắn suýt nữa cạn kiệt.

Lại thêm sự đối đầu cùng bóng đen, áp lực trên vai Chích Nhan quả thật nặng nề.

May mà có ta bên cạnh.

Tuy yêu khí của ta mỏng manh, nhưng cũng đủ sức xoay chuyển càn khôn, mấy phen cứu hắn khỏi bờ vực hiểm nguy.

Cứu hắn nhiều lần như vậy, đợi đến khi sinh trứng rồi, chắc hắn cũng không nỡ giết ta đâu nhỉ…

Ta vốn ngỡ có thể an ổn ẩn náu nơi nhân gian, chờ tới ngày Chích Nhan hạ sinh trứng.

Nào ngờ bóng đen thấy ta không thuận theo hắn, liền bắt đầu giở trò.

Hắn mời đến một nhà sư, trong tay nhà sư ấy cầm một chiếc bát vàng, đứng ngay trước cửa Hồ phủ mà lớn tiếng hô rằng trong phủ đang che giấu một con yêu xà vạn năm.

Ta an ủi Chích Nhan, hóa thành Hồ Lai, bước ra ứng phó với nhà sư kia.

Nhà sư ấy thân phàm xác thịt, đạo hạnh chỉ lớn bằng hạt mè.

Nhưng kẻ bên cạnh hắn, Trương Tam, lại chẳng dễ đối phó.

Nhà sư trông thấy ta, vẻ mặt đau đớn, nghiêm giọng nói:

“Thí chủ, trong phủ nhà ngươi yêu khí xung thiên, bản thân ngươi cũng ấn đường ám đen, yêu nghiệt quấn thân. Mỹ nhân ngươi sắp cưới kia, kỳ thực là một con yêu xà đấy!”

Ta bình thản nhìn hắn:

“Thì sao?”

Nhà sư ngẩn ra, há miệng cứng lưỡi, nửa chữ cũng thốt chẳng nên lời.

“Ta thích mỹ nhân yêu xà thì sao? Ngươi có ý kiến?”

“Ngươi kỳ thị sở thích người khác à? Ta không trộm không cướp, cùng yêu xà yêu nhau, có liên quan gì tới ngươi?”

“Cẩu độc thân thấy người khác có đôi liền ngứa mắt phải không?”

Mặt nhà sư lúc đỏ lúc trắng như đèn kéo quân.

Hắn ấp a ấp úng nói: “Không… đây thật sự là hồ đồ…”

Ngay khi nhà sư còn đang hoài nghi nhân sinh, ta thấy bóng đen bất ngờ động thủ, điều khiển chiếc bát trong tay nhà sư đánh về phía ta.

Tập kích!

Ta biết nhà sư này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng chiếc bát kia lại là pháp khí thật sự, cũng có chút lợi hại.

Vội vàng thi pháp chống đỡ, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống.

Trúng kế rồi!

Quả nhiên, nhà sư thấy ta thi triển yêu lực, mắt sáng như đuốc, như sợ người khác không nghe thấy, liền gào lên như loa phóng thanh:

“Thì ra ngươi mới là yêu nghiệt!”

Bóng đen ở bên cũng xuất thủ tương trợ, ta mắng thầm, một mình sao địch lại hai người, bị nhét vào trong bát, mắng mỏ không ngớt.

Đúng là không nên đến cái nhân gian chó má này!

Pháp Hải cùng bóng đen dẫn theo Trương Tam, chuẩn bị trước mặt bách tính mà thiêu sống ta.

Ta bị trói trên giá hỏa hình, như một anh hùng quyết tử vì nghĩa.

Trước khi hành hình, bóng đen bước lên, cười lạnh:

“Giờ hối hận còn kịp.”

“Ngươi xem, ngươi gặp nạn, Chích Nhan chỉ biết tự bảo vệ, đến giờ vẫn chưa lộ diện.”

“Ngươi uổng phí si tâm rồi, Phi Tụ.”

Ta nhướng mày, liếc hắn:

“Ngươi biết cái quái gì, biết gì gọi là ‘truyền lửa kế nghiệp’ không? Trong bụng Chích Nhan có con của ta, đứa bé ấy thực sự có ngai vàng để kế thừa.”

Nét cười trên mặt bóng đen cứng đờ.

“Không giống ngươi, đến giờ còn chẳng có nổi một đối tượng.”

“Ồ, đúng rồi, ngươi chẳng có thân thể, cũng chẳng sinh được con.”

Câu nói thẳng thừng khiến bóng đen tức đến nổ phổi, gầm lên:

“Yêu nghiệt tội ác tày trời, hành hình!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!