Yêu Hoàng Mang Thai Con Của Ta

Chương 8



Chậc, nhìn cũng thật đáng yêu.

Ta cố gắng tạo cho hắn môi trường dưỡng thai tốt nhất.
Hồ phủ được ta phái người canh giữ nghiêm mật, không để bất kỳ kẻ nào tiến vào.

Tất nhiên, ta cũng hiểu rõ, nếu bóng đen song sinh kia tới, phàm nhân nơi đây căn bản chẳng đủ sức ngăn cản.

Nhưng… làm việc, điều trọng yếu chính là thái độ.

Không ra tay chút nào, đợi Chích Nhan tỉnh lại, ta lấy gì mà khoe công?

Không ngờ còn chưa đợi hắn tỉnh, song sinh xà đã tìm tới.

Lần này, hắn vẫn mượn xác Trương Tam mà tới.

Khiến Trương Tam trông hệt như bị vận đen bủa vây, vừa nhìn đã thấy giống một tên đại đầu gỗ đáng thương.

“Phi Tụ cô nương.”
Hắn gọi thẳng tục danh ta, làm ta run lên một cái.

“Ngươi định làm gì? Ban ngày ban mặt, thiên địa sáng tỏ, ngươi đừng có giở trò với ta đấy nhé…”
Ta đầy mặt cảnh giác.

“Bữa nọ thất lễ, thật là bất đắc dĩ.”
Bóng đen bỗng hóa thành một gương mặt tuấn tú, lạ thay, lại có vài phần tương tự với Chích Nhan.

Song cũng dễ phân biệt.

Ánh mắt bóng đen kia lạnh lùng độc ác hơn, dù bề ngoài mang vẻ tươi cười, lại khiến ta cảm giác âm lãnh đến tận xương.

“Ta vừa gặp đã si mê cô nương.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt nóng bỏng.

Hiện tại ta vẫn giả dạng thành bộ dáng của Hồ Lai.

Bóng đen mượn thân xác Trương Tam, dùng ánh mắt ấy nhìn ta, làm ta không khỏi cảm thấy đầu óc hắn hẳn là có vấn đề.

“Ngươi muốn đào góc tường à?”
Ta chẳng thích vòng vo.

Bóng đen bỗng bật cười, gật đầu:
“Có thể coi là vậy.”

Sau đó còn miễn cưỡng tâng bốc ta:
“Quả nhiên cô nương rất đáng yêu.”

Có gì đáng yêu chứ? Đúng là chưa từng thấy đời.

“Nhưng mà, Chích Nhan đã mang thai cốt nhục của ta, ta không thể bỏ hắn được. Nguyên tắc đấy.”

Ta nói thẳng.

“Nếu thật muốn đào tường, cũng được thôi, nhưng phải có thành ý. Ai lại tới cửa tay không chứ?”

Ta điên cuồng ám chỉ.

Bóng đen nhịn cười không nổi, lập tức lấy ra một túi nhỏ, bên trong là những tiên thảo sáng lấp lánh.

“Hoài tiên thảo, còn có tiên thảo trị thương.”

Ta nhận lấy, kiểm tra sơ qua, không có vấn đề.

“Ta không rõ Chích Nhan đã kể về ta thế nào, nhưng từ nhỏ hắn đã may mắn hơn ta, có được nhiều thứ hơn ta.”

“Với thân phận Yêu hoàng, hắn công lao hiển hách, tương lai tất nhiên sẽ có một Yêu hậu xứng đôi vừa lứa.”

Bóng đen điên cuồng ám chỉ.

“Hắn nên sống dưới ánh dương, còn chúng ta, mới thực là cùng một loại người, Phi Tụ, xin cô nương suy nghĩ kỹ.”

Ta chau mày nhìn hắn, chỉ cảm thấy con rắn này đầy vẻ âm hiểm, nghe mà trong lòng cực kỳ khó chịu.

“Thế ngươi là rắn màu gì?”
Ta hỏi.

Hắn hơi bất ngờ:
“Màu đen.”

“Không còn màu khác sao? Ví như, sắc đen lấp lánh đủ màu chẳng hạn?”
Ta hỏi tiếp.

“Không có.”
Hắn lộ vẻ phức tạp.

“Ồ.”

Ta xách túi tiên thảo lên, lười nhác quay lưng bỏ đi.

Nếu nói Chích Nhan là đại xà sắc màu rực rỡ như rồng lửa, thì bóng đen này chính là rắn đen bò trong tối.

Mà thẩm mỹ của ta thì… quê mùa chút, nhưng vẫn thích loại nhiều màu sắc hơn.

Trở về phòng, ta bị dọa giật mình.

Chích Nhan mồ hôi đầm đìa, y phục ướt sũng, ánh mắt hắn sáng rực, con ngươi đã yêu hóa thành thẳng đứng, gắt gao nhìn ta.

Trong lòng ta nảy sinh một cảm giác… giống như đang bị bắt gian tại trận.

“Ta không có phản bội!”

Ta khô khốc giải thích.

Thê tử mang thai mà còn ngoại tình, vậy ta còn là người sao?

Chích Nhan lạnh lùng cười khẩy, xoay người không thèm đoái hoài đến ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!