Hoa Khôi Muốn Tráo Túi Xịn Của Tôi Bằng Túi Giả

Chương 5



“Với lại, vừa ăn cướp vừa la làng ai mà chẳng làm được.”

Tôi không buông tay, chuyện hôm nay không thể giải quyết êm đẹp được nữa rồi.

Người hiền thì bị bắt nạt.

Người xưa nói quả không sai.

Tôi còn chưa kịp nói gì, tay tôi đã bị ai đó đập mạnh ra.

Là lớp trưởng.

“Chu Vũ, cậu quậy đủ chưa, không thấy mất mặt à?”

“Phí công năm đó tôi còn từng thích cậu.”

“Không ngờ cậu lại là loại người như vậy.”

“Năm nào tôi cũng tổ chức họp lớp là vì muốn gặp cậu.”

“Biết cậu có bạn trai rồi, tôi chỉ dám lặng lẽ dõi theo cậu, không dám làm phiền cuộc sống của cậu.”

“Vậy mà cậu thì sao, ham hư vinh, mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”

“Cậu có xứng đáng với tình cảm của tôi không?”

Tôi khó hiểu nhìn lớp trưởng.

Anh uống say rồi à!

Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh chứ.

“Trương Tường, tôi thay mặt Chu Vũ xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho cậu ấy được không?”

5

Trương Tường tỏ vẻ khó xử nói: “Thôi được, nể mặt lớp trưởng, tôi sẽ không tính toán với cậu ta nữa.”

“Khoan đã, Lục Trạch, anh dựa vào đâu mà thay tôi xin lỗi? Anh là cái thá gì của tôi?”

“Dựa vào việc tôi thích em, không được sao?” Lục Trạch hét lớn vào mặt tôi.

Anh thích tôi thì có quyền quyết định thay tôi à?

Bạn trai tôi còn chẳng dám tự ý quyết định thay tôi nữa là.

Anh là cái thá gì chứ.

“Chu Vũ, hôm nay tôi cũng là nể mặt lớp trưởng mới không tính toán chuyện cậu trộm túi của tôi, nếu không thì chuyện này, tôi với cậu chưa xong đâu.”

Tôi bật cười.

“Được thôi, nếu cậu nghĩ đây là túi của cậu thì cứ lấy đi, nhưng trả lại đồ trong túi cho tôi đã. Nếu không tôi sẽ kiện cậu tội trộm cắp.”

Trong túi còn có chiếc vòng tay mẹ chồng tương lai tặng nữa.

Cái này tuyệt đối không thể để Trương Tường lấy đi được.

Còn cái túi, mười mấy vạn tệ, coi như bố thí cho chó vậy.

Trương Tường tức giận:

“Chu Vũ, đúng là đồ mặt dày mày dạn.”

“Rõ ràng là cô trộm túi của tôi, nhét đồ bỏ đi của cô vào túi tôi, giờ còn định kiện tôi tội trộm cắp.”

“Cô tưởng cửa tòa án mở vì nhà cô chắc!”

“Chu Vũ, cậu cũng quá đáng lắm rồi đấy. Chị Tường của tôi thèm vào mấy thứ đồ bỏ đi của cậu chắc.” Bạn thân của Trương Tường- Hạ Tuyết- giật lấy chiếc túi từ tay Trương Tường.

Loảng xoảng một tiếng.

Đồ đạc trong túi tôi rơi vãi tung tóe khắp sàn.

Ví tiền, giấy tờ tùy thân của tôi.

Mỹ phẩm Valentino tôi mới mua.

Cả chiếc vòng tay gia truyền mẹ chồng tương lai tặng tôi cũng rơi ra.

Hạ Tuyết nhặt chiếc vòng lên: “Dùng túi giả thì thôi đi, còn mua cả vòng tay giả nữa, sợ chúng tôi nhận ra nên cố tình giấu vòng tay trong túi chứ gì, thế mà còn dám nói không trộm túi của chị Tường.”

Có lẽ lời nói của Hạ Tuyết đã tiếp thêm dũng khí cho Trương Tường.

Cô ta giật lấy chiếc vòng từ tay Hạ Tuyết.

“Chả trách cứ giấu trong túi mãi, hóa ra là đồ thủy tinh.”

“Cô không biết à, cái màu này của cô nhìn là biết giả rồi, màu xanh biếc thế này, cửa hàng chính hãng còn chẳng thèm trưng bày.”

Loại vòng tay gia truyền cấp bậc này, hoặc là bảo vật truyền từ đời này sang đời khác. Hoặc chỉ có thể thấy ở các buổi đấu giá. Cửa hàng bình thường đúng là không có tư cách trưng bày.

“Chu Vũ, không lẽ cô lại định dùng cái vòng này để tráo đồ của người khác?”

“Hôm nay tôi sẽ trừ hại cho dân một lần, đỡ phải có nạn nhân tiếp theo.”

“Trương Tường, tôi khuyên cô đừng động vào chiếc vòng đó, nếu không cô có bán cả gia tài cũng không đền nổi đâu.” Tôi vội vàng nói.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!