Giọng nói lành lạnh ấy xóa sạch tất cả những gì vừa xảy ra.
Ngọn lửa chôn sâu trong ký ức bỗng bùng lên, thiêu đốt lý trí tôi.
Tôi đẩy hắn ra, hơi thở gấp gáp, đôi môi vẫn còn vương chút ẩm ướt:
“Anh nói gì?”
“Chẳng lẽ chính là anh?!”
Cố Hoài An áp sát tôi, hít sâu bên tai tôi, giọng khàn khàn:
“Tô tiểu thư, tôi là bác sĩ. Lần trước không tiện nói với em— em mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng.”
“Dưới áp lực tinh thần quá lớn, em dễ sinh ra ảo giác, nếu để biến chứng nặng có thể tự gây thương tổn cho bản thân.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi nhìn những vết bầm.
Tôi cảnh giác nhìn hắn.
Trong đôi mắt đen láy ấy phản chiếu mái tóc rối bù của tôi.
Hoang tưởng ư?
Cửa tôi mới thay khóa.
Cửa sổ đã bịt kín.
Lầu mười mấy, ai có thể trèo vào được chứ?
“Chắc trên điện thoại Tô tiểu thư vẫn còn lịch sử đặt mua dây thừng.”
Tôi sững sờ, mở điện thoại ra.
Quả nhiên, trong lịch sử mua hàng có đơn đặt mua băng keo và dây thừng.
Tôi ôm đầu, không thể tin nổi.
“Nhà tôi có một phòng ngủ trống, rất thích hợp để Tô tiểu thư ở lại.”
“Đừng lo. Trước khi theo đuổi được em, tôi sẽ không làm gì quá giới hạn.”
Hắn dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên môi tôi.
Khóe môi nhếch lên một đường cong, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
Trước mặt tôi như có một cái lưới khổng lồ, đang đợi tôi tự chui vào.
Nhưng hắn nói rằng tôi sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
Tôi tình nguyện nhảy vào cái bẫy này.
Cố Hoài An đưa tôi về nhà hắn.
Không gian tổng thể mang sắc ấm áp.
Nội thất xa hoa, tinh tế, nhưng đồ đạc lại rất ít, khiến căn nhà có phần trống trải.
Trên bàn có một bình hoa sứ xanh, cắm một bó hoa mạn đà la khô màu đen khổng lồ.
Bên cạnh chiếc ghế sofa màu nâu sẫm, mấy chiếc hộp tinh xảo xếp ngay ngắn, trên đó là ba hàng ống tiêm dùng một lần.
Chúng hoàn toàn lạc lõng với không gian xung quanh.
Ngay cả tông màu ấm áp kia, dường như cũng là cố tình dựng lên.
“RẦM!”
Cửa đóng sập lại.
Hắn tóm lấy tay tôi, đẩy tôi ngồi xuống ghế.
7
“Đừng động đậy.”
Ngay sau đó, hắn lấy ra cồn i-ốt và băng gạc.
Hắn dùng tăm bông thấm lên vùng sưng đỏ trên cổ tay tôi từng chút một.
Từ góc độ này, ánh sáng ấm áp phủ lên người Cố Hoài An, làm tăng thêm cảm giác không chân thực này.
Khi tôi còn đang tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên khuôn mặt hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
Tôi giật mình, như có dòng điện chạy qua.
Hơi mất tự nhiên.
“Tôi sẽ lấy thuốc cho em, nhớ uống đúng giờ.”
Sau đó, Cố Hoài An giúp tôi chuyển hết hành lý qua, và tôi cứ thế dọn đến sống ở nhà hắn.
Nói cũng lạ.
Từ đó, tôi rất ít khi gặp ác mộng.
Dù có mơ thấy, nó cũng chỉ thoáng qua vài phút.
Tôi buộc phải tin lời hắn.
Thời gian này, Cố Hoài An chăm sóc tôi chu đáo từng chút một.
Giống như một con thú cưng, tôi chẳng cần làm gì cả.
Tôi thích hắn đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo, quấn tạp dề, đứng trong bếp nấu ăn.
Mỗi lần như thế, tôi đều từ phòng bước ra, tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm hắn.
Cuộc sống này cũng không tệ.
Ngay lúc tôi chìm đắm trong vòng xoáy ấm áp ấy, tôi phát hiện hắn dường như biến thành một người khác.
Công ty có tiệc tối.
Buổi trưa, tôi gọi điện cho Cố Hoài An.
“Alo?”
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
Dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng mỗi lần nghe giọng nói từ tính này qua điện thoại, tôi vẫn thấy hơi rung động.