Tôi ôm điện thoại.
“Tối nay công ty em có tiệc, nên… anh không cần làm phần của em đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng tôi vẫn nghe thấy hơi thở rất khẽ của hắn.
“Tối nay em sẽ về sớm, anh đừng lo nhé.”
“Thật sự không cần lo đâu.”
“Alo?
“Cố Hoài An?”
“Anh còn đó không?”
Bên ngoài, trời tối sầm, tuyết sắp rơi.
Tôi nhìn những cành cây khô trơ trọi trong gió, cảm giác như đầu lưỡi nếm phải một chút đường.
Hắn đang lo lắng cho mình sao?
Tựa như đã qua cả một thế kỷ, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói:
“Về sớm.”
“À… Ừm.”
Cúp máy, tôi nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ.
Đầu óc có chút rối bời.
Cố Hoài An chỉ bảo tôi về sớm!
Buổi tối, tôi đến dự tiệc.
Nhà hàng được chọn không nằm trong khu sầm uất, nhưng lại nổi tiếng về rượu.
Trong phòng riêng, mọi người ngồi quây quanh bàn.
Từng món ăn lần lượt được bưng lên.
Ánh đèn trắng sáng treo trên trần khiến tôi chẳng có chút khẩu vị nào.
Nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối.
Lúc ăn, đồng nghiệp bắt đầu mời rượu nhau.
Một nam đồng nghiệp lịch sự nho nhã ngồi xuống cạnh tôi, rót vào bát tôi một ly nước cam.
“Tô Mộ, trông em hôm nay có vẻ không vui nhỉ?”
“Hả? Đâu có, chắc tại bận cả ngày nên hơi mệt thôi.”
Tôi vừa nói vừa trò chuyện cùng đồng nghiệp.
Ngay lúc đó, tôi thấy một đôi mắt quen thuộc lướt qua trước cửa phòng riêng.
Sống lưng lập tức lạnh toát.
Trong mơ, tôi thường xuyên có cảm giác này.
Cơn sợ hãi chớp nhoáng ấy khiến nhiệt độ toàn thân tôi tụt xuống vài độ, ngón tay lạnh buốt.
8
Khi tôi nhìn theo, cửa ra vào đã không còn chút dấu vết nào.
Tôi chỉ lờ mờ thấy một bóng người cao gầy trong chiếc áo khoác màu trà đen,
tóc hơi rối, có vẻ bồng bềnh.
Tôi lắc lắc đầu.
Có lẽ gần đây công việc áp lực quá, tôi lại ảo giác rồi chăng?
Nhưng cảm giác bị ai đó dõi theo vẫn không biến mất, mãi đến tận khuya…
Sau bữa ăn, mọi người rời khỏi hầm rượu.
Tuyết rơi dày như lông ngỗng, đọng thành một lớp trắng xóa trước cửa.
Dưới ánh trăng, tuyết mịn và nhẵn bóng.
Nơi này hơi xa, khó bắt xe.
Chờ đến khi các đồng nghiệp từng nhóm rời đi, chỉ còn lại một mình tôi.
Gió rét buốt luồn qua cổ áo, khiến tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi kéo chặt áo khoác, cố gắng ngăn cái lạnh xâm nhập.
Trên màn hình điện thoại hiển thị vẫn còn hơn mười người xếp hàng chờ xe.
Tôi khoanh tay, đứng tại chỗ quan sát xung quanh.
Gió lạnh quất vào mặt đến tê cứng, vài lọn tóc bị thổi rối, lòa xòa trước mắt.
Danh sách chờ xe không hề giảm, đã 10 giờ tối.
Hầm rượu rộng lớn, tĩnh lặng như tờ.
Bầu trời vàng nhạt, tuyết rơi điên cuồng.
Xa hơn một chút là bóng tối vô tận.
Đúng lúc đó.
Từ trong bóng tối, hai luồng ánh sáng vàng kim dần xuất hiện.
Tôi nhìn kỹ, là một chiếc xe sang trọng, màu đen như hòa vào màn đêm, tựa như một bóng ma trong đêm.
Cửa xe mở ra.
Một đôi giày da sáng bóng dẫm lên nền tuyết trắng.
Thân hình cao ráo thẳng tắp, gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi kính gọng vàng tinh tế.
Ánh đèn đường mờ ảo phủ lên người Cố Hoài An, khiến dáng hình cao lớn của hắn càng thêm nổi bật.
Một chiếc ô đen dài che trên đỉnh đầu hắn.
Áo khoác màu trà đen, vây kín hơi lạnh khi hắn tiến về phía tôi.
Tim tôi đập dồn dập.