Bà bà rõ ràng cũng đã nhìn thấy, bà vội chắn trước mặt ta:
“Cẩm Hoa, mẫu thân hơi mệt rồi, con dìu mẫu thân sang bên kia nghỉ một lát được không.”
Ta thu lại ánh mắt, giả vờ như không thấy màn khoe khoang trắng trợn của nữ nhân kia.
“Vâng ạ!”
Đã đến tuổi này, điều quan trọng nhất chính là thể diện.
Cô nương kia không hiểu, nhưng ta, một chủ mẫu của gia đình, không thể không hiểu.
3
Khi Mạnh Diệp trở về, ta đang cầm một cuốn binh thư, nghiền ngẫm kế thứ ba mươi sáu.
Binh bất huyết nhận, công tâm vi thượng.*
*Binh không cốt chém giết, cốt ở chinh phục lòng người.
“Sao lại đọc binh thư nữa rồi?”
Hắn thuận tay đoạt lấy cuốn sách, nắm lấy tay ta.
“Hôm nay chắc mệt lắm phải không? Có nhớ ta không?”
Ta thất thần nhìn hắn.
Cố tìm kiếm một chút sơ hở trên gương mặt được năm tháng ưu ái kia.
Nhưng không có.
Hắn chìm nổi chốn quan trường hơn mười năm, đã sớm trở nên trầm ổn già dặn, không còn là thiếu niên bộc lộ hết cảm xúc trên mặt nữa.
Trong đôi mắt thâm tình ấy, vẫn ngập tràn hình bóng của ta.
Chỉ có một vết bẩn nhỏ vương trên tay áo dài màu xanh của hắn đã tiết lộ bí mật.
Nhân lúc hắn không để ý, ta đưa lên đầu ngón tay ngửi thử, là mùi gạch cua.
Nữ nhân kia đã từng nói với vẻ mặt ngập tràn xuân ý:
“Phu quân ghét nhất mùi cua, nhưng ta lại chỉ thích món này.”
“Chàng đã hứa với ta, hôm nay khi ta về phủ, chàng sẽ thưởng cho ta cả một bát đầy thịt cua béo ngậy do chính tay chàng bóc.”
Về muộn như vậy, là đi bóc cua cho nàng ta rồi.
Ta cũng rất thích ăn thịt cua, trước khi gả cho Mạnh Diệp, phụ thân và các huynh thường xắn tay áo, bóc cho ta một bát đầy.
Sau này, Mạnh Diệp nói hắn không chịu được mùi tanh của cua, chỉ cần ngửi thấy từ xa là dạ dày đã cuộn lên.
Vì hắn, ta không bao giờ ăn cua nữa.
Đến hôm nay, khi ta vì yêu mà thỏa hiệp, hắn đã học được cách bao dung trong tình yêu.
Hết lòng bao dung cho sở thích và thói quen của một người khác.
Thật ra, thứ tình yêu phô trương như vậy, ta cũng đã từng có.
4
Khi ấy ta vẫn chưa phải là thê tử của hắn.
Ta chỉ buột miệng một câu, bánh đậu xanh của ngoại gia vừa mềm vừa thơm lại không ngấy, chỉ tiếc là quá xa, lần sau muốn ăn không biết phải đợi đến bao giờ.
Hắn liền một mình một ngựa, ngày đêm không nghỉ, phi ròng rã bốn ngày, mang về cho ta bánh đậu xanh của ngoại gia.
Được phụ thân và các huynh nâng niu trong lòng bàn tay, ta chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, nhưng trái tim vẫn rung động trước tấm lòng chân thành và nồng nhiệt của thiếu niên ấy.
Bao năm đã trôi qua, cách Mạnh Diệp yêu một người dường như không hề thay đổi.
Chỉ là người được yêu, không còn là ta nữa.
Trong lòng nghẹn lại, mắt cũng cay xè.
“Vỡ hết cả rồi.”
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc dài của ta của hắn khựng lại:
“Cái gì?”
Ta mỉm cười: