Quân Cờ Phục Hận

Chương 2



Cũng không nhớ vẻ mặt như cười như không của Bùi Hành Cảnh khi ta cúi đầu bước vào Dưỡng Tâm điện.

Chỉ nhớ sau một đêm.

Hắn hài lòng nhìn bộ dạng co ro của ta: “Chén trà này của ngươi, Hoàng hậu dâng rất hợp ý trẫm.”

3.

Không hiểu sao hôm nay Bùi Hành Cảnh lại dậy sớm đến vậy.

Khi ta rón rén bò xuống giường, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay ta.

Vừa quay đầu lại, ta đã bắt gặp ánh mắt đen thẳm của bậc đế vương đang tĩnh lặng nhìn mình.

Chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn kéo ngược vào lòng mà hôn: “Đêm qua dày vò cả buổi, sao lại dậy sớm thế, không mệt sao?”

Giọng nói khàn khàn sau cơn thỏa mãn.

Ta sững người, vừa định lên tiếng liền bị hắn ấn vào trong mớ chăn gấm hỗn loạn.

Đến khi ta lết tấm thân mỏi nhừ ra đến cổng cung.

Mặt trời đã lên cao.

Hôm nay là ngày các cung nữ đến tuổi được xuất cung.

Chi Ngọc, người vào cung cùng ta, đã sớm thu dọn xong hành lý, đứng trước cổng cung chần chừ không muốn đi.

Thấy bóng ta, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nức nở: “Sao giờ ngươi mới tới, suýt nữa thì ta bị công công gác cổng đuổi đi rồi!”

Ta không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng.

Năm nay Chi Ngọc vừa tròn hai mươi lăm.

Nàng cũng như ta, mười ba tuổi vào cung, sống trong lo âu sợ hãi hơn mười năm, đều khao khát cuộc sống bên ngoài cung cấm.

Chúng ta từng bàn sẽ cùng nhau mở một tiệm thêu dưới chân Hoàng thành, bán chút đồ lặt vặt kiếm sống.

Ta đã đưa hết số tiền tích cóp bao năm cho nàng, xem như là góp vốn mở tiệm.

Chi Ngọc nắm tay ta, mắt đỏ hoe: “Chi Nguyệt, ngươi rõ ràng cũng đã đến tuổi xuất cung, tại sao trong danh sách lại không có tên ngươi? Có phải Hoàng hậu nương nương bỏ sót không?”

Ta gắng gượng nhếch mép, nhưng không sao nặn ra nổi một nụ cười.

Chỉ đành giả vờ thản nhiên vỗ vỗ tay nàng: “Là ta tính nhầm tuổi, sang năm ta mới tròn hai mươi lăm, phải ở lại trong cung thêm một năm nữa.”

“Ngươi phải trông coi cửa tiệm của chúng ta cho tốt đấy, sang năm ta ra ngoài còn đến nương nhờ ngươi nữa!”

Chi Ngọc lúc này mới yên tâm, lại quyến luyến dặn dò ta vài câu, rồi mới vội vã bước ra khỏi cổng cung.

Ta đứng yên tại chỗ, nhìn bóng hình vui vẻ nhảy nhót của nàng khuất dần khỏi tầm mắt.

Lòng ta từ từ chìm xuống tận đáy.

Chi Ngọc không biết.

Ta vĩnh viễn không thể ra khỏi cung được nữa.

4.

Ta lững thững đi về.

Vừa bước qua ngưỡng cửa cung Phượng Nghi, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt.

Ma ma thu tay về, mặt đầy vẻ tức giận: “Đồ tiện tỳ! Có phải quyến rũ Bệ hạ không chịu đi nên mới về muộn thế này không?”

Ta nhắm mắt lại, không một lời biện minh.

Ma ma lấy cớ ta lười biếng, phạt ta quỳ dưới nắng trưa.

Trong điện, Bùi Hành Cảnh đang cùng Hoàng hậu bàn bạc chuyện hòa thân, vẻ mặt mệt mỏi.

“Theo ý mẫu hậu, là muốn tìm một cung nữ trong cung để thay công chúa đi gả.”

Nương nương lo lắng nói: “Cung nữ đều là con nhà gia giáo, đến tuổi rời cung xuất giá, ai mà chịu đến nơi như vậy chứ?”

“Nếu không có ai tự nguyện, vậy thì tìm cách khiến nàng ta tự nguyện.”

Đó là giọng nói lạnh lùng của Bùi Hành Cảnh.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!