Cùng cô ấy và mấy cậu em chơi trò oẳn tù tì, đoán chữ, trò chuyện, uống rượu, vui vẻ hết mình.
Không biết có phải Lâm Thu bị kích thích quá độ không, sau này thậm chí còn sờ soạng hết cả một hàng cơ bụng của mấy cậu em người mẫu.
Tôi chỉ biết thốt lên quá táo bạo và kích thích. Nhưng phải nói rằng, trông cô ấy thực sự rất vui.
“Nào Phỉ Phỉ.” Lâm Thu bật camera lên, chuẩn bị quay lại cảnh này của tôi.
Trong lòng thầm niệm ba lần xin lỗi, tay tôi vừa đặt lên chưa được hai người thì đột nhiên bên cạnh đổ xuống một bóng đen.
“Tần… Tần… Tần Dã?!” Tôi kinh hô: “Thu Thu, Tần Dã.”
Ánh mắt Tần Dã dừng lại trên bàn tay của một cậu em đang đặt trên eo Lâm Thu, trong mắt lạnh như băng giá.
“Lâm Thu, giỏi rồi đấy.”
Miệng Lâm Thu đầy những lời cay độc, bởi vì cô ấy…
“Anh không sao chứ, đại ca?”
“Thực sự coi mình là tổng tài rồi, học theo cái gì mà ngữ lục tổng tài.”
“Bà đây không thiếu đàn ông, bản lĩnh của bà đây lớn lắm.”
Tần Dã không nói nhảm với cô ấy, bước qua đám người trực tiếp vác cô ấy lên vai đi ra ngoài.
“Anh bị điên à?”
Lâm Thu náo loạn: “Phỉ Phỉ, cứu tớ!!!”
“Bỏ cô ấy ra!” Tôi hô hoán mấy cậu em chặn Tần Dã lại: “Tôi báo cảnh sát đấy, anh làm sao vậy hả?”
“Bất chấp pháp luật.”
“Tôi chụp lại rồi mua hot search cho anh nổi tiếng thì sao?”
“Cô nói nhiều thật đấy.”
Tần Dã bất lực: “Hướng Bắc không thấy cô ồn ào à?”
??????????????
Bị điên à, tôi chọc ai ghẹo ai mà tự dưng bị mắng một trận.
“Anh ta nói cái gì vậy?”
Lâm Thu nắm lấy manh mối trong câu nói: “Tống Trà Phỉ???”
“Im miệng.” Tần Dã giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của cô ấy.
“Đồ điên!” Sao lại có người thích cái kiểu tổng tài động một chút là công kích người khác thế này chứ!!!
“Hôm nay tôi không đưa anh lên mạng thì tôi…”
Chết chắc… còn chưa kịp nói hết câu, Tần Dã đã lên tiếng với người phía sau tôi.
“Quản vợ anh cho tốt.”
Nhìn theo hướng mắt anh ta quay lại, Thẩm Hướng Bắc đứng im nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán.
“Hả?” Lâm Thu lại giãy giụa: “Tống Trà Phỉ, vợ cái gì???”
“Tần Dã anh thả tôi ra.”
… Phiền chết đi được, đến nước này rồi mà vẫn không quên hóng hớt.
“Im miệng, chuyện của em về nhà tính sau.” Tần Dã nói xong, vác cô ấy đi thẳng.
“Cái đó…” Tôi nuốt nước bọt: “Là Lâm Thu cứ nhất định đòi em đến.”
“Về nhà.”
12
Suốt quãng đường đi, tôi lén quan sát. Người bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt lạnh đi vài phần.
“Em có thể giải thích.”
“Về nhà rồi nói.”
Được thôi, một câu “về nhà rồi nói” lạnh lùng vô tình. Vừa mở cửa bước vào, chân còn chưa đứng vững đã bị bất ngờ ép sát vào tường.
“Em… ưm.”
Nụ hôn lần này sao lại cuồng nhiệt hơn bất kỳ lần nào trước đây, giống như một con thú dữ bị giam cầm lâu ngày, cuối cùng cũng có cơ hội giải phóng dục vọng của mình.
“Tay nào sờ?” Giọng anh khàn đặc.
“Hả?” Tôi không hiểu.
Anh cười khẩy: “Người mẫu nam, cơ bụng, tay nào sờ?”
Vệt đỏ nơi đuôi mắt anh như phát sáng trong đêm tối, giống như một con ác thú hung dữ trong đêm đen, nhìn tôi đến mức da đầu tê dại.
Giây tiếp theo cả người anh lại áp sát, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của anh đã dẫn dắt từng chút một các dây thần kinh của tôi, đại não trống rỗng.
Dần dần, bầu không khí trở nên có chút không đúng. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trượt vào trong áo, từng chút một thăm dò phản ứng của tôi.
“Thẩm Hướng Bắc.” Giọng tôi run rẩy.
“Trước đây em không gọi như vậy đâu, ngoan nào.”
Giọng anh trầm khàn, dục vọng trong mắt vẫn chưa tan hết. Nghĩ đến câu “Hướng Hướng” mà tôi đã gọi anh trước đây, mặt tôi lại nóng ran.
Bàn tay trong áo lót vẫn tiếp tục xoa nắn, anh ghé sát tai tôi, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy:
“Không gọi có lẽ sẽ hối hận đấy.”
Tôi sắp khóc rồi: “Hướng… Hướng Hướng.”
Đuôi mắt anh dần trở nên đỏ sẫm, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn con mồi. Vừa bị đặt xuống sofa, tôi lập tức ôm chặt lấy cơ thể mình.
“Em… em chưa chuẩn bị xong.”
“Ngoan, anh sẽ không làm em đau.”
Anh ôm lấy tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Tiếp theo là xương quai xanh…
Cảm giác nóng bỏng từng chút một nuốt chửng tôi, dần dần chìm đắm, chìm đắm trong đó. Cho đến khi một cơn đau xé tim xé phổi ập đến, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.
“…Đau…”
Không phải nói sẽ dịu dàng, không làm đau sao? Cái này đau quá đi mất. Giọng tôi đã nhuốm màu khóc nấc.
“Ngoan, vậy anh cố gắng chậm hơn chút nữa được không, nghe lời.”
Anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi, động tác quả thực chậm lại rất nhiều, từng chút một hôn đi những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt tôi.
Nhưng chân tôi vẫn run rẩy, vô thức kẹp chặt eo anh. Ai ngờ lại như chạm vào công tắc nào đó của anh.
Tôi không nhịn được bật khóc: “Đồ khốn.”
“Ngoan.” Anh che mắt tôi lại.
“Đừng nhìn anh như vậy, anh càng không nhịn được.”
…
Đồ cầm thú.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là buổi chiều, mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt, tôi giận đến không chịu được.
“Anh nuốt lời!”
“Đừng giận nữa,”
Anh ôm tôi vào lòng, lấy một thứ từ tủ đầu giường: “Anh bôi thuốc cho em, sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi đỏ mặt: “Không cần!”
“Nghe lời.” Anh khẽ dỗ dành: “Không bôi lát nữa em lại kêu đau.”
“Vậy để em tự làm.” Tôi vươn tay giật lấy tuýp thuốc từ tay anh, nói một cách không tự nhiên.
Anh cười khẽ: “Cũng được.”