Tôi nhìn theo hướng mắt cô ấy, Thẩm Hướng Bắc đang nghiêng đầu nói chuyện với một cô gái bên cạnh, cười rất dịu dàng. Khung cảnh thật đẹp, chỉ là không hiểu sao, có chút chói mắt.
“Phỉ Phỉ, xin lỗi cậu nhé, tớ thực sự không biết…”
Lâm Thu có chút áy náy: “Trước đây anh ấy chưa từng có bạn gái.”
“Không sao đâu.”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Vốn dĩ chỉ là giả vờ theo đuổi anh ta thôi mà.”
“Cậu không có cảm giác gì với anh ấy sao?”
“Tại vì anh ấy tính khí thực sự rất tốt, lúc đó tớ bảo cậu tiếp cận anh ấy cũng là muốn tác hợp cho hai người đấy.”
“Thôi thôi thôi.” Thấy cô ấy còn muốn nói nữa, tôi ngắt lời: “Chúng sinh bình đẳng, ghét bỏ mọi tên tổng tài tư bản.”
Có lẽ động tĩnh của chúng tôi hơi lớn, Thẩm Hướng Bắc đột nhiên nhìn về phía này. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn có chút căng thẳng và chột dạ, giống như bị người ta phát hiện ra điều gì đó, vội vàng kéo Lâm Thu rời đi.
Bị náo loạn như vậy cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm tiếp, vì vậy tôi viện cớ phải về viết kế hoạch, chào tạm biệt Lâm Thu rồi tách ra.
Lúc đợi xe, tôi đột nhiên nhìn thấy Thẩm Hướng Bắc từ xa đi tới. Nghĩ đến cô gái vừa nãy, tôi có chút sợ anh ta nghĩ rằng tôi cố ý đợi, tôi quay người bước nhanh hơn, cố gắng trốn khỏi hiện trường.
Dù sao thì bị người ta gọi là kẻ si tình giữa phố hay là tránh xa anh ta một chút đều là chuyện rất xấu hổ mà. Tôi còn làm PR nữa, nếu chuyện này bị người ta chụp ảnh đưa lên hot search, để mấy thầy cô báo chí thấy rồi đăng lên vòng bạn bè, thì tôi còn mặt mũi nào nữa?
Thẩm Hướng Bắc đột nhiên gọi tôi lại: “Tống Trà Phỉ, đứng lại.”
Tôi khựng lại, thu chân đang định chạy trốn.
“Thẩm tổng, trùng hợp quá, ha ha.”
Anh ta sải bước đi đến trước mặt tôi: “Chạy gì?”
“Hả? Không có chạy ạ.” Tôi cười gượng. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Thẩm Hướng Bắc im lặng một hồi lâu, tôi có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười.
“Không phải hôm trước gọi ‘Hướng Hướng’ à? Sao giờ lại là ‘Thẩm tổng’ rồi?”
“Anh là anh hùng bàn phím à?”
Tôi bị nghẹn họng, không nói được một lời. Anh ta căn bản không hiểu những lời lẽ “táo bạo” kia là tôi đã phải xây dựng tâm lý bao lâu mới dám gửi đi.
Đúng lúc tôi đang nghẹn đến đỏ mặt tía tai không biết trả lời thế nào thì điện thoại của bác tài xế đúng lúc vang lên.
“À, xe của tôi đến rồi, tạm biệt, chúc ngủ ngon!”
Không đợi anh ta trả lời, tôi lập tức chui vào xe đóng sầm cửa lại.
Nhịp tim vốn dĩ đã không ổn định nay càng trở nên loạn nhịp hơn sau khi điện thoại nhận được tin nhắn “Đồ nhát gan”.
Hình như có điều gì đó, không giống như trước nữa.
4
Ngày Tần Dã trở về, Lâm Thu còn chưa kịp ra sân bay thì đã bị hàng loạt hot search trên video ngắn như “#Sức sát thương của bạch nguyệt quang#” “#Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc ngoài đời thực#” làm choáng váng tại chỗ.
“Chiêu trò, chắc chắn là chiêu trò.”
Tôi che màn hình lại.
Lâm Thu đột nhiên cười, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày: “Phỉ Phỉ, thôi bỏ đi.”
Từ nhỏ đến lớn, tính tình Tần Dã khá lạnh lùng, ít ai dám tiếp cận anh ta.
Nhưng Lâm Thu lại quấn quýt anh ta từ bé đến lớn, Tần Dã vẫn luôn ngầm chấp nhận, chưa từng từ chối chuyện gì.
Dù đôi khi nói những lời khó nghe, nhưng anh ta vẫn luôn để tâm đến những lời cô ấy nói.
Hồi đại học, khi đi quân sự, Lâm Thu chỉ tiện miệng nói muốn ăn bánh quế hoa ở phía đông thành phố, Tần Dã có thể lái xe xuyên đêm vượt nửa thành phố để mua cho cô ấy.
Lúc đó tôi thực sự đã “ship” cặp đôi này, thậm chí đến bây giờ căn hộ của hai người cũng là đối diện nhau.
Hai gia đình cũng thỉnh thoảng trêu chọc bọn họ lớn lên thì cứ thế mà kết hôn luôn cho xong.
Nhưng từ khi tốt nghiệp đến giờ, Tần Dã vẫn chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào.
Tôi cứ nghĩ tổng tài có nhịp điệu riêng, hoặc có nỗi khổ khó nói, hoặc là bí mật hào môn gì đó?
Ai ngờ, lại là vì có một bạch nguyệt quang khác?
“Đồ cặn bã!”
Trong góc sofa ở quán bar, chúng tôi càng mắng càng hăng. Đến cuối cùng Lâm Thu trực tiếp rút điện thoại ra chặn số Tần Dã.
“Phỉ Phỉ cậu nhớ kỹ cho tớ, sau này tuyệt đối không được để tớ liên lạc với Tần Dã nữa.”
“Ừ ừ ừ.” Tôi đỡ lấy cô ấy đang say khướt đi ra ngoài, vừa gọi taxi đưa cô ấy về.
Cái tửu lượng ba cọc ba đồng này mà cũng đòi đi giải sầu, đúng là làm mất mặt đám phú nhị đại.
Người ta thường nói, sợ gì thì gặp đó. Quả là không sai.
Lo lắng cả quãng đường đưa cô ấy về liệu có gặp Tần Dã không, kết quả vừa đến cổng khu dân cư đã chạm mặt.
Không chỉ có Tần Dã, mà còn có cả Thẩm Hướng Bắc.
Với nguyên tắc chửi rủa kẻ cặn bã, tôi trực tiếp che mắt Lâm Thu định lơ bọn họ đi.
“Sao lại uống nhiều thế này?”
Tần Dã nhíu mày, giây tiếp theo đã bế Lâm Thu theo kiểu công chúa vào lòng.
“Trả Thu Thu lại cho tôi!”
Tôi nổi giận, chuẩn bị xông lên giành lại Lâm Thu, mấy tên điên này đúng là quá đáng.
Không thích còn ôm người ta. Đúng là coi mình đóng phim truyền hình à?
Chỉ là chưa kịp ra tay, Thẩm Hướng Bắc đã đưa tay vòng qua eo tôi cản lại. Anh ta khẽ thở dài, có vẻ bất lực: “Cô ngốc này, vác cô ấy không mệt sao, bản thân còn đi đứng không vững nữa.”
Hơi thở ấm áp bất ngờ phả vào tai, khiến lòng tôi ngứa ngáy khó tả.
Tôi đột nhiên có chút thiếu tự tin: “Tóm lại, không được để anh ta chạm vào Thu Thu.”
“Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Anh ta xoay người tôi đối diện với anh ta, cúi người xuống ngang tầm mắt tôi, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên: “Để tôi đưa em về nhà được không?”
Vẫn là tổng tài hệ dịu dàng lịch sự tốt hơn. Tôi suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười, chỉ tay về hướng nhà Lâm Thu:
“Không được, tôi phải trông chừng Thu Thu.”
Khi Thẩm Hướng Bắc dắt tay tôi gõ cửa nhà Lâm Thu, Tần Dã mở cửa với hàng mày nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn Thẩm Hướng Bắc mang theo vẻ khó hiểu và trách cứ.
Có lẽ do tác dụng của cồn, bình thường tôi có chút e ngại tổng tài, nhưng lúc này lại nảy sinh chút nổi loạn.
“Anh không cần nhìn Thẩm tổng đâu.”
Tôi bước vào trong, tự nhiên như ở nhà. Hướng về phía anh ta làm động tác mời: “Nam nữ thụ thụ bất thân, Thu Thu không cần anh nhọc lòng chăm sóc đâu Tần tổng, mời anh về cho.”
“Cô ấy nhất định đòi thế.”
Thẩm Hướng Bắc bất lực nhún vai, vừa nhắc nhở tôi nhớ sạc điện thoại.
Sau khi đóng cửa nhốt họ ở bên ngoài, tôi thấy Lâm Thu đang ngủ say trong phòng ngủ, trên tủ đầu giường còn có một cốc nước ấm.
Ừm, chuyện Tần Dã hôm nay đã tiếp xúc với cô ấy tuyệt đối không được nói cho cô ấy biết, nếu không cô ấy lại thành kẻ si tình mất.