“Hay là anh chữa khỏi rồi?”
“Lâm Tri Du! Tôi chưa bao giờ không được, cô đang nói linh tinh cái gì thế?”
Xong rồi, chọc giận anh rồi.
Tôi nhảy khỏi người anh, đã thế thì thôi.
“Tôi đều nhìn thấy rồi, anh khám ở khoa của anh trai tôi.”
Biểu cảm của anh lập tức cứng đờ: “Cô biết hết rồi?”
Tôi gật đầu.
Anh hít sâu một hơi: “Tôi không có bệnh.”
“Tôi nhìn thấy đơn thuốc rồi, trên đó ghi rõ ràng.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đơn thuốc đó sai rồi, hệ thống bị lỗi, nhầm với bệnh nhân trước đó.”
“Hôm đó tôi suýt bị anh trai cô dọa chết đấy!”
“Không đúng, Lâm Tri Du, cô chia tay với tôi vì chuyện này à?”
Tôi có chút chột dạ, không dám nhìn anh.
Lẩm bẩm: “Vậy không phải anh cũng đồng ý rồi sao?”
Yết hầu anh chuyển động, dường như có chút hối hận.
“Trước đây cô đều gọi tôi là bảo bối.”
Tôi không hiểu: “Hửm?”
Ánh mắt anh có chút ảm đạm.
“Mấy ngày đó cô đột nhiên không gọi nữa, tôi tưởng cô đã chán rồi.”
“Cho nên…”
Anh không nói hết, nhưng tôi đã hiểu.
Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Cho nên lúc chia tay, anh không nói gì mà đồng ý.
Trong lòng có chút không thoải mái.
Tôi ho khan một tiếng: “Vậy thì miễn cưỡng giả thành thật đi!”
Mắt Giang Nhượng sáng lên, lại có chút ngượng ngùng.
“Cô nói nâng cấp là nâng cấp, thế thì tôi mất mặt lắm?”
“Được, vậy tôi rút lại.”
Anh lập tức mặt buồn thiu: “Tôi sai rồi, đừng rút.”
11
Mười lăm phút sau, chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường.
Bởi vì phòng khách chỉ có một cái đệm, ngay cả chăn cũng không có.
Không khí rõ ràng lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Tuy chúng tôi đã yêu nhau nửa năm, nhưng thật sự rất trong sáng.
Ngoài nói chuyện phiếm thì cũng chỉ là nói chuyện.
Nhiều nhất là hôn môi.
Chưa từng tiếp xúc như thế này.
Cũng không biết là do máy sưởi quá nóng.
Hay là do đắp chăn dày quá.
Trên người có chút nóng nực.
Tôi không nhịn được nói: “Anh có nóng không?”
“… Hơi hơi.”
Giọng anh rất không ổn.
Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy anh còn nóng hơn tôi, toát cả mồ hôi trán.
Lên tiếng hỏi: “Anh sao thế?”
Anh không lên tiếng.
Tôi có chút lo lắng, dịch người sang phía anh.
Đưa tay muốn sờ trán anh, anh đột ngột lật người đè tôi xuống dưới.
Ánh mắt sâu dần, nói năng lắp bắp.
“Lâm Tri Du.”
“Em… thật sự ngốc hay giả ngốc thế?”
Cơ thể anh rất nóng.
Tôi phản ứng lại, tai đỏ bừng.
“Anh, anh có muốn đi tắm nước lạnh không?”
Anh thở dài một hơi, vùi đầu vào cổ tôi.
“Sau này bớt xem mấy thứ linh tinh đi, mùa đông tắm nước lạnh, em muốn tôi chết cóng à?”
Tôi liếm liếm môi: “Hay là, tôi giúp anh…”
Mười phút sau, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rơi vào trầm tư.
Anh lặng lẽ ôm tôi từ phía sau, tôi không lên tiếng.
Mãi cho đến lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi đột nhiên nhớ ra.
“Nếu anh không có bệnh, vậy anh đến chỗ anh trai tôi làm gì?”
Anh sững người, vô cùng tủi thân.
“Em tin tôi đi, chuyện này không phải do khả năng của tôi.”
12
Kỳ nghỉ đông, tôi đi xe đến đón Giang Nhượng.
Vẫn là xe hai bánh, nhưng là loại cao cấp.
Đến hơi sớm, tôi định lên lầu tham quan một chút.
Vừa ra khỏi thang máy, một người từ xa đến gọi tôi một tiếng: “Chị dâu!”
Tôi quay đầu nhìn lại, lờ mờ nhận ra đó là bạn của Giang Nhượng.
Tóc nhuộm một nửa đỏ, một nửa vàng.
Trên người mặc một chiếc áo màu xanh lá cây, trông như đèn giao thông.
“Chị dâu, chị đến tìm anh Giang à?”
Tôi cười hề hề chào hỏi: “Chào cậu, cậu… thật thời trang.”
Cậu ta có chút kinh hãi: “Chị đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải côn đồ đâu!”
Sau đó ngại ngùng gãi đầu: “Bạn gái em nhuộm đấy, thử xem màu nào đẹp, để cô ấy đi nhuộm.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Không hiểu lầm, yên tâm.”
“Chị dâu, anh Giang đang họp, em ngồi đợi cùng chị một lát nhé.”
“Uống cà phê không ạ, hạt cà phê lần này mua thơm lắm, em pha cho chị một ly nhé.”
Tôi ngại ngùng gật đầu: “Được thôi, cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ, em còn phải cảm ơn chị quay lại đấy, anh Giang gần đây làm việc hăng hái lắm, năm con trâu kéo cũng không lại.”
Cậu ta đặt ly cà phê trước mặt tôi: “Chị dâu, chị không biết đâu, năm đó sau khi chị chia tay, em đi uống rượu với anh ấy, anh Giang khóc như cái ấm nước sôi ấy, nước mắt nước mũi tèm lem người em.”
Tôi sững người: “Anh ấy đau lòng thế sao?”
“Chứ sao nữa, tin nhắn WeChat đồng ý chia tay là em gửi đi đấy, anh ấy nói mình không dám bấm, kết quả bấm xong anh ấy ôm điện thoại ngồi cả đêm.”
Trong lòng đột nhiên vừa chua vừa xót.
Tôi cụp mắt xuống: “Vậy sao anh ấy không hỏi tôi?”
Người bạn này đúng là kẻ lắm mồm.
“Em cũng không hiểu lắm, có lẽ tình yêu khiến người ta nhút nhát.”
“Năm đó, anh ấy vừa vào quán bar, đã nhất kiến chung tình với chị rồi.”
“Nhất kiến chung tình?”
“À anh Giang không nói với chị à… Có phải em… nói nhiều quá rồi không?”
Cậu ta cười gượng gạo.
Tôi ra hiệu không sao, có tôi gánh.
Hôm đó tôi và bạn bè chơi trò thật hay thách.
Đến lượt tôi chịu phạt, tôi chọn thách.
Nội dung là tìm một người khác giới lạ mặt trong quán búng trán.
Tôi quét mắt một vòng, chỉ có Giang Nhượng ở quầy bar trông có vẻ dễ nói chuyện.
Tôi đi tới, vừa đến bên cạnh anh, căng thẳng hỏi: “Chào anh, búng…”
“Được, nói chuyện*.”
*Chữ “búng” và “nói chuyện” trong tiếng Trung đồng âm. Nguyên văn: 谈 – tán, đồng âm với 弹- tán
Tôi sững người, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nói chuyện, được thôi.”
Tuy không biết tại sao anh đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng tôi cảm thấy anh thật sự là người tốt.
Vô cùng cảm kích.
Thế là dưới sự chú ý của anh, tôi đưa tay ra búng vào trán anh một cái.
Nhân tiện cúi nửa người, thành khẩn cảm ơn.
Anh như thể vừa phản ứng lại, lúng túng uống mấy ngụm rượu.
“Không cần cảm ơn, chỉ là búng trán thôi mà, đơn giản.”
Sau đó chúng tôi kết bạn WeChat, tôi càng ngày càng thèm thuồng những bức ảnh trên vòng bạn bè của anh.
Chuyện yêu đương cũng là tôi đề nghị trước.
Lúc đó không hiểu, hóa ra từ “nói chuyện” anh nói và chữ tôi nói không phải cùng một chữ.
“Đến sớm thế, sao không nhắn tin cho tôi?”
Tôi hoàn hồn.
Người bạn của anh chột dạ bỏ chạy: “Anh Giang, anh với chị dâu về đi, em đi làm việc đây.”
Giang Nhượng có chút nghi ngờ: “Hôm nay có việc gì đâu?”
Tối hôm đó, tôi kiểm tra hàng.
Vào lúc anh vui vẻ nhất.
Tôi nhướng mày, ghé sát vào tai anh, nói từng chữ một.
“Nhất-Kiến-Chung-Tình?”
Anh khựng lại, nghiến răng: “Bảo sao thằng nhóc này hôm nay kỳ lạ thế?”
Thấy tôi cứ cười mãi, anh đột ngột cử động.
“Chuyện khác để mai nói.”
“Tối nay tôi phải chứng minh trình độ của mình cho tốt.”
13
Dịp Tết, mong ước của cô cuối cùng cũng thành hiện thực.
Cô cười vui vẻ, thầy cũng hớn hở.
Hai gia đình ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.
Anh trai tôi ngồi bên cạnh, thấp giọng nói.
“Đúng rồi, anh nhớ ra Giang Nhượng rồi.”
“Hôm đó in nhầm bệnh án, nó bị dọa đến mức nước mắt không ngừng chảy, giấy trên bàn không đủ cho nó lau.”
Nghĩ đến cảnh Giang Nhượng khóc lóc trước mặt anh trai tôi, có chút buồn cười một cách kỳ lạ.
Đây chắc hẳn là ký ức anh muốn xóa bỏ nhất.
Tôi nhớ ra, hỏi: “Hôm đó rốt cuộc anh ấy bị sao thế?”
Anh trai tôi ho khan một tiếng, sắc mặt có chút không tự nhiên.
Nói lí nhí bốn chữ: “Dùng tay quá độ.”
Lúc đó mẹ tôi đang gọi, tôi không hiểu.
Đến tối nằm trên giường, tôi ấn chặt bàn tay không yên phận của anh.
“Hôm nay không muốn.”
Anh có chút tủi thân, nắm lấy tay tôi: “Vậy em dùng tay giúp anh đi.”
Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời anh trai tôi nói, suy nghĩ một chút.
Lật người đè Giang Nhượng xuống dưới, nheo mắt.
“Trước đây mỗi tối anh gọi điện thoại thoại với em rốt cuộc đang làm gì?”
Lúc đó mỗi tối anh đều gọi điện thoại cho tôi.
Bảo tôi nói chuyện với anh.
Ngay cả khi ngủ thiếp đi, cuộc gọi cũng không ngắt.
Anh có chút lắp bắp, ánh mắt né tránh: “Nói… nói chuyện với em chứ sao…”
Tôi đã không tin anh nữa rồi.
Tay luồn vào vạt áo anh, tham lam sờ lên cơ bụng anh.
Càng ngày càng xuống dưới.
“Sau này vẫn là đừng dùng tay nữa.”
Tôi vỗ vỗ, ra lệnh: “Tắt đèn cho em.”
Trong phòng tối đen.
Loạng cha loạng choạng, loạng qua loạng lại.
Không nên nghe, không nên nhìn.