Yêu Lại Từ Đầu

Chương 4



Dù sao xe của tôi chỉ đáng giá năm trăm tệ.

“Tôi bảo cô mua xe mới, cô mà còn đi cái xe này nữa, sớm muộn gì cũng tự ngã chết.”

Tôi nghẹn lời: “Không thể mong tôi tốt đẹp hơn một chút à.”

Anh cười khẩy, lẩm bẩm: “Cô đá tôi, tôi không hận cô là may lắm rồi.”

Tôi sững người, ngước mắt nhìn anh.

Sao vành mắt này lại đỏ lên thế.

Lúc chia tay không phải nhanh lắm sao?

Ánh mắt rơi xuống cổ tay anh, tôi chợt hiểu ra.

Là đau.

“Bị thương sao không nói?”

“Đi thôi, đưa anh đến phòng y tế trường.”

“Vết thương nhỏ này, xì…”

Tôi nhíu mày: “Có đau không?”

“Còn cố nữa tôi mặc kệ anh đấy.”

Anh vội nắm lấy tay tôi: “Đau…”

Bác sĩ khử trùng, băng bó cho anh.

Tôi ôm tay anh kiểm tra đi kiểm tra lại.

Giang Nhượng cúi đầu nhìn tôi, yết hầu chuyển động: “Lâm Tri Du, cô lo lắng cho tôi à?”

Tôi tặc lưỡi: “Biết dùng từ không đấy, đây gọi là áy náy.”

“Lúc đi còn lành lặn, kết quả lại ôm cánh tay bị thương về nhà.”

Anh cụp môi xuống: “Yên tâm, lát nữa tôi về chỗ ở của mình.”

Tay tôi khựng lại: “Anh về đâu không cần báo cáo với tôi.”

Anh im lặng, mãi cho đến khi đi đến dưới lầu ký túc xá.

“Lâm Tri Du, rốt cuộc tại sao cô lại chia tay?”

Giọng nói có chút thờ ơ, tôi dừng bước.

“Bởi vì anh…”

Lý do này thật khó nói, từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng không thể nào nói ra được.

Lạ thật, ba năm trước không phải anh đồng ý rất thuận lợi sao?

Nguyên nhân không phải nên tự hiểu sao?

“Bởi vì cái gì?”

Tôi đánh giá anh từ trên xuống dưới, có chút căng thẳng.

“Anh không quên được tôi đấy chứ?”

Giang Nhượng lại trở về vẻ lạnh lùng: “Hừ, sao có thể?”

Tôi vỗ ngực: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Ánh mắt anh nhìn tôi càng thêm oán trách.

Tôi hoàn toàn không để ý, nhẹ nhàng an ủi anh.

“Chúc anh sớm tìm được cô gái không chê anh.”

Đẹp trai thì sao chứ?

Chỉ được cái mã.

Tôi thì không được rồi.

Chỉ có thể dùng làm hình nền thôi.

7

Luận văn lớn thật sự đau đầu.

Luận văn nhỏ cũng không biết sửa bao nhiêu lần mới gửi đi được.

Đột nhiên lướt thấy một bài hát chế.

Rất hợp tâm trạng.

Tôi chia sẻ lên vòng bạn bè, chặn nhóm của thầy đi.

[Dù em sửa thế nào cũng không thể làm thầy hài lòng.]

[Sửa đi sửa lại rốt cuộc ai còn có thể logic rõ ràng.]

[Có nên lấy bản nháp sửa lần đầu đi thử dò xét thầy không.]

…….

Bình luận nhận được một chuỗi đồng cảm.

Một bình luận đặc biệt chói mắt.

[Khuyên là không nên, ông ấy rất nghiêm túc.]

Toi rồi, hôm qua vừa kết bạn lại với Giang Nhượng.

Quên điều chỉnh rồi.

Hàm răng đang nhe ra lập tức thu lại.

Tôi run rẩy mở khung chat.

[Con cừu lười biếng đáng thương.jpg]

[Có thể coi như không nhìn thấy không?]

Giang Nhượng trả lời ngay lập tức: [Không thể lắm.]

Lời này tức là có hy vọng.

[Điều kiện anh cứ ra, miễn là tôi làm được.]

Ba phút sau, cuối cùng anh cũng trả lời.

[Được, nợ đấy.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

[Khó thế, hay là để tôi xem giúp cô?]

[Anh có học cao học đâu, xem hiểu luận văn được không?]

[Luận văn tốt nghiệp đại học xuất sắc.jpg]

Được rồi, cũng có chút bản lĩnh.

Luận văn đại học của tôi, dựa vào khả năng chém gió.

Nhưng tôi nghĩ lại, thở dài.

[Không cần đâu, nếu để bố anh biết, cả hai chúng ta đều không yên đâu.]

Anh cũng không cố chấp nữa.

[Ngày mai còn phải sửa luận văn à?]

[Thuê nhà rồi, mai chuyển.]

[Có cần giúp không?]

[Không cần.]

Anh không trả lời nữa.

Tôi không để ý.

8

Nhà là anh trai tôi giúp thuê.

Đến nhà thuê, tôi háo hức đi xem một vòng.

“Hai phòng ngủ một phòng khách, có nhỏ không?”

“Không nhỏ không nhỏ, có một mình em ở, cần lớn làm gì.”

“Anh nhờ bạn thuê hộ, an ninh khu này tốt.”

“Em là con gái, ở đây tương đối an toàn.”

Anh trai tôi đột nhiên nghiêm mặt:

“Nhưng ban đêm, vẫn không nên ra ngoài, anh giấu bố mẹ thuê nhà cho em đấy, em phải ngoan ngoãn, nếu không cả hai chúng ta đều không yên đâu.”

“Biết rồi ạ, em sẽ cẩn thận.”

Tôi đi vào phòng ngủ, sờ sờ giường.

Không tệ, khá mềm.

Điện thoại reo, là Giang Nhượng gọi.

Anh tìm tôi có chuyện gì?

Không phải thầy cô phát hiện ra rồi chứ?

Tôi vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia không có tiếng.

Đúng lúc anh trai tôi cầm vỏ chăn đi vào.

“Anh giặt rồi, có muốn lồng bây giờ không?”

Thấy tôi đang nghe điện thoại, anh ấy ngẩn ra.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!