“Cái này nhẹ hơn đêm đó nhiều.”
“Đêm đó ngươi còn chịu được, bây giờ sao lại không chịu nổi rồi?”
Sao có thể giống nhau! Được phục vụ và bị vặn sao có thể giống nhau!
Khuôn mặt gần trong gang tấc của Chích Nhan khuynh quốc khuynh thành.
Nếu đám công tử bột đó nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ phun máu mũi mất.
—— Trong phòng bao, hai mỹ nhân động tác ái muội, ngực chạm ngực.
Chỉ cần có thể bỏ qua cái đuôi rắn khổng lồ trên mặt đất.
Và bây giờ, cái đuôi rắn sặc sỡ hoa lệ ấy chậm rãi từ sau lưng ta leo lên, quấn lấy cổ ta, rồi từ từ siết chặt.
A a cứu mạng!
Chích Nhan dường như nghiện biến thành nữ nhân, không chỉ không khôi phục nguyên hình, còn trực tiếp dùng giọng nói ngọt ngào hóa thành ghé vào tai ta.
“Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm với ta sao? Hài tử chưa sinh, ngươi đã ra ngoài ăn chơi trác táng?”
Ta toàn thân rùng mình, lập tức nhập vai gã nam nhân tồi tệ ngoại tình bị bắt tại trận.
Hắn tiếp tục cười nói.
“Ta không giết ngươi.”
“Nhưng ngươi có tin ta sẽ khóa ngươi lại, từ từ bẻ gãy cành hoa của ngươi, nghiền nát lá hoa của ngươi, khiến ngươi cầu sinh không được, cầu chết không xong không?”
Nghe xong, ta đần mặt ra.
Đây là kịch bản cấp độ gì vậy?
Là muốn cùng ta quay cái loại phim hành động chỉ cần hai ba người là có thể quay xong sao?
5
Bề ngoài, ta nước mắt nước mũi tèm lem, ư ư gật đầu.
“Ta tin, ta tin.”
Chích Nhan thấy ta thức thời như vậy, nhìn ta thật sâu một cái.
“Tại sao lại chạy?”
“Người ta nói Nhân gian vui lắm… Ta muốn ra ngoài chơi.”
Ta bịa đại một lý do, nào dám nói thật là ta nghe trộm hắn nói chuyện với bóng đen.
Thời thế tạo anh hùng, nên hèn thì phải hèn.
Bên ngoài truyền đến tiếng đám công tử bột trò chuyện.
“Bên trong không sao chứ? Sao ta nghe thấy tiếng nữ nhân kêu thảm thiết?”
“Ta nghe không giống tiếng kêu thảm thiết, ngược lại khá hưởng thụ.”
Hưởng thụ? Bọn họ dùng lỗ tai nào nghe ra ta đang hưởng thụ?
“Hồ Lai thật là Hồ Lai a, nữ nhân kia lại đang có thai…”
Ta sợ Chích Nhan tiếp tục nhéo ta, vội vàng khuyên hắn.
“Suy nghĩ của đám phàm nhân này thật là dơ bẩn! Không thể nào so sánh với điện hạ được.”
“Điện hạ, ngài… hay là về Yêu giới an tâm dưỡng thai?”
Chích Nhan từ trên cao nhìn xuống ta một cái: “Ngươi không phải nói Nhân gian vui lắm sao?”
Ta ngẩn người.
“Ta chơi cùng ngươi.”
“…”
Tâm trạng ta phức tạp, thậm chí có chút muốn tự sát.
Hóa hình lại thành Hồ Lai, ta đưa Chích Nhan đang mang thai về nhà họ Hồ.
“Ta ở đây rất lâu rồi, ngươi phải nghe lời ta, nếu không những người này sẽ nghi ngờ thân phận của ngươi.”
Ta nhỏ giọng dặn dò Chích Nhan, sợ hắn tức giận, ta bổ sung thêm.
“Yên tâm đi Điện hạ, ta sẽ không để bọn họ làm hại ngài.”
Thần sắc của Chích Nhan có một thoáng không tự nhiên.
Hồ lão gia hình như nghe phong thanh, giận dữ đùng đùng xông ra, chỉ vào mũi ta mắng.
“Nghiệt tử!”
Chưa kịp mắng câu tiếp theo, ông ta đã đối diện với đôi mắt của Chích Nhan.
Khuôn mặt như ánh trăng của Chích Nhan thiêu đốt đôi mắt Hồ lão gia, trong khoảnh khắc, Hồ lão gia như nhìn thấy thần tiên hạ phàm.
Khí chất lạnh lẽo hơn cả gió tuyết của Chích Nhan, bước chân cao quý và khí tràng khó tả, nghiền nát trái tim Hồ lão gia xuống bụi trần.
Lời mắng chửi biến thành lời hỏi thăm ôn hòa, sự trách móc biến thành sự tiếp đãi chu đáo nhất.
Chích Nhan được khách khí mời vào căn phòng tốt nhất.
Toàn bộ Hồ phủ đều cung phụng Chích Nhan.
Nửa đêm, Chích Nhan đã tắm nước cánh hoa, mặc y phục tơ lụa hoa lệ nhất của nhà họ Hồ, dưới vạt áo lộn xộn lộ ra đuôi rắn, quấn chặt lấy ta bên cạnh hắn.
“Từ khi vào cửa, ngươi hình như vẫn luôn có lời muốn nói?”
Chích Nhan nhìn ta đầy vẻ đùa cợt.
Ta chậm rãi mở miệng, từ từ thốt ra một chữ.
“Lợi hại.”
Rồi ta bổ sung thêm một câu.
“Không hổ là ngươi.”
Tin đồn của nhà họ Hồ lan truyền khắp Giang Nam.
Công tử Hồ Lai ăn chơi trác táng bỗng nhiên trở nên quy củ, trở thành “đại trượng phu sợ vợ” nổi tiếng khắp Giang Nam.
Cô nương mà Hồ Lai sắp cưới đẹp như tiên nữ, khí chất phi phàm, người đứng đầu Hồ phủ cũng thay đổi. Giờ đây mọi việc đều do vị chủ mẫu tương lai này quyết định, điều này ở toàn bộ Giang Nam quả thực hiếm thấy.