1
Hôm nay là ngày phu quân của ta khải hoàn trở về.
Đáng lẽ ra phải là ngày cả gia đình đoàn tụ vui vầy.
Nhưng ta chẳng thể nào vui nổi, bởi hắn mang về một đóa bạch liên hoa, lại còn nâng niu chiều chuộng ả hết mực, hoàn toàn không để người thê tử được cưới hỏi đàng hoàng là ta vào mắt.
Ta lập tức tỏ vẻ đau khổ tột cùng, chất vấn hắn:
“Phu quân, thiếp ở nhà lo liệu việc nhà, chăm sóc mẫu thân, mong sao mong trăng chờ chàng trở về, cớ sao chàng lại dẫn một nữ tử khác về làm thiếp bẽ mặt?”
Nam nhân khoác trên mình bộ áo giáp, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng vô tình quét qua người ta.
“Nói bậy bạ gì đó, Lục cô nương đã cứu mạng ta trên chiến trường, ta chỉ là đang báo ân mà thôi.”
Hay cho hai chữ báo ân, báo ân mà cần phải tình chàng ý thiếp thế sao?
Ta vô cùng bất mãn với lời giải thích này, quay đầu nhìn sang vị Lục cô nương trong miệng hắn.
“Phu quân nói đối với cô nương chỉ là báo ân, nhưng ta không tin. Nhìn ánh mắt cô nương nhìn chàng rõ ràng là có tình ý, cô nương chính là muốn bước chân vào tướng quân phủ, muốn làm thiếp thất phải không?”
“Chúng ta đều là phận nữ nhi, cớ sao cô nương lại muốn phá hoại gia đình ta? Cầu xin cô nương hãy phát lòng từ bi, rời xa phu quân của ta đi…”
Ta càng nói càng khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn nhập vai một người thê tử tào khang bị ruồng bỏ.
Làm ầm ĩ một trận như vậy, bên ngoài phủ tướng quân người xem đã đông như trẩy hội, ai nấy đều chờ xem kịch vui.
Sắc mặt Thượng Quan Ngạn càng thêm lạnh lẽo, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta:
“Ăn nói hàm hồ! Ngươi dám bịa đặt á c độc về Lục cô nương như vậy, sao ta lại cưới phải một người thê tử như ngươi chứ!”
Hắn vừa dứt lời, ta lập tức càng thêm phẫn nộ.
Ta vừa khóc vừa lớn tiếng chất vấn hắn:
“Ta làm sao mà á c độc? Ả ta có gan quyến rũ phu quân của ta, muốn phá hoại tình cảm phu thê chúng ta, chẳng lẽ ả không á c độc sao?”
Lời này vừa thốt ra, đóa hoa trắng mong manh bên cạnh Thượng Quan Ngạn lập tức rơi lệ.
Dáng vẻ lê hoa đái vũ, trông vô cùng ủy khuất.
“Thượng Quan phu nhân, thiếp thân và tướng quân không hề có tư tình, có chăng cũng chỉ là lòng ngưỡng mộ của thiếp dành cho tướng quân, còn tướng quân một lòng chỉ nghĩ đến phu nhân.”
“Thiếp thân chưa từng nghĩ đến việc phá hoại tình cảm của hai người, nếu sự xuất hiện của thiếp khiến phu nhân bất mãn, thiếp sẽ đi ngay lập tức.”
Nói rồi ả toan rời đi, nhưng Thượng Quan Ngạn vừa kéo tay lại, ả liền dừng bước.
Cùng là nữ nhân, nhìn qua là biết cái kiểu đưa đẩy này giả tạo đến mức nào.
“Vậy ngươi đi mau đi! Ở đây giả vờ làm bạch liên hoa cái gì!”
Đóa hoa trắng khóc càng dữ dội hơn, xoay người muốn đẩy Thượng Quan Ngạn ra.
“Tướng quân, phu nhân không thích thiếp thân, thiếp thân xin phép đi trước…”
Tuy nhiên, chưa đợi ả kịp hành động, Thượng Quan Ngạn đã ôm chặt ả vào lòng.
Thượng Quan Ngạn dùng ánh mắt lạnh băng trừng ta, luồng s á t khí đẫm m á u mang về từ chiến trường quả thực đáng sợ vô cùng.
“Nhan Nguyệt, đồ nữ nhân ngu dốt chanh chua kia! Ngươi đừng quên cái nhà này là do bản tướng quân làm chủ, ngươi còn dám nói thêm một câu nữa, bản tướng quân sẽ hưu ngươi!”
“Lục cô nương là ân nhân cứu mạng của bản tướng quân, là khách quý của Thượng Quan gia, kẻ nào còn dám bàn tán về nàng ấy chính là đang đối đầu với bản tướng quân!”
Thượng Quan Ngạn nói xong liền ôm eo đóa hoa trắng bước vào phủ tướng quân, mặc kệ ta đứng chơ vơ ngoài cổng lớn, trở thành trò cười cho bá tánh.
Nhìn bóng lưng phu quân cùng người thương đi xa, ta cố nén nước mắt bước theo vào trong.
2
Nhưng ta chẳng thèm đi theo Thượng Quan Ngạn, mà quay người trở về viện của mình.
Vừa về đến nơi, ta liền nóng lòng gọi hệ thống.
“Hệ thống! Hệ thống! Có phải ngươi đang lừa ta không? Chẳng phải đã thỏa thuận là Thượng Quan Ngạn mắng ta thì sẽ đưa tiền sao?”
“Vừa rồi hắn mắng ta mấy câu liền, nhưng hắn đâu có đưa đồng nào cho ta đâu!”
“Ta diễn xuất bán mạng như vậy mà chẳng được chút lợi lộc nào, ngươi quá đáng lắm rồi đấy!”
Đúng vậy, cảnh tượng mắng mỏ đóa hoa trắng ngoài cổng phủ tướng quân vừa rồi hoàn toàn là do ta diễn.
Ta vốn là một kẻ làm công ăn lương khổ cực ở thế kỷ hai mươi mốt, nào ngờ lại xuyên sách, còn xuyên vào vai nữ phụ độc ác.
Thượng Quan Ngạn là nam chính của cuốn sách này, còn Lục Yên – người có ơn cứu mạng hắn – chính là nữ chính.
Hai người họ cùng trải qua sinh tử, yêu nhau sâu đậm.
Nhưng Thượng Quan Ngạn đã có thê tử, thấy hắn thay lòng đổi dạ, thê tử đương nhiên sẽ làm đủ trò quậy phá, cuối cùng bị hắn giết chết.
Thật không may, ta chính là người thê tử độc ác đó của Thượng Quan Ngạn.
Nghĩ đến kết cục chết thảm thê lương của pháo hôi, ta lập tức muốn buông xuôi.
Thay vì làm mình làm mẩy để tìm đường chết, chi bằng nằm yên hưởng thụ phần đời còn lại.