Hạ Đại chính là được gọi đến vào lúc này.
Nghe thái y nói xong, ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Ô Doanh, sao ngươi có thể ngoan độc như vậy!”
Hắn sa sầm mặt mày, sải bước đến trước mặt ta, túm lấy tay ta đẩy mạnh về phía giường.
“Ngươi quỳ xuống trước mặt công chúa cầu xin nàng tha cho ngươi một mạng đi!”
Bàn tay bị bỏng bị hắn bóp mạnh không chút thương tiếc, đau đến mức mồ hôi lạnh của ta túa ra.
Điều khiến ta lạnh lòng hơn cả là hắn không tin ta!
“Hạ đại nhân, ngươi và vị cổ nữ này có quan hệ gì?”
Hoàng thượng mở miệng hỏi.
Không đợi Hạ Đại nói chuyện, Tam công chúa đã nhanh nhảu trả lời trước.
“A Đại ca ca từng nói, nàng ta là từ Miêu trại lén lút bỏ trốn ra ngoài.”
Ánh mắt Hạ Đại co rụt lại.
Cổ nữ Miêu trại chỉ có thành thân mới được xuất trại.
Cổ nữ lén lút bỏ trốn khỏi Miêu trại bị coi là vu nữ bất tường, phải bị chém đầu.
Hắn rõ ràng biết lời này truyền đến tai Hoàng thượng sẽ có hậu quả gì, rõ ràng biết lời Tam công chúa nói là giả.
Nhưng hắn há miệng, rốt cuộc vẫn không nói một lời nào.
Đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài.
Sự im lặng này, đè nặng khiến ta không thở nổi.
Rất nhiều lúc, không có câu trả lời chính là câu trả lời rồi.
Ta cảm thấy mệt mỏi quá.
Hạ Đại trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Ba năm trôi qua, ta vẫn chưa đợi được hôn sự mà Hạ Đại hứa hẹn.
Thân chưa gả đã là sự thật rành rành, cộng thêm những lời hắn chính miệng nói trong bữa tiệc càng củng cố thân phận vu nữ bỏ trốn khỏi Miêu trại của ta.
Ta trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“Vu nữ Ô Doanh, tự ý trốn trại, hãm hại công chúa, đáng chém!”
Hoàng thượng hạ lệnh tống ta vào đại lao, chọn ngày xử trảm.
Không khí trong lao ngục chẳng dễ ngửi chút nào, khi Hạ Đại đến, hắn bịt mũi miệng, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Rõ ràng cửa lao đã mở, nhưng hắn lại không nguyện ý bước vào nửa bước, phảng phất như chỉ cần đến gần ta thêm một chút sẽ làm vấy bẩn thân phận của hắn vậy.
Cách cửa lao, hắn gọi ta một tiếng.
Ta không trả lời, chỉ đối diện với bức tường vẽ nguệch ngoạc.
Ấp úng nửa ngày, hắn mới tiếp tục nói.
“Hoàng thượng ba ngày sau sẽ chém đầu ngươi thị chúng.”
Ta vẫn không nói gì.
“Lần này ta tới, là để ngươi ra đi thanh thản.”
Hắn rốt cuộc cũng nói ra.
“Ta và công chúa, đã ở bên nhau rồi.”
Nhận được đáp án này, ta chẳng hề ngạc nhiên.
Đúng như Tam công chúa nói, nàng ta và Hạ Đại không phải chuyện ngày một ngày hai.
Nếu không phải vì lời hứa với ta, thì bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi.
Cung yến nửa năm trước, chung quy đến giờ phút này cũng cho ta một đáp án mà ta đã sớm đoán ra.
Hắn dường như mới phát hiện vết thương trên tay ta đã nhiễm trùng chuyển sang màu đen.
“Nếu cần thuốc mỡ, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi.”
Hồi lâu sau hắn mới mở miệng.
“Không cần đâu.”
Ta lắc đầu, trịnh trọng nói.
“Đa tạ Hạ đại nhân.”
Sự quan tâm của hắn, dường như đến quá muộn rồi.
Muộn đến mức ta đã không còn cần nữa.
Cách xưng hô của ta khiến Hạ Đại ngẩn người hồi lâu.
Sau khi hắn đi, trong lao lại trở nên trống trải.
Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên và tiếng chuột gặm nhấm đồ đạc, đáp lại ta chỉ có bụi trần bay lượn trong không khí.
Ánh nắng xuyên qua song sắt chiếu lên một góc tường nơi ta vừa vẽ.
Nguyện vọng của Hạ Đại e rằng phải thất bại rồi.
Ta sẽ không chết.
Đêm xuống, đèn lồng trong cung bị gió thổi chao đảo, cung nữ đi lại vội vã.
Thái hậu bệnh nguy kịch, Thái y viện bó tay hết cách, thái y đứng đầu đành liều lĩnh xin chỉ thị Hoàng thượng dùng cổ trùng để kéo dài tính mạng.
Hoàng thượng phái người đến Miêu trại tìm cổ sư lợi hại nhất, tin tức nhận được lại là cổ sư đó đang ở ngay tại kinh thành.
Tên là Ô Doanh.
Ngay trong đêm, ta được Hoàng thượng đích thân mời ra ngoài.
Tam công chúa biết tin liền khóc lóc om sòm trước mặt Hoàng thượng, nhưng lại bị phạt cấm túc.
Cho dù Hoàng thượng không phải do Thái hậu sinh ra, nhưng cũng không muốn mang tiếng bất hiếu.
Ta không ăn không ngủ giữ lại mạng cho Thái hậu, Hoàng thượng hỏi ta muốn ban thưởng gì, ta chỉ muốn rời khỏi hoàng cung.
Nhưng Tam công chúa không để ta được như ý nguyện, Hoàng thượng nghe lời nàng ta phong ta vào Thái y viện.
Đây là ngoại lệ, cũng là vinh hạnh vô cùng lớn lao.
Nhưng ta biết, Tam công chúa chẳng qua là muốn nói cho ta biết, nàng ta sẽ tìm một cái cớ khác để giết chết ta.
Rất nhanh cái cớ này đã đến.
Ba ngày sau là lễ Thu Tiễn, Hoàng thượng muốn dẫn theo hoàng tử đại thần cùng đi săn bắn.
Thái y viện đương nhiên cũng phải đi theo.
Nhưng ngày hôm đó, ta lại cố tình bị phân công đi theo Tam công chúa.
Hạ Đại không ngờ sẽ gặp ta trong tình huống này.
Bàn tay đang đan vào nhau với Tam công chúa ngay khoảnh khắc chạm mắt ta liền nhanh chóng tách ra.
Sắc mặt Tam công chúa lập tức thay đổi, hận thù nhìn chằm chằm vào ta.
“Hai người cứ tiếp tục.”
Ta thức thời lui về phía sau.
Sự thất vọng thực sự của một người đối với một người khác chính là sự thản nhiên.
Ta nghĩ ta đối với Hạ Đại là thực sự thất vọng rồi.
Nhìn lại hắn, trong lòng ta chỉ còn sự hờ hững.
Chỉ là Tam công chúa dường như vẫn coi ta là đối thủ, nàng ta dốc hết sức muốn cho ta thấy hiện tại mình và Hạ Đại ân ái đến mức nào.
Nàng ta bắt hắn lau mồ hôi, đút đồ ăn, trước mặt ta có bao nhiêu thân mật thì diễn bấy nhiêu.
Mà trong lòng ta chẳng gợn chút sóng nào.
Nghỉ ngơi nửa ngày, túi săn thú vẫn trống rỗng.
Buổi săn bắn mắt thấy sắp kết thúc, Hạ Đại tự nhiên không muốn mất mặt.
“A Đại ca ca, con hươu kia đáng yêu quá, chàng bắt nó tặng cho ta được không?”
Tam công chúa vừa mở lời, Hạ Đại liền đuổi theo con hươu.
Đáng tiếc hắn bắn tên không trúng, ngược lại còn làm kinh động con hươu đó, rất nhanh nó đã nhảy tót vào bụi rậm.
Mắt thấy Hạ Đại sắp đuổi theo vào trong.
Ta nhíu mày vội vàng ngăn cản.
“Không được, trong đó quá nguy hiểm.”
Bụi rậm cách đó không xa tỏa ra màu sắc đậm hơn mắt thường khó phân biệt, ngũ quan ta nhạy bén, trực giác mách bảo bên trong chắc chắn có không ít độc trùng.
Nhưng Tam công chúa bỏ ngoài tai, nàng ta cười lạnh đánh giá ta.
“Ngươi là chướng mắt A Đại ca ca đối tốt với ta nên mới ngăn cản đúng không?”
Hạ Đại quay ngựa lại, ánh mắt dừng trên người ta.
“Ô Doanh, hợp tan là lẽ thường, làm thế này thì mất mặt lắm.”
“Đừng làm phiền bọn ta, thứ chướng mắt.”
Tam công chúa trừng mắt nhìn ta một cái, vung roi đuổi theo.
Được, nếu Tam công chúa đã ra lệnh, vậy ta cũng không cần phải lo lắng cho hai người bọn họ nữa.
Ta quay ngựa trở về, không đi theo bóng dáng bọn họ nữa.
Trở lại lều trại của Thái y viện, ta chỉ dạy cho vài thái y ở lại trực cách trị tận gốc bệnh của Thái hậu.
Cũng may lúc nương dạy ta nuôi cổ có nói, cổ và dược là tương thông.
Ngày đó, Hạ Đại đốt sạch cổ trùng trong ống cổ của ta, nhưng không đốt sạch được y lý trong đầu ta.
Ta giảng giải cho mấy lão ngoan cố kia hồi lâu mới làm họ hiểu được khi nào nên tăng liều lượng thuốc.
Đang định thu dọn đồ đạc về cung, bên ngoài lều trại đột nhiên náo loạn hẳn lên.
Vén rèm nhìn ra, Hạ Đại mặt mày đen sì được người của Tam công chúa khiêng vào, Tam công chúa đi theo phía sau khóc đến tê tâm liệt phế.
Ta đang định tiến lên xem xét tình hình, lại bị nàng ta đạp một cước văng ra.
“Ai cho phép ngươi chạm vào chàng! Tâm tư của ngươi đối với Hạ Đại ai mà không biết? Cút ngay!”
Tam công chúa trừng mắt nhìn ta, lúc này rồi mà nàng ta vẫn không bỏ được cái thói ghen tuông.
Ta xoa chân ngồi xuống, bớt đi một chuyện phiền lòng trong lòng cũng thấy thảnh thơi.
Các thái y khác đều vây quanh lại, mấy người thảo luận nửa ngày trời mà ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không tìm ra.
Tam công chúa tức giận hét lớn đòi lôi bọn họ ra ngoài chém đầu.
Không lâu sau, Viện thủ Thái y viện đi vào, chỉ nhìn ra được là do độc trùng cắn, còn giải độc thế nào thì hoàn toàn bó tay.
Nhưng để giữ mạng, các thái y vẫn kê đơn thuốc, vội vã đi sắc thuốc.
Từng bát thuốc đắng đổ vào bụng, sắc mặt Hạ Đại chẳng hề thay đổi, thậm chí ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
Cuối cùng có một thái y không nhịn được quỳ xuống bên cạnh Tam công chúa.
“Bẩm báo công chúa, đối với độc trùng, vẫn là Ô Doanh thái y hiểu rõ hơn cả, chúng thần e rằng…”
Tam công chúa nghe vậy, cầm chén trà ném thẳng vào người đó.
“Ô Doanh biết tà thuật vu cổ! Ai biết ả ta sẽ làm gì A Đại ca ca!”
Thái y bị đập đầu chảy máu ròng ròng, Viện thủ ở Thái y viện hơn năm mươi năm, rốt cuộc cũng có chút khí tiết.
Chỉ thấy ông thẳng thắn nói.
“Độc này chúng thần bó tay chịu trói, nếu công chúa không mời Ô Doanh tới, Hạ đại nhân e là không qua khỏi đêm nay!”
Hơi thở của Hạ Đại ngày càng yếu ớt, ngay cả màu môi cũng trở nên trắng bệch, phảng phất như sắp quy tiên.
Tam công chúa rốt cuộc cũng sợ, nàng ta nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới cầu ta cứu Hạ Đại.
Quyền lực, chỉ khi chạm đến lợi ích mới trở nên mềm mỏng.
Hạ Đại trúng kịch độc, ngay giây phút nhìn thấy vết thương của hắn.
Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Ta ở Miêu trại bói ra hắn sẽ trúng kỳ độc, ngày đêm không ngủ nuôi dưỡng Vô Ưu cổ, không ngờ độc này hắn lại trúng vì một nữ nhân khác.
Khoảnh khắc hắn giẫm chết cổ trùng của ta, làm sao ngờ được vận mệnh lại vô tình vô nghĩa như vậy.
Hắn của ngày hôm qua vì lấy lòng Tam công chúa, đã tự tay bóp chết hy vọng sống của chính mình ngày hôm nay không chút lưu tình.
Xiềng xích của vận mệnh vào giờ khắc này đã móc nối chặt chẽ với nhau.
Ta thả một con cổ trùng mới nuôi từ trong ống cổ ra, đặt nó lên vết thương của Hạ Đại.
Cổ trùng trắng muốt bắt đầu hút độc tố trong cơ thể hắn, chẳng bao lâu thân thể đã chuyển sang màu đen, lại bò vào trong ống cổ.
Các thái y bên cạnh muốn vây lại xem để học hỏi, đáng tiếc những thứ này bọn họ dốt đặc cán mai.
“Ta chỉ có thể giữ cho hắn một hơi tàn, còn việc hắn sống được bao lâu, toàn dựa vào mạng của hắn.”
Ta thản nhiên nói xong, đậy nắp ống cổ lại.
Độc tố giảm bớt, sắc mặt Hạ Đại đã tốt hơn không ít, chỉ là vẫn chưa tỉnh.
Tam công chúa nghe ta nói xong suýt chút nữa ngất xỉu, giống như sợ ta không tận tâm cứu Hạ Đại, nàng ta phát điên chỉ vào mặt ta nói.
“Ô Doanh, ngươi không phải là cổ sư lợi hại nhất sao! Có phải vì trả thù ta và Hạ Đại nên ngươi mới không chịu cứu chàng!”
Ta cười: “Vậy ngươi có thể nhờ người khác cứu, nói không chừng hắn còn chết nhanh hơn.”
Tam công chúa đang định chửi ầm lên với ta, lại phát hiện Hạ Đại không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Giọng hắn còn có chút yếu ớt, nhưng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nói với ta một tiếng cảm ơn.
Các thái y đưa ra kết luận, độc của Hạ Đại bọn họ không giúp được gì, chỉ có thể để ta trông coi.
Nhưng câu cảm ơn này không biết làm sao lại chọc giận Tam công chúa, nàng ta nổi trận lôi đình đuổi hết chúng ta ra ngoài, chỉ còn lại nàng ta và Hạ Đại.
Sau khi ra ngoài, nàng ta đổi giọng, nhưng không quên cảnh cáo ta đừng có suy nghĩ không an phận với Hạ Đại.
Độc của Hạ Đại sau khi chuyển biến tốt một chút liền được khiêng về cung của Tam công chúa.
Để tránh việc ta và Hạ Đại tiếp xúc, nàng ta chủ động đảm nhận việc đút thuốc.
Còn ta, chỉ cần mỗi ngày xem xét tình trạng của Hạ Đại để kê thuốc đúng bệnh.
Đêm nay, ta lại vào xem bệnh cho Hạ Đại.
Hai chúng ta nhìn nhau không nói lời nào, chỉ theo lệ thường dùng cổ trùng hút độc trên người hắn, sau đó điều chỉnh đơn thuốc.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động, là tỳ nữ do Tam công chúa phái tới muốn vào lau người cho Hạ Đại.
“Sao lại là tỷ tỷ tới đây?”
“Trên người Hạ đại nhân mùi khó ngửi quá, công chúa dặn dò một ngày lau ba lần.”
Hai người này nói chuyện hoàn toàn không kiêng dè gì cả.
Động tác trên tay ta khựng lại, ánh mắt lại rơi trên người Hạ Đại, hắn dường như cũng đã quen rồi.
Chỉ là ngay trước mặt ta, sắc mặt hắn có chút khó coi.
Tỳ nữ bịt mũi miệng lau cực kỳ qua loa, lau vài cái là đã đi ra ngoài.
Độc tố hành hạ hắn gầy gò tiều tụy, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ phong quang tễ nguyệt ngày nào.
Vết thương bị cắn đang dần lở loét, tỏa ra mùi hôi thối rữa.
Ta chấm nước thuốc thảo dược đã pha chế giúp hắn rửa sạch vết thương.
Vết bỏng trên tay ta vẫn chưa lành, đóng vảy thật dày.
“Ô Doanh.”
Hắn chạm vào chỗ đó, lông mi run rẩy.
“Cảm ơn nàng.”
Ta không tiếp lời, chỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nhưng cố tình đúng lúc này hắn lại gọi ta lại.
“Ô Doanh, nếu ta nói ta sai rồi, nàng có nguyện ý tha thứ cho ta không?”
Động tác của ta không dừng lại.
Loại xin lỗi không đau không ngứa này ai mà chẳng nói được.
Ta sẽ không vì hắn là một kẻ sắp chết mà lựa chọn tha thứ.
Giọng hắn rất nhẹ, tự mình nói tiếp.
“Ta cũng hiểu là do ta tự làm tự chịu, ta không nên phụ nàng.”
Hắn vừa nói xong, cửa đột nhiên bị đá văng ra thật mạnh.
Chỉ thấy Tam công chúa thế mà lại lao thẳng về phía ta, giáng một cái tát lên mặt ta.
“Ta đã nói ả lẳng lơ ngươi sẽ quyến rũ A Đại ca ca mà! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!”
Ta mặt không cảm xúc phủi bụi trên người đứng dậy.
Rõ ràng ta chưa nói một chữ nào, làm sao nàng ta lại rút ra kết luận ta đang quyến rũ Hạ Đại được cơ chứ.
Ánh mắt ta trầm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
“Tam công chúa cảm thấy ta sẽ quyến rũ hắn sao? Nhưng ta nhìn vết thương trên cổ hắn, ngửi mùi hôi thối trong căn phòng này chỉ thấy buồn nôn mà thôi.”
Hạ Đại dường như không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn về phía ta.
Hắn có lẽ không ngờ tới, những lời lẽ đêm đó hắn dùng để hình dung ta, sẽ bị ta dùng ngược lại lên người hắn.
Cảm giác bị người khác nhục nhã trước mặt mọi người cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Lần này, hắn hẳn cũng đã thấu hiểu rồi.
Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ.
“Nếu công chúa đã nghi ngờ, vậy Ô Doanh sẽ dạy công chúa phương pháp dùng cổ, không tiếp xúc với Hạ đại nhân nữa.”
Ta nói xong lời này, hành lễ với Tam công chúa rồi xoay người rời đi.
Phía sau, Hạ Đại dường như thấp giọng gọi ta một tiếng, chỉ là rất nhanh đã bị gió bên ngoài thổi tan.
Dạy Tam công chúa dùng cổ cũng không đơn giản.
Nàng ta cảm thấy ghê tởm, đã ném chết mấy con cổ trùng của ta.
Mãi đến ngày giải độc tiếp theo cho Hạ Đại, ta đứng ở cửa, từng câu từng chữ dạy nàng ta cách dẫn cổ trùng ra.
Tam công chúa run rẩy mở ống cổ, an ủi Hạ Đại: “A Đại ca ca chàng đừng sợ, chỉ có ta mới thật lòng cứu chàng!”
Cổ trùng bên trong bám theo ống cổ chần chừ mãi không chịu bò ra.
Tam công chúa sốt ruột, không đợi ta nói gì, liền dốc ngược cổ trùng đổ thẳng lên vết thương của Hạ Đại.
Cổ trùng giãy giụa vặn vẹo hai cái, dường như ngửi thấy gì đó liền bắt đầu hút độc tố như thường lệ.
Chỉ là Hạ Đại bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu xé ruột xé gan.
“Ô Doanh! Ô Doanh!”
Hạ Đại lớn tiếng gọi tên ta.
Tam công chúa lại đỏ mắt, nàng ta dỗi hờn nói: “A Đại ca ca, ta đã học được cách dẫn cổ, những thứ tiện dân kia biết ta cũng biết!”
Mãi đến khi tiếng của Hạ Đại yếu dần, mắt cũng nhắm nghiền.
Tam công chúa vội vàng túm lấy ta lôi vào, giọng điệu hống hách.
“Ngươi vào xem A Đại ca ca đi! Nếu chàng chết, ta sẽ bắt tiện nhân nhà ngươi chôn cùng!”
Ta thăm dò hơi thở của Hạ Đại, cười nói.
“Chưa chết, chỉ là ngủ thiếp đi thôi.”
Tam công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng phương pháp ta dạy dẫn cổ trùng trở về.
Lần này nàng ta càng thêm đắc ý.
Nàng ta đã hoàn toàn nắm được phương pháp dẫn cổ, mà ta sẽ không thể tiếp cận Hạ Đại được nữa.
Từ đó về sau, Hạ Đại đều do đích thân Tam công chúa dẫn cổ hút độc.
Ta chỉ cần mỗi ngày để các thái y khác mô tả triệu chứng rồi kê đơn thuốc là được.
Theo mô tả của Thái y viện, Hạ Đại dường như ngày một tốt lên.
Hiện tại đã có thể ngồi dậy được rồi.
Chỉ là vết thương trên cổ vẫn lở loét có chút dọa người.
Nhưng chỉ có ta biết, bệnh tình của Hạ Đại đã ngày càng nặng.
Đạo lý hồi quang phản chiếu ai cũng phải hiểu.
Cơ thể Hạ Đại rốt cuộc ra sao chỉ có một mình hắn biết.
Cuối cùng vào một đêm nọ, cửa Thái y viện bị gõ vang.
Thái y trực đêm nhìn ra, thế mà lại là Hạ Đại.
Không biết hắn đã dùng bao lâu, vậy mà lại cố sống cố chết bò được tới đây, mười đầu ngón tay máu thịt be bét.
Câu nói cuối cùng trước khi nhắm mắt là cầu xin ta cứu hắn.
Ta bị Viện thủ đánh thức.
Gặp lại Hạ Đại, vết lở loét trên cổ hắn vậy mà đã lan rộng xuống tới ngực.
Tỉnh lại nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn nói chính là:
“Ô Doanh, nàng có thể cứu ta không!”
Hốc mắt hắn đỏ hoe, đau đớn khóc thành tiếng.
“Công chúa chê bai ta không muốn gặp ta, những lần dẫn cổ sau đó đều do tỳ nữ làm.”
“Mấy ngày trước tỳ nữ kia giẫm chết cổ trùng, sợ công chúa trách phạt nên vẫn luôn giấu giếm.”
Hắn cầu xin túm lấy góc áo ta, giống hệt bốn năm trước cầu xin ta chữa chân cho hắn.
“A Doanh, cầu xin nàng, cứu ta với! Cho dù nể tình xưa nghĩa cũ…”
Ta im lặng không lên tiếng.
Sự im lặng kéo căng sợi dây thần kinh cầu sinh trong đầu hắn.
Hắn giãy giụa lăn từ trên giường xuống quỳ trước mặt ta, muốn ôm lấy chân ta nhưng bị ta tránh đi như gặp phải thứ dơ bẩn.
Ta cứ đứng lạnh lùng nhìn hắn cách đó không xa, không muốn lại gần thêm chút nào.
Giống như lúc đó ta ở trong lao, hắn đứng ở cửa vậy.
Ánh trăng từ cửa sổ len vào, vạch ra giữa chúng ta một lằn ranh không thể vượt qua.
Thấy ta không chút động lòng, hắn vậy mà thẹn quá hóa giận bắt đầu chất vấn ta.
“Có phải vì hận ta không! Cho nên nàng từ đầu đến cuối không chịu dốc lòng cứu chữa cho ta!”
Hóa ra ngày đó hắn đã nghe lọt tai lời Tam công chúa, vậy mà cũng cho rằng ta vì oán hận trong lòng nên không chịu cứu hắn.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mạng của ngươi, là do chính tay ngươi chôn vùi.”
Ta lạnh lùng nói hết toàn bộ sự thật về Vô Ưu cổ.
Nhìn sắc mặt hắn biến đổi liên tục, trong lòng ta chẳng nảy sinh nửa phần khoái cảm, chỉ cảm thấy vô vị.
Chưa tới bình minh, Tam công chúa liền sai người khiêng hắn ra ngoài.
Hạ Đại cũng không giãy giụa.
Hiện giờ hắn đã biết hết thảy mọi chuyện.
Vận mệnh của hắn sớm đã bị chính tay hắn chôn vùi ngay khoảnh khắc hắn phản bội ta để lấy lòng Tam công chúa.
Lần này, đến lượt ta nói với hắn bốn chữ đó.
Gieo gió gặt bão.
Hạ Đại sau khi biết chân tướng vậy mà bắt đầu suy sụp tinh thần.
Vết thương thối rữa trên người hắn ngày càng lớn, mùi hôi thối trong phòng khiến người ta vừa bước vào đã muốn nôn mửa.
Không chỉ Tam công chúa không tới nữa, ngay cả tỳ nữ cũng chẳng muốn bước vào.
Ngày hắn chết, nghe nói hắn lại bò từ trong phòng ra ngoài.
Chỉ là lần này hắn mới bò được một nửa thì tắt thở.
Ngày hôm sau khi cung nữ phát hiện, toàn thân hắn đã lở loét không còn hình người.
Phàm là nơi hắn bò qua đều tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc không sao che giấu được.
Cung nữ muốn khiêng người đi hỏi Tam công chúa xử lý thế nào, đáng tiếc người còn chưa khiêng đi thì cung nữ bên kia đã truyền tin tới.
Ném ra bãi tha ma chôn đi, đừng làm bẩn sàn nhà trong cung.
Hạ Đại rốt cuộc cũng bị chán ghét rồi.
Giống như hắn chán ghét ta vậy.
Hắn cuối cùng cũng hiểu sự tốt đẹp của Tam công chúa đối với hắn sẽ tiêu tan sạch sẽ trong mùi hôi thối lởn vởn quanh vết thương lở loét ngày này qua ngày khác.
Chỉ là đến chết hắn cũng không biết tất cả đều là do bàn tay ta sắp đặt.
Ta xác thực không muốn cứu hắn, nhưng cũng không định buông tha cho hắn.
Độc trùng kia phát tác rất nhanh, ngay đêm đó hắn có thể chết một cách thể diện.
Đáng tiếc chết như vậy thì quá hời cho hắn.
Cổ trùng ta dùng để dẫn độc cứu hắn trên người cũng mang kịch độc.
Sẽ trong lúc dẫn độc cho hắn đồng thời phát tán độc tố của chính mình.
Cho nên vết thương trên người hắn mới lở loét mãi không lành.
Còn về sau tại sao lại lở loét nhanh như vậy.
Đương nhiên là do cách dẫn cổ của Tam công chúa khiến cổ trùng bị kinh sợ, kết cục như vậy chỉ khiến cổ trùng phóng thích độc tố trên người mình gấp bội.
Trên người hắn thối như vậy, đương nhiên cũng là kiệt tác của ta.
Hạ Đại chết chưa đầy nửa tháng, lại đến sinh thần của Tam công chúa.
Lần này, ngay trước mặt quan khách, nàng ta bắt ta biểu diễn dẫn cổ trên chính cơ thể mình.
“Mọi người xem như đến đúng lúc rồi, có muốn ả cởi đồ cho mọi người xem chút hiếm lạ không?”
“Đúng vậy! Các vị đại nhân e là chưa từng thấy cổ sư lợi hại nhất khi không mặc gì sẽ có dáng vẻ thế nào đâu nhỉ?”
Cung nữ sau lưng nàng ta hùa theo.
Ta nhớ ả, ngày đó ta sắc thuốc cho Tam công chúa, ả đã tát ta một cái.
Trong tiếng ồn ào của đám đông, ta đứng dậy.
Chỉ là biểu cảm của cung nữ ngồi trên bỗng trở nên vặn vẹo kỳ quái.
“Nóng quá, nóng quá!”
Miệng ả lẩm bẩm, lao thẳng về phía bể cá trong điện, ôm lấy dội cả nước lên người mình.
Gần như ngay tức khắc, đám cung nữ sau lưng Tam công chúa đều bắt đầu xuất hiện triệu chứng như vậy.
Trên người bọn họ phảng phất như có lửa thiêu bắt đầu đỏ ửng lên, tiếp đó từng người một cởi hết y phục trước mặt quan khách.
Cả đại điện trở nên hỗn loạn.
Tiếng la hét chói tai không dứt.
Bọn họ chết rất nhanh.
Chưa đợi được ta gọi người của Thái y viện tới thì đã tắt thở.
Chỉ là dường như chết quá đau đớn, ai nấy đều chết không nhắm mắt.
Kết quả thái y chẩn đoán là mắc bệnh điên, còn bệnh điên này từ đâu mà có thì không ai biết.
Tam công chúa bị dọa sợ, đêm nào cũng gặp ác mộng.
Cả ngày trốn trong cung không dám ra ngoài.
Cung nữ bên cạnh đã thay một lứa khác.
Nhưng nàng ta phảng phất như bị điên không cho ai lại gần.
Người của Thái y viện qua đó bị cào bị thương mấy người.
Ngay cả Hoàng thượng cũng không tránh được tai kiếp.
“Để nó yên tĩnh chút là được, Trẫm cần nó để liên hôn.”
Hoàng thượng nói một cách bình tĩnh uyển chuyển.
Ta tự nhiên hiểu ý của người.
Đêm đó, công chúa bị Hoàng thượng sai người đánh ngất, nuốt xuống cổ trùng ta nuôi.
Từ ngày đó, Tam công chúa không bao giờ cười điên dại nữa.
Nàng ta an an tĩnh tĩnh, cung nữ bảo làm gì thì làm đó, phảng phất như biến thành một cái xác không hồn.
Còn ta, sau khi thay Hoàng thượng làm xong việc này liền nhận được một khoản tiền bịt miệng lớn rồi xuất cung.
Trên đường trở về Miêu trại, đột nhiên nghe thấy bá tánh bàn tán.
Nói là Tam công chúa trên đường đi hòa thân bỗng nhiên thất khiếu chảy máu không ngừng, ngã xuống kiệu, chết ngay tại chỗ.
Vốn dĩ thị vệ định vận chuyển thi thể về.
Đáng tiếc trên đường gặp phải sơn tặc, đám sơn tặc kia đã giết sạch bọn họ.
Ngay cả thi thể Tam công chúa cũng không cánh mà bay.
“Ê, thất khiếu chảy máu đấy, ngươi nói xem ai lại hận Tam công chúa đến thế?”
“Chắc chắn là đám cung nữ bên cạnh tìm nàng ta đòi mạng rồi, nghe nói lứa cung nữ trước kia của nàng ta chết quỷ dị lắm…”
Những lời phía sau dần dần không nghe rõ nữa.
Cũng chẳng cần phải nghe nữa.
Ta chỉ biết rằng ánh mặt trời thuộc về ta vẫn sẽ mọc lên như thường lệ vào ngày mai.
(Hết)