Vô Tình Đạo: Kiếp Nạn Của Sư Tỷ

Chương 5



Có thứ gì đó, ở sâu trong thần hồn ta hoàn toàn nổ tung!

Đêm hôm đó, mây mưa vần vũ.

Ba trăm năm hoang vu.

Dường như chính là vì sự thỏa mãn của khoảnh khắc ấy.

8

Chúng ta không ai nhắc lại chuyện đêm đó nữa.

Độ hoàn thành nhiệm vụ vẫn kẹt ở mức 99.5%!

Vô Tình Đạo của ta.

Không hề thoái chuyển như trong tưởng tượng.

Đạo tâm ngược lại càng thêm vững vàng.

Ẩn ẩn chạm tới ngưỡng cửa của lạch trời kia.

Nói đến tên nhóc Giang Nghiễn đó, gần đây dường như yên tĩnh quá mức rồi.

Ta còn nhớ dòng chữ chói mắt “Hình phạt thất bại: Mạt sát” trên màn sáng kia.

Không vội.

Cho dù hắn từ bỏ, thứ đồ chơi kia chắc cũng sẽ không.

Cuối cùng.

Vào một đêm chết lặng như vực sâu.

Cửa đá động phủ không tiếng động trượt mở.

Bên ngoài, sắc mặt Giang Nghiễn trắng bệch như giấy.

“Cảnh báo! Dấu hiệu sự sống của ký chủ giảm nhanh! Mời ký chủ lập tức thực hiện phương án cuối cùng! Lập tức thực hiện! Nếu không chương trình mạt sát sẽ khởi động! 10… 9… 8…”

Đồng hồ đếm ngược đỏ lòm nhảy múa trên màn sáng, tựa như chuông tang.

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa được ăn cả ngã về không.

“Sư… Sư tỷ… Xin lỗi…”

Từng chữ đều như dùng hết sinh mệnh để nặn ra.

“Đệ… Đệ tiếp cận tỷ… là để sống sót…”

“Đệ… hình như… diễn mãi diễn mãi, lừa cả bản thân mình chui vào rọ rồi.”

Dứt lời, hắn như bị rút xương sống, mềm nhũn ngã xuống.

“3… 2… 1… Chương trình mạt sát khởi động!”

Năng lượng đỏ tươi như rắn độc từ tim hắn lao ra, cắn thẳng vào thần hồn!

Một vệt kiếm quang lóe lên! Ánh sáng lạnh lẽo thuần túy đến cực hạn!

Xẹt ——!

Mũi kiếm Sương Hoa điểm trúng lõi mục nát!

Năng lượng đỏ tươi xèo xèo tan rã, hóa thành tro bụi!

Giang Nghiễn tê liệt ngã xuống đất, mờ mịt thở dốc.

Ta ngước mắt, lần đầu tiên nhìn rõ đôi mắt đã trút bỏ mọi ngụy trang của hắn.

Là sự yếu đuối sau khi sống sót qua tai kiếp và sự ỷ lại cẩn thận từng li từng tí.

Kiếm phong khẽ chuyển, lạnh băng dán vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của hắn.

Lòng bàn tay truyền đến nhịp tim nóng hổi đầy sức sống.

Một cái, lại một cái.

“Khéo thật.”

Giọng ta vẫn thanh lãnh như cũ, mũi kiếm điểm nhẹ nơi tim hắn.

“Giết thứ đồ chơi này… dễ như trở bàn tay.”

Ánh mắt xuyên qua sự yếu đuối dưới đáy mắt hắn, nhìn thấy linh hồn chân thật sau khi xiềng xích vỡ vụn.

“… Ngươi mới là kiếp nạn của ta.”

Đúng vậy, hắn là kiếp nạn cuối cùng để ta phi thăng.

Vào khoảnh khắc hắn nhập môn, bình cảnh đình trệ một trăm năm cuối cùng cũng lung lay.

Ta lấy thân vào cuộc, thắng thiên nửa nước cờ.

9

Động phủ Sương Hoa, hàn khí thấu xương.

Giang Nghiễn quấn chiếc đạo bào cũ rộng thùng thình mà ta ném cho, trong đôi mắt hoa đào chỉ còn lại sự mờ mịt và sợ hãi.

“Cho nên…”

Giọng hắn mang theo sự khàn khàn sau tai kiếp, “Thứ quỷ quái đó… tạm thời mất linh rồi?”

“Ừ.”

“Ha…” Hắn cười ngắn một tiếng, mang theo vẻ tự giễu.

“Hết rồi… Mẹ kiếp thật chứ.” Hắn lặp đi lặp lại nhìn lòng bàn tay mình, dường như đang xác nhận điều gì.

Sau đó, hắn như trút được gánh nặng ngàn cân, thở hắt ra một hơi dài.

Sự im lặng lan tràn trong động phủ, chỉ có tiếng gió rét nức nở xuyên qua khe hở.

“Sư tỷ…”

Hắn bỗng nhiên mở miệng, mang theo sự mệt mỏi và chân thật chưa từng có.

“Tỷ… có phải đã biết từ sớm rồi không? Biết thứ đồ chơi đó… biết đệ là…”

“Màn sáng.”

Ta mở mắt, cắt ngang lời hắn, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người hắn.

“Còn cả nhiệm vụ của ngươi nữa.”

Hắn mạnh mẽ chấn động, ngạc nhiên nhìn về phía ta, lập tức lại thoải mái nhếch miệng:

“Cũng đúng… Tỷ còn có thể một kiếm khều nát thứ quỷ quái đó… còn gì là tỷ không biết chứ…”

Hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.

“Vậy… những chuyện đó… những chuyện ngu xuẩn đệ làm, tỷ có phải… cảm thấy đặc biệt nực cười không?”

“Không tính là ngu xuẩn.” Ta thản nhiên nói, “Cầu sinh thôi mà.”

Hắn ngẩn người, lập tức cười khẽ, có loại thê lương không nói nên lời:

“Cầu sinh… Phải, chỉ vì muốn sống… Từ thế giới đó, bị ném một cách khó hiểu đến cái nơi quỷ quái này, trong đầu còn bị nhét vào một lá bùa đòi mạng…”

Giọng hắn dần dần trầm xuống, như rơi vào hồi ức.

“Đệ trước kia… chính là kẻ bán nhan sắc.” Hắn tự giễu nhếch khóe miệng.

“Trên sàn chữ T, trước ống kính, mặc quần áo người khác thiết kế sẵn, bày ra tư thế người khác cài đặt sẵn, lộ ra biểu cảm người khác muốn… Giống như con rối dây. Hừ, so với bây giờ… hình như cũng chẳng khác gì?”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như nhìn thấy nơi rất xa xôi.

“Bị ném tới đây, trong đầu có thêm một cái hệ thống, nói cho đệ biết, không công lược được tỷ thì phải chết. Chín mươi ngày… Hừ, cho thêm một ngày cũng không.”

Độ cong nơi khóe miệng hắn mang theo sự chua chát.

“Đệ mẹ nó có thể làm gì? Đệ chỉ biết mấy cái đó…? Hệ thống gợi ý… cái gì mà ‘Phô diễn sức mạnh’, ‘Quan tâm thuần tình’, ‘Khao khát tri thức’… Ha! Chẳng phải là biến đổi phương pháp để đệ ở trước mặt tỷ… diễn sao?”

Hắn bỗng nhiên nhìn về phía ta, ánh mắt thẳng thắn đến mức gần như sắc bén:

“Sư tỷ, đệ biết mấy trò vặt của đệ vụng về lắm, trong mắt tỷ chắc cũng chẳng khác gì trò khỉ, sao tỷ có thể thích được. Nhưng đệ không còn lựa chọn nào khác. Đệ chỉ là… không muốn chết.”

Ba chữ cuối cùng, hắn nói rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Trong động phủ lần nữa rơi vào trầm tịch.

[… Phát hiện cảm xúc ký chủ dao động kịch liệt… Giãi bày trải nghiệm chân thật… Đạo tâm mục tiêu ‘Lăng Sương’ dao động bất thường… Đang phân tích… Cảnh báo! Không thể giải mã! Xung đột logic cốt lõi!…]

Màn sáng chỉ mình ta nhìn thấy kia, lần nữa nhấp nháy ánh sáng đỏ xanh hỗn loạn, giống như ngọn nến sắp tắt.

Ta lẳng lặng nhìn hắn.

Đạo tâm ba trăm năm, như gương băng phản chiếu rõ ràng suy nghĩ của ta.

Thích không?

10

Ba trăm năm vong tình, sớm đã khắc sâu vào xương tủy.

Rung động có lẽ có, nhưng đó giống như gợn sóng khi ném hòn đá xuống mặt hồ đóng băng, chứ không phải ngọn lửa đủ sức làm tan chảy cả bình nguyên băng giá.

Đối với hắn, là dục vọng thể xác bị kìm nén lâu ngày được châm ngòi.

Là… một loại tìm tòi nghiên cứu mang theo sự tò mò và chút chiếm hữu.

Nhưng sự yêu thích này, còn chưa đủ để lay động căn bản đạo cơ của ta, càng không đủ để khiến ta từ bỏ con đường thông thiên khổ tu ba trăm năm này.

Hắn là biến số, là kiếp số, là hòn đá thử vàng mà thiên đạo ném xuống.

Còn màn sáng này…

Ánh mắt ta lần nữa rơi trên màn sáng đang nhấp nháy hỗn loạn kia.

Nó không phải vật ký sinh đơn giản, cũng không phải tà ma ngoại vực.

Sự thiết lập “nhiệm vụ” của nó, lạnh lùng, to lớn, mang theo một tia quy tắc không thể nghi ngờ.

Là sự cụ thể hóa của tình kiếp cuối cùng trên con đường Vô Tình Đạo.

Bản chất nó là một đoạn chương trình lạnh lẽo của quy tắc thiên đạo, thiếu đi “linh tính” thực sự.

Mà giờ phút này, nó đang vì sự “giãi bày chân thật” của Giang Nghiễn và “dao động đạo tâm bất thường” của ta mà rối loạn logic.

Vận hành cốt lõi xuất hiện sự trì trệ và xung đột ngắn ngủi.

Chính là lúc này!

Ta chậm rãi đứng dậy.

Giang Nghiễn bị động tác của ta làm kinh động, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Ta đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao xuống.

Hàn khí trong động phủ dường như nặng thêm vài phần.

“Sư tỷ?” Trong mắt hắn mang theo vẻ không hiểu.

Ta không trả lời hắn.

Chỉ giơ tay phải lên, đầu ngón trỏ, một luồng chân ý Sương Hoa lặng lẽ ngưng tụ.

Ánh mắt ta, xuyên qua cơ thể Giang Nghiễn, khóa chặt vào lõi màn sáng đang nhấp nháy hỗn loạn bên người hắn ——

Một điểm sáng nhỏ bé cấu thành từ vô số phù văn thiên đạo, đang không ngừng tự tuần hoàn.

Sau đó, đầu ngón tay hướng về phía hư không nơi có điểm sáng đó, nhẹ nhàng điểm một cái.

Không có tiếng động kinh thiên động địa.

Không có ánh sáng chói lòa.

Giống như chọc thủng một bong bóng xà phòng vô hình.

Bụp.

Một tiếng vang giòn tan nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Màn sáng nhấp nháy hỗn loạn kia nhanh chóng ảm đạm, tan rã, hoàn toàn biến mất.

“… Hệ thống… xóa… bỏ…”

Một tàn âm đứt quãng, lạnh lẽo máy móc, như tiếng thở dài hấp hối, hoàn toàn quy về hư vô.

11

Trong động phủ, tiếng hít thở của Giang Nghiễn bỗng trở nên nặng nề.

Hắn ngây ngốc nhìn khoảng không đầu ngón tay ta vừa điểm qua, lại mạnh mẽ cúi đầu nhìn hai tay mình, cơ thể mình, dường như đang xác nhận điều gì.

“Mất… Mất rồi?” Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói run rẩy.

“Thật sự… mất rồi?”

“Sư tỷ!!” Hắn gần như bật dậy, muốn nhào tới.

Nhưng mà, ngay trước khoảnh khắc hắn hành động.

Ta đã động thủ.

Không phải lùi lại, mà là bước tới một bước.

Trong ánh mắt kinh ngạc, cuồng hỉ, thậm chí mang theo một tia mong chờ của hắn.

Ta hơi cúi người.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Sau đó, trong đồng tử bỗng nhiên trợn to phản chiếu dung nhan ta của hắn.

Môi ta mang theo hàn ý vạn năm không tan của Sương Hoa Phong, nhẹ nhàng ấn lên môi hắn.

Rất nhẹ.

Rất ngắn ngủi.

Vừa chạm đã tách ra.

Giang Nghiễn hoàn toàn cứng đờ.

Ta đứng thẳng người, buông tay ra.

“Mùi vị cũng được.” Ta thản nhiên đánh giá.

Như vừa nếm thử một ngụm suối trong không vị.

Mặc kệ dáng vẻ hoàn toàn hóa đá, như hồn lìa khỏi xác của hắn, ta đi về phía trung tâm động phủ.

Kiếm Sương Hoa lơ lửng bay lên, mũi kiếm chỉ vào hư không, xé toạc ra một khe nứt không gian lấp lánh ánh sao giữa hư vô!

Sâu trong khe nứt, truyền đến hình ảnh mờ ảo của xe cộ như nước, đèn neon nhấp nháy và tiếng ồn ào văng vẳng —— đó là hình bóng của một thế giới khác.

“Con đường của ngươi, không phải ở nơi này.”

Ta không quay đầu lại, giọng nói rõ ràng truyền vào tai hắn, như lời tuyên án cuối cùng.

Khe nứt không gian ổn định lại, ánh sao tạo thành một cánh cửa xoay tròn.

“Đi đi.”

Sau lưng, là sự tĩnh lặng lâu dài như chết.

Sau đó, là tiếng ma sát của vải vóc, là tiếng bước chân loạng choạng.

Mang theo sự mất mát to lớn, không cam lòng, còn có một tia… như trút được gánh nặng?

Ngay trước khoảnh khắc sắp bước vào tinh môn, hắn dừng bước.

Không quay đầu lại.

Chỉ có bả vai khẽ run lên một cái.

“Lăng Sương…” Giọng hắn rất nhẹ, mang theo sự khàn khàn bị gió lạnh thổi tan:

“… Cảm ơn tỷ.”

Nói xong, hắn một bước bước vào trong ánh sao xoay tròn ấy.

Bóng người, nháy mắt bị ánh sáng nuốt chửng.

12

Trong động phủ trở lại vẻ chết lặng.

Vô Tình Đạo.

Chữ tình, là kiếp, cũng là đường.

Ta từ từ nhắm mắt lại.

Chân ý Sương Hoa lưu chuyển trong cơ thể, càng thêm ngưng luyện, thuần túy hơn trước, mang theo sự băng hàn trong trẻo sau khi nhìn thấu mê chướng.

Đạo cơ ba trăm năm chưa từng lung lay, ngược lại dưới sự tôi luyện của “kiếp số” kia, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá.

Chỉ là trong sự băng hàn trong trẻo này, dường như có thêm một chút… bụi trần nhỏ bé không đáng kể.

Không sao cả.

Ta phất tay áo xoay người, Huyền Băng Ngọc Đài hàn khí mịt mù.

Chuyện nơi này đã xong.

Nên bế quan rồi.

13

Trên chín tầng trời, quỳnh lâu ngọc vũ lơ lửng giữa hư không bao la, mây tía dệt gấm, tiên nhạc văng vẳng.

Cuộc nghị sự ở Lăng Tiêu Bảo Điện dài dòng và vô vị.

Ta ngồi ngay ngắn ở ghế ngọc bên trái, kiếm Sương Hoa đặt ngang trên đầu gối, hàn ý tỏa ra quanh người khiến mây trôi đến gần đều ngưng tụ thành tinh thể băng vụn vặt.

Thái thượng vong tình, đại đạo độc hành.

Sự phồn hoa nơi cửu thiên tiên khuyết này, trong mắt ta, cũng chẳng khác gì băng tuyết ở Sương Hoa Phong.

Đang xuất thần.

Bỗng nhiên, một luồng dao động cực kỳ yếu ớt, lại quen thuộc lạ thường truyền đến từ cách đó không xa.

Không phải tiên linh khí, cũng chẳng phải yêu ma tức.

Đó là một loại… nhịp điệu dường như đến từ thời không xa xôi, mang theo chút cảm giác kim loại lạnh lẽo và dấu vết công nghiệp hiện đại?

Đầu ngón tay ta khựng lại một cái rất khó phát hiện.

Ánh mắt lần theo tia cảm ứng kỳ lạ kia, rơi vào vị trí lệch về phía sau bên phải đại điện.

Nơi đó, không biết từ lúc nào, đã có thêm một bóng người.

Một bộ thường phục tiên quân nền đen vân vàng, cắt may… vừa vặn một cách bất thường.

Cổ áo mở ra một đường vừa đúng, lộ ra yết hầu với đường nét rõ ràng và một đoạn xương quai xanh tinh xảo.

Ánh mắt của không ít tiên nga trong điện đã không khống chế được mà lặng lẽ liếc qua đó, gò má ửng hồng.

Dường như cảm ứng được cái nhìn chăm chú của ta.

Hắn từ từ quay đầu lại.

Khoảnh khắc đối mắt ——

Môi mỏng nhếch lên độ cong có chút trêu tức.

Khẩu hình không tiếng động, in rõ ràng trên băng kính đạo tâm của ta:

“Lăng Sương sư tỷ, vẫn khỏe chứ?”

Ngón tay ta cầm kiếm Sương Hoa, vô thức siết chặt thêm một phần.

Vỏ kiếm lạnh lẽo trên đầu gối, dường như cũng không thể đè xuống chút khô nóng vi diệu bỗng nhiên dâng lên tận đáy lòng.

Chậc.

Kiếp số này… vậy mà còn đuổi tới tận chín tầng trời sao?

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!