Ta tu Vô Tình Đạo suốt ba trăm năm, đạo tâm vững như bàn thạch.
Thế nhưng, vị tiểu sư đệ mới đến lại cứ thích y phục xộc xệch ngay trước mặt ta.
Hắn luyện kiếm dưới thác nước làm ướt sũng đạo bào khoét sâu chữ V, lúc tập luyện buổi sớm thì cơ ngực căng tràn như muốn nứt toạc y phục.
Trong đại hội tông môn, hắn vậy mà lại ôm lấy bản mệnh kiếm của ta múa cột t h o á t y.
Hắn nheo đôi mắt hoa đào, mị hoặc nói: “Sư tỷ, kiếm của tỷ cứng thật đấy.”
Mãi cho đến khi hắn ấp a ấp úng thú nhận, nếu không công lược được ta thì hắn sẽ h ồ n phi phách tán.
Ta hờ hững vung một kiếm, đánh tan hệ thống trong thức hải của hắn:
“Tình kiếp ư?”
“Ngươi mới chính là kiếp nạn của ta.”