Một đồng nghiệp đi ngang qua nghe thấy, cười hớn hở: “Chị bày cho em một chiêu nhé, tìm Hoàng Bằng đi. Anh ta mỗi lần nhờ quý phi Yến duyệt tài liệu, gần như là phê duyệt trong tích tắc luôn đó.”
Hoàng Bằng?
Từ đó tôi bắt đầu để ý thì phát hiện đúng là quan hệ giữa Hoàng Bằng và Quý phi Yến vô cùng thân thiết.
Có một lần tôi dẫn thực tập sinh đến trung tâm thương mại gần công ty ăn trưa, lại tình cờ bắt gặp hai người họ ngồi đối diện nhau trong quán ăn.
Hắn đút cô ta một miếng tôm, cô ta rót cho hắn một ly nước.
Thỉnh thoảng quý phi Yến còn cười khanh khách, tay khẽ đập lên ngực Hoàng Bằng.
Tôi đứng đờ người, hai người này coi trung tâm thương mại như vườn sau nhà mình sao?
Hay là nghĩ đám nhân viên chúng tôi đều gọi đồ ăn giao tận nơi nên sẽ không ai ghé đến?
Khi tôi còn đang bàng hoàng trong lòng, thực tập sinh Tiểu Mạc đã lặng lẽ móc điện thoại ra: “Chị Phương, chị nghiêng người sang trái chút, chị đang che mất ống kính của em rồi.”
05
Dự án cuối cùng cũng đã kết thúc thành công.
Tuy rằng việc quý phi Yến tham gia đã kéo tụt tiến độ của cả nhóm nhưng xét tổng thể, kết quả cuối cùng vẫn khiến bên A vô cùng hài lòng.
Điều đó có thể thấy rõ qua khoản tiền thanh toán được chuyển khoản nhanh chóng đến tài khoản công ty.
Cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh, bèn đăng nhập vào hòm thư Sina cũ của mình.
Đây là địa chỉ tôi tạo từ hồi mới vào đại học, về sau vào công ty có email nội bộ riêng, tôi cũng dần bỏ không dùng đến.
Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ đăng nhập lại vì thời còn đi dạy hỗ trợ năm ba, mấy đứa học sinh đôi khi sẽ viết thư gửi đến đây.
Tôi vừa đăng nhập vào thì lập tức sững sờ. Hơn bốn mươi email chưa đọc.
Trừ năm sáu thư rác ra, còn lại toàn bộ đều là thư nguyền rủa.
Mà lần này thư nguyền rủa còn được nâng cấp hơn, không chỉ dùng bút đỏ viết tên tôi,mà còn đính kèm vô số hình ảnh và video máu me rùng rợn đến cực điểm.
Tôi chỉ mở hai thư đầu tiên rồi không dám xem tiếp.
Tôi lập tức nhắn WeChat cho Phỉ Phỉ: “Bảo bối, tối nay qua nhà mình không? Mình gọi Haidilao giao tận nơi nha~”
Tôi tiện thể rủ cả thực tập sinh Tiểu Mạc tới.
Cô ấy sống một mình ở thành phố này, miệng kín như bưng, tính cách lại tốt, bọn tôi cũng đã thân như nửa người nhà.
Bàn lẩu vừa được dọn lên, thịt cừu vừa mới thả vào nồi, tôi vừa gắp rau vừa kể hết mọi chuyện bực bội dạo gần đây.
Phỉ Phỉ vô cùng hứng thú: “Cậu mang mấy lá thư nguyền rủa, búp bê châm kim với cả video camera lẫn mấy email máu me kia cho mình xem đi.”
Tiểu Mạc nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Giờ vẫn đang ăn mà…”
Phỉ Phỉ không buồn ngẩng đầu, vung tay rất có khí thế: “Thôi nào, tớ là cảnh sát đấy!”
Tiểu Mạc lặng lẽ đeo tai nghe vì Phỉ Phỉ đang xem một đoạn video kinh dị từ trong thư.
Còn tôi thì đã miễn dịch rồi, rất bình thản gắp một thìa óc heo vào bát Phỉ Phỉ: “Hiệp nữ, mời dùng.”
Phỉ Phỉ xem xong, câu hỏi đầu tiên là: “Trình Hà biết những chuyện này chưa?”
Tôi đáp: “Chưa kể với anh ấy. Anh ấy đang quay phim với tổ ekip, là dự án lớn của đạo diễn X, tớ không muốn làm anh ấy xao nhãng. Với lại, chuyện nhỏ nhặt thế này, ba chúng ta hợp sức, giải quyết trong một nốt nhạc!”
Tiểu Mạc chống cằm, cười khúc khích.
Tôi bị cô ấy cười đến ngượng: “Cười gì vậy?”
Cô ấy trông có vẻ rất hiểu đời, nói đầy thâm ý: “Chị Phương à, chị làm vậy sẽ khiến anh ấy buồn lòng đấy. Em xem mấy bài phỏng vấn của anh rể trên truyền thông, cảm giác anh ấy là người có trách nhiệm. Mà đàn ông có trách nhiệm thì thường sẽ muốn che gió chắn mưa cho vợ.”
Phỉ Phỉ cũng gật đầu: “Tớ hỏi Trình Hà có biết không, là vì từ nội dung của mấy bức thư kia, tớ thấy đối phương không đơn thuần là kẻ quấy rối đâu. Cô ấy căm thù cậu tận xương tủy, rõ ràng coi cậu là tiểu tam giật chồng. Tớ nghi ngờ cô ấy là fan não tàn của Trình Hà.”
Tiểu Mạc nghiêng đầu “Không đúng mà. Anh rể che chắn cho chị kỹ như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ai lần ra được thân phận của chị.”
Tôi vô tình cắn phải miếng ớt, cay đến mức muốn bốc khói lên đỉnh đầu.
Một tia sáng vụt qua trong đầu tôi, tôi đập mạnh đùi, giận dữ kêu lên: “Tôi biết rồi! Chắc chắn là vợ của Hoàng Bằng!!”