Ván Cược Tân Hôn

Chương 8



14

Sau đó, một thời gian dài tôi không gặp Tư Nghiên. Anh cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, tôi thèm đồ ngọt nên ra ngoài mua, bị một chiếc Maybach chặn đường.

Cửa kính màu đen hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh lịch nhưng không kém phần sắc sảo.

Bà ấy nói với tôi: “Cô Lạc, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi gần như đã quên cảnh tượng lần đầu gặp mẹ Tư Nghiên, chỉ nhớ sảnh lớn đó vô cùng lộng lẫy, nhưng đèn chùm phức tạp lại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dù Tư Nghiên nắm tay tôi, tôi cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Vị phu nhân cử chỉ tao nhã đứng ở góc cầu thang, nhìn tôi từ trên cao xuống, nhàn nhạt nói một câu: “Không xứng tầm.”

Nhưng bây giờ, khi bà ấy xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, sự sắc bén đã giảm đi rất nhiều.

Bà Tư uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói:

“Cô Lạc, tôi đã xem qua lý lịch của cô, phải thừa nhận cô xuất sắc hơn tôi tưởng tượng ban đầu.”

“Chỉ là muốn bước vào cửa nhà chúng tôi, vẫn còn thiếu một chút.”

“Nhưng Tiểu Nghiên thích cô nhiều hơn tôi nghĩ, vì nó, tôi cũng có thể lùi một bước.”

Giọng điệu ban ơn của bà ấy khiến tôi buồn cười.

Tôi trầm giọng nói:

“Thưa bà Tư, cháu ngồi đây là vì tôn trọng bậc trưởng bối, xin bà cũng hãy dành cho cháu sự tôn trọng cần thiết.”

“Bà không cần phải đề cao con trai mình, từ đầu đến cuối, cháu chưa bao giờ nghĩ mình kém hơn anh ấy.”

“Ngược lại là anh ấy, không xứng đáng với tình yêu của cháu.”

Bà Tư nhìn tôi hai giây, đột nhiên cười nhẹ, nói vào chiếc điện thoại trên bàn:

“Nghe thấy cả rồi chứ?”

Trong điện thoại từ từ truyền đến giọng nói khàn khàn của Tư Nghiên:

“Vâng.”

“Nghe thấy rồi thì vực dậy tinh thần cho mẹ.”

Bà Tư nhấn mạnh giọng: “Người ta đã không cần con nữa rồi, ngày nào cũng ủ rũ thì có ích gì, mau đi tìm người khác cho mẹ!”

Tôi cảm thấy cạn lời. Thì ra bà ấy tìm tôi là để dò xét thái độ của tôi.

Sợ tôi sẽ quay lại, lại quyến rũ con trai bà ấy đi?

Phải nói rằng, hai mẹ con họ ở một mức độ nào đó khá giống nhau, đều không biết nói thẳng.

Bà Tư đặt điện thoại xuống, quay sang tôi:

“Thú thật, dáng vẻ bây giờ của cô, khiến tôi ngưỡng mộ hơn nhiều so với cái hồi chỉ biết lẽo đẽo theo sau Tiểu Nghiên.”

Tôi nhận lời khen của bà. Chỉ là lời khen này vẫn luôn chứa đựng sự kiêu ngạo, tôi chỉ coi như một câu nói đùa, nghe rồi bỏ qua.

Cuộc sống của tôi dần dần trở lại bình lặng. Thỉnh thoảng nghe tin tức về Tư Nghiên, cũng là từ miệng Lương Tự.

Anh ấy nói Tư Nghiên lại một lần nữa từ chối hôn sự do nhà họ Tư sắp đặt, khiến bố Tư tức giận đánh anh một trận.

“Cô nói xem, có phải cậu ấy không thể buông bỏ ai đó không?”

Tôi lờ đi ẩn ý trong lời nói của Lương Tự, đeo túi xách đứng dậy, mỉm cười với anh.

“Sếp, đến giờ tan làm rồi, anh đừng cản đường tôi.”

Mưa rơi cả ngày, không khí mang theo hơi lạnh. Tôi cài lại áo khoác, kẻo bị cảm lại bị Tống Vân Chu nói. Bên ngoài công ty, Tống Vân Chu đã cầm ô đợi tôi rồi.

Dáng người thẳng tắp của anh trong màn mưa như một bức tượng tao nhã, thu hút không ít ánh nhìn.

Một cô gái đi ngang qua đến xin số điện thoại của anh, Tống Vân Chu lắc đầu từ chối, nói trong lòng đã có người chờ đợi nhiều năm.

Cô gái thất vọng rời đi.

Anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, vẻ mặt sững sờ.

Tôi chui vào dưới ô của anh, khoác tay anh. “Đứng ngây ra đó làm gì, về nhà thôi.”

Nếu anh đã đợi lâu như vậy, thì sau này, không thể để anh tiếp tục đợi nữa.

Khoảnh khắc bầu trời quang đãng, anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng như hồi nhỏ tìm thấy tôi bị lạc đường, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!