Vì mẹ tôi về nhà sớm hơn dự định, nên vô tình phát hiện bạn thân của bà đang nằm trên giường cùng chồng mình.
Mẹ tôi trong cơn tức giận đã uống cạn một chai thuốc diệt cỏ, và không bao giờ trở ra nữa.
Tôi không thể liên lạc được với ai, thẻ ngân hàng cũng dần cạn kiệt. Để gom tiền, tôi đã bán chiếc máy tính ở chợ trời để đổi lấy vé máy bay về thành phố N.
Đó là một mùa hè hỗn loạn đến mức nào, tôi đã không còn cách nào nhớ lại. Chỉ biết từ ngày đó, tôi mất đi người mẹ yêu thương tôi, và cũng mất đi người bố yêu thương tôi.
Người bạn qua mạng không rõ tên thật kia, càng bị tôi hoàn toàn vứt lại sau đầu.
Hồi ức thật đau đớn. Sáng tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn vương lệ.
Tôi rửa mặt rồi đi xuống lầu, Tô Nhược Thi lại đang ngồi trên sofa.
Việc này khiến tôi phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện tìm nhà và dọn ra ngoài. Thủ tục di dân tạm thời chưa xong, ngày nào cũng gặp mặt thế này thật khó chịu.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, thấy sắc mặt họ cũng không tốt lắm. Trần Yến Thanh mặt mày âm trầm, ngay cả câu hỏi của người trong lòng cũng trả lời rất lạnh nhạt.
Tôi cúi đầu uống cháo, đang bóc trứng luộc thì Tô Nhược Thi đột nhiên nói: “Trước đây em thích nhất là súp lơ luộc.”
Cô ta nhìn anh: “Anh có thể làm cho em một phần không?”
“Sắp trễ giờ họp rồi.” Anh từ chối cô ta, giọng điệu không còn dịu dàng như trước.
Hốc mắt Tô Nhược Thi đỏ lên, cô ta ấm ức nhìn anh một lúc, thấy anh không hề lay động, lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt có phần oán giận.
6
Thôi rồi! Đây là muốn trút giận sang tôi. Tôi vội vàng nhét quả trứng vào miệng: “Em ăn xong rồi, còn có việc, đi trước đây.”
Tôi phải đi gặp một người bạn. Hồi ở Suvina, chính anh ấy đã giúp tôi bán máy tính, còn lén lút bù thêm một khoản tiền lớn để tôi đủ lộ phí.
Vài năm không gặp, Tần Chiêu Hoài đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Nhìn thấy tôi, anh ấy liền trêu chọc.
“Tiến sĩ Tạ khó mời thật đấy, nếu không phải dùng ân tình để uy hiếp, chắc tôi còn không gặp được em.”
Tôi xin tha: “Anh, anh đừng như vậy, em sai rồi.”
Sau khi bàn xong chuyện, Tần Chiêu Hoài nhất quyết đòi đưa tôi về. Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Trần Yến Thanh.
Anh nói đã bàn bạc xong với bố mẹ, chúng tôi có thể đi làm thủ tục ly hôn bất cứ lúc nào.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, tôi dứt khoát bảo Tần Chiêu Hoài quay đầu xe đến công ty anh.
Gặp nhau dưới lầu, Trần Yến Thanh và Tần Chiêu Hoài chào hỏi nhau. Họ là đối tác chiến lược.
Tôi và Trần Yến Thanh sắp đến Cục Dân chính, Tần Chiêu Hoài cũng biết. Trước khi đi, anh ấy trêu tôi: “Cô Nàng Súp Lơ, lần sau lại mời em ăn cơm nhé.”
Tôi không thấy người đàn ông phía sau mình đã biến sắc.
Hồ sơ đã được chuẩn bị từ sớm, cất trong một chiếc túi. Trên đường đi, Trần Yến Thanh không nói một lời. Trước khi vào đại sảnh, anh đột nhiên giữ tôi lại.
“Vừa rồi, Tần Chiêu Hoài gọi em là gì?”
“Gì cơ?”
“Tại sao anh ta lại gọi em là Cô Nàng Súp Lơ?”
“Anh ấy gọi linh tinh thôi.”
Ra khỏi Cục Dân chính, vẫn còn ba mươi ngày thời gian hòa giải. Tôi nói với Trần Yến Thanh chuyện tìm nhà. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
“Nhất thiết phải vội vàng như vậy sao?”
“Em chỉ sợ anh đợi sốt ruột.” Dù sao vẫn còn có Tô Nhược Thi đang chờ.
Tôi về biệt thự thu dọn đồ đạc. Công ty môi giới đã tìm cho tôi một căn hộ cho thuê ngắn hạn, cách nhà họ Trần hai mươi phút lái xe.
Trong lúc chờ xe tải đến, tôi sắp xếp lại những món đồ mang từ nhà họ Tạ sang. Sống ở đây một năm, đồ đạc cá nhân của tôi thực ra không nhiều, thu dọn lại chỉ có ba chiếc vali.
Trần Yến Thanh vào gọi tôi ăn tối, tôi không thèm quay đầu lại.
“Không ăn, lát nữa xe đến rồi.”
“Đồ nội thất đều là anh mua, em không mang đi. Mấy món đồ trang trí nhỏ nếu Tô Nhược Thi không thích có thể thay hoặc vứt đi.”
Anh nhặt một thứ lên đưa cho tôi.
“Em bỏ sót cái này.”
Tôi cúi đầu nhìn. Một chiếc hộp cũ kỹ, mang theo ký ức phủ bụi.
“Một món đồ chơi cũ thôi, thôi bỏ đi.”
Tôi kéo tủ giày ra, bắt đầu xếp giày vào. Cách đó không xa, Tô Nhược Thi bước xuống từ một chiếc xe. Tôi cúi đầu tìm đôi giày cao gót, nhường chỗ cho chủ nhân mới.
Đột nhiên, tôi bị một lực mạnh kéo dậy, ép vào tủ giày. Mắt Trần Yến Thanh đỏ ngầu, tay cầm một con búp bê cũ, giọng nói run rẩy: “Cái này từ đâu ra?”
7
Cửa bị đẩy ra, Tô Nhược Thi chực khóc lao vào.
“Anh Yến Thanh…”
Nhưng anh dường như không nghe thấy, kéo tôi lại hỏi một lần nữa.
“Cái này từ đâu ra?”
“Một người bạn qua mạng tặng.”
“Tên là gì?”
Tôi mím môi, cảm thấy có chút bị xúc phạm.
“…Quên rồi.”
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn tôi thêm vài phần tổn thương.
“Tạ Thời Niệm, em thật sự… không có lương tâm.”
Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi của anh, tim tôi nhói lên một cái.
Tô Nhược Thi lại không đi, lạnh lùng nhìn tôi: “Đã ly hôn rồi, khi nào cô dọn đi?”
“Hôm nay tôi sẽ dọn đi.”
Cô ta hừ một tiếng: “Coi như cô biết điều. Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng có quấn lấy anh ấy nữa, nếu không tôi nhất định không tha cho cô đâu.”
Cửa bị đóng sầm lại, tiếng động vang lên khiến đầu óc tôi ong ong đau nhức.
Chuông điện thoại reo, tôi bắt máy. Giọng nói do dự của Tần Chiêu Hoài truyền đến: “Thời Niệm, anh nghĩ mãi vẫn thấy nên nói cho em biết, thực ra… Quý Ngài Cây chính là Trần Yến Thanh. Anh ta là đối tượng yêu qua mạng hồi cấp ba của em.”
“Sao anh biết chuyện này?”
“Lần trước uống rượu nghe anh ấy kể lại chuyện quá khứ, chỉ là anh vừa mới phát hiện ra, người đó lại chính là em!”
Đầu tôi đau nhói. Tôi nhắm mắt lại.
“Ồ, biết rồi.”
“Em định làm thế nào?”
“Không làm gì cả.”
“…Yến Thanh đã đợi em rất nhiều năm, không dễ dàng gì. Em… hai đứa hãy đối tốt với nhau.”
Cúp điện thoại, tôi mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt. Thật là, sao lại phải si tình đến thế chứ?
Tôi vẫn cầm chìa khóa đuổi theo ra ngoài. Điện thoại của Trần Yến Thanh không gọi được. Chỉ có thể men theo con đường tìm từng chút một.
Khi đi qua một công viên, tôi thấy anh đang ngồi trên bậc thềm ngẩn ngơ. Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Xin lỗi, em thật sự không biết anh là người đó, cũng không biết anh đã đợi em nhiều năm như vậy.”
Trần Yến Thanh quay đầu nhìn tôi: “Có phải em đã sớm quên anh rồi không.”
Ánh mắt anh sâu thẳm như một vực nước, muốn nhấn chìm tôi.
Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói thật: “Thực sự xin lỗi.”
Anh cười lạnh một tiếng: “Em có biết không? Ngày chúng ta hẹn gặp, anh đã đợi ở sân bay 26 tiếng đồng hồ. Anh cứ ngỡ em xảy ra chuyện, cứ ngỡ em gặp rắc rối trên đường. Anh đã tìm em hết lần này đến lần khác, nhưng sao em không trả lời anh.”
“Có người nói, chỉ là một người bạn qua mạng thôi, sao anh lại thích đến thế? Anh cũng không hiểu nổi, tại sao lại thích em? Em có gì tốt chứ?”
“Tạ Thời Niệm, em có gì tốt mà khiến anh phải nhớ nhung suốt tám năm không thể buông bỏ. Bây giờ em nhìn anh, có phải rất giống một thằng ngốc không?”
Lòng tôi đau thắt lại, nhưng không biết phải nói gì.
8
“Xin… lỗi.”
“Anh không muốn nghe câu này.” Hốc mắt anh đỏ như sắp khóc ra máu.
“Tạ Thời Niệm, dù là lừa anh thôi cũng được, em đã từng yêu anh chưa?”
Thấy tôi bối rối không biết phải làm sao, ánh mắt anh dần lạnh đi.
“Cũng phải, là anh đã đường đột.”
“Chúng ta đã ly hôn rồi. Yêu hay không, cũng không còn quan trọng nữa.”
Trần Yến Thanh chặn mọi liên lạc của tôi. Anh chỉ chuyển quyền sở hữu biệt thự sang tên tôi.
Vài ngày sau, mẹ anh đột nhiên nói, anh đã đưa một tiểu thư nhà giàu về nhà, hai người rất có thể sẽ sớm tái hôn.
Nghĩ đến việc anh sắp có người phụ nữ khác, lòng tôi nghẹn lại khó chịu, nhưng không tìm được nơi nào để trút giận. Tôi ủ rũ ở nhà suốt bảy tám ngày.
Hôm đó, Tần Chiêu Hoài rủ tôi tham gia một tiệc rượu thương mại của ngành.
“Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp sinh học hàng đầu, biết đâu hai bên có thể bàn bạc hợp tác?”
Tôi đành phải đi cùng anh. Vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy Trần Yến Thanh giữa đám đông.
Khí chất nho nhã của anh đã biến mất hoàn toàn, trên mặt viết rõ dòng chữ “người lạ chớ lại gần”.
“Nghe thư ký của cậu ấy nói, dạo này tính tình cậu ấy rất tệ, động một chút là mắng cấp dưới té tát. Cách thức làm ăn cũng trở nên tàn nhẫn, rất nhiều bậc tiền bối đều phàn nàn là không chịu nổi.”
Tần Chiêu Hoài ghé vào tai tôi thì thầm.
Tôi ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Yến Thanh. Anh nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm.
Tần Chiêu Hoài sợ hãi lập tức lùi ra xa tôi.
Xem ra Tần Chiêu Hoài muốn tác hợp cho chúng tôi. Nhưng anh ấy đã không nhìn thấu được tâm tư của Trần Yến Thanh.
Cách đó không xa, vị tiểu thư nhà giàu mà mẹ chồng tôi từng nhắc đến đang tiến về phía anh. Cô ta mặc một bộ váy cao cấp của Chanel, tự nhiên khoác tay anh.
Hai người ghé sát vào nhau không biết nói gì đó, giây tiếp theo, Trần Yến Thanh một tay ôm lấy vòng eo thon của cô ta, kéo mạnh một cái, hai người gần như dán chặt vào nhau.
Đôi môi mỏng của anh lướt qua cổ người phụ nữ, như một nụ hôn, lại như một sự cám dỗ.
Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi.
Anh đang trả thù tôi. Anh hận tôi đã làm vấy bẩn hồi ức của anh.
Lòng tôi nặng trĩu, nhưng hiểu rằng mọi chuyện không thể quay lại được nữa.
Tôi chào Tần Chiêu Hoài rồi rời khỏi tiệc rượu. Khách sạn nằm trên lưng chừng núi, con đường ban đêm chỉ còn lại tiếng ve kêu.
Tôi lảo đảo bước đi, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Đêm đen đặc quánh, chỉ còn tiếng gió xào xạc vang lên thê lương. Tôi òa khóc, không sao kiềm chế được, trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng tám năm trước: tôi bay ngàn dặm trở về quê, mẹ lạnh lẽo nằm trong nhà xác, gương mặt tái nhợt. Người bố trên giấy tờ của tôi thì thẳng thừng cúp máy khi tôi gọi xin vay tiền.
Không còn cách nào khác, cuối cùng tôi phải bán căn nhà đứng tên mẹ mới có tiền chôn cất cho bà.
Lo liệu mọi thứ xong xuôi, tôi ôm lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng, lần theo địa chỉ dì hàng xóm đưa, tìm đến ngôi nhà mới của bố.
Một căn biệt thự ba tầng đứng sừng sững, ánh đèn vàng hắt ra qua ô cửa sổ. Người phụ nữ kia bụng đã hơi nhô lên, bố vòng tay ôm bà, gương mặt dịu dàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi như thoáng thấy gia đình ba người chúng tôi của năm xưa, cũng từng hạnh phúc như vậy. Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi, ảo ảnh ấy đã vỡ nát thành tàn tro.
Tình yêu là gì? Tôi thật sự không biết. Ngay đến chính tôi còn tan tác, chắp vá không xong, làm sao có thể dư lại một mảnh hồn nguyên vẹn để đáp lại tấm chân tình của Trần Yến Thanh?
9
Tôi đi bộ một tiếng đồng hồ mới bắt được xe về biệt thự. Lúc này tôi mới nhận ra lớp trang điểm đã lem nhem, gót chân cũng bị trầy một mảng lớn. Tôi tắm qua loa rồi nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được.
Nửa đêm, trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt, nóng hổi đang chuyển động. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, khiến người ta không nhịn được muốn rên rỉ.
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt ra và thấy Trần Yến Thanh đang đè trên người mình.
“Trần Yến Thanh, anh làm gì vậy!!!”
Anh bịt miệng tôi lại: “Làm em!”
Ánh mắt anh rực lửa. Vừa hận vừa oán.
“Tạ Thời Niệm, em giỏi lắm. Anh xem em là mối tình đầu, còn em lại coi anh là bạn qua mạng? Lừa gạt tình cảm của anh, biến anh thành kẻ không ra người không ra ma, em cũng nên đền bù cho anh chút gì đó chứ.”
Anh cắn tôi như muốn phát điên, tôi cảm thấy người đau rát, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được sự vui sướng.
Mãi cho đến khi trời hửng sáng, tôi cuối cùng cũng muốn rút lại tất cả những lời khen anh là một quân tử nho nhã trước đây. Anh rõ ràng là một kẻ nhỏ nhen thù dai. Cả đêm cứ lật qua lật lại hành hạ tôi. Tôi đã khóc lóc van xin, nhưng vẫn bị anh chặn lại.
“Ngọn lửa suốt tám năm, em đáng phải chịu.”
Thật mất mặt, cuối cùng tôi vẫn ngất đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, toàn thân như bị xe lu cán qua. Trần Yến Thanh ôm chặt tôi trong lòng, cúi đầu nhìn tôi.
“Chào buổi sáng.” Giọng tôi khàn đặc.
Anh lạnh mặt trở mình xuống giường. Lưng anh đầy những vết cào của tôi.
Bữa sáng, không khí vẫn rất nặng nề. Tôi cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, quyết định đưa đầu chịu một nhát dao.
“Trần Yến Thanh… Quý Ngài Cây, em xin lỗi anh trước. Trước hôm nay, em thật sự không biết anh chính là người đó.”
“Đúng như anh đã nghe, em đã quên anh, còn anh vẫn không thôi nhớ em. Điều này đối với anh thật sự không công bằng, đã để anh phải chịu ấm ức.”
Đũa của anh khựng lại.
“Rồi sao nữa?”
Tôi: “Hả?”
“Anh không chấp nhận lời xin lỗi.”
“Vậy… anh muốn gì?”
Ánh mắt âm u của anh khiến tôi vô cùng chột dạ.
Tôi cắn răng: “Được, căn hộ và xe ở khu Tây em đều không cần nữa, trả lại cho anh.”
Năm triệu tệ tôi bắt buộc phải giữ lại, nếu không dự án phòng thí nghiệm không thể tiếp tục.
Trần Yến Thanh: …
Ánh mắt anh sắc lạnh, như một lưỡi kiếm bén. Thấy tôi không hiểu ý, anh lau miệng, ném khăn ăn sang một bên.
“Anh đã nghĩ kỹ rồi, em làm tổn thương trái tim anh, thì dùng thân thể để trả đi. Đợi đến khi anh chán, sẽ buông tha cho em.”
10
“Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì?”
Đối diện, Tần Chiêu Hoài cười như không cười.
“Em không nhìn ra à?”
“Không hiểu.” Tôi thậm chí còn có chút tức giận, anh ta đã có đối tượng rồi, sao còn dây dưa với người vợ cũ này làm gì.
Tần Chiêu Hoài cũng cảm thấy buồn cười: “Nếu em không muốn, vậy tại sao lúc đó không đẩy anh ta ra.”
Tôi chột dạ sờ mũi: “Cũng có tuổi rồi, cũng muốn thử xem mùi vị thế nào chứ.”
“Để anh nói cho mà nghe, Trần Yến Thanh cũng không dễ dàng gì. Đặt em trong tim bao nhiêu năm, lại gặp phải một kẻ vô tâm như em, quên bẵng người ta đi.”
Tôi che mặt: “Đừng mắng nữa, em biết lỗi rồi.”
Anh ta dùng ngón tay chọc vào trán tôi, vừa tức vừa thương: “Tạ Thời Niệm à, em thật là ngang bướng. Rõ ràng không buông được anh ta, tại sao không thành thật nói với anh ta chứ?”
Tôi lí nhí thở dài: “Anh biết mà.”
Anh ta không nói nữa, cũng nhớ lại quá khứ của tôi.
Về đến nhà, Trần Yến Thanh đang nấu cơm. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ rất kỳ quặc, ban ngày hai người nhìn nhau không nói lời nào, ban đêm anh lại quấn lấy tôi làm những chuyện thân mật nhất.
Tối hôm đó sau khi tắm xong, anh lại đến “đòi nợ”. Tôi nhớ lại lời khuyên của Tần Chiêu Hoài nên chủ động hơn một chút.
Tôi cứng rắn lấy lòng vòng tay qua cổ anh: “Sau khi chúng ta gặp lại, thực ra em có thích anh.”
“Hừ!”
“Thật đấy, lão già kia sắp xếp cho em tám cuộc xem mắt, em chỉ ưng mỗi mình anh thôi. Vì anh đẹp trai và ưu tú nhất.”
Anh cười lạnh đáp trả: “Chẳng lẽ không phải vì sính lễ của anh cao nhất sao?”
“Anh xem, anh xem, động một chút là nói đến tiền, thật tổn thương tình cảm.”
“Em tốt nhất đừng chọc tức anh, anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu.”
Thật là ngang bướng. Trần Yến Thanh ngang bướng lạnh mặt dùng râu cằm cọ vào tôi. Tôi muốn né, liền bị anh giữ chặt lại hôn ngấu nghiến.
Tâm trí dần trở nên hỗn loạn. Khóe mắt vô tình lướt qua con búp bê súp lơ được nhặt về trên bàn sách.
Đường kim mũi chỉ to nhỏ không đều, có thể thấy người làm ra nó tay nghề không tốt. Nhưng chiếc váy nhỏ và móc khóa đều có giá không rẻ. Tất cả đều thể hiện tấm lòng của người tặng.
Giờ đây, nó được cẩn thận đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn sách.
Lòng tôi nóng ran, không nhịn được mà dè dặt đáp lại anh. Trần Yến Thanh thở hổn hển vỗ nhẹ vào tôi một cái.
“Chủ động hơn nữa đi.”
11
Tôi cứ ngỡ mối quan hệ giữa tôi và Trần Yến Thanh đã dịu đi. Anh tuy vẫn thường xuyên lạnh mặt, nhưng đối xử với tôi dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Buổi tối anh sẽ về ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện với tôi. Khi nói đến đoạn cao hứng, đôi khi anh cũng sẽ cười nhìn tôi, một nụ cười rất ngắn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy quan hệ của chúng tôi đang khởi sắc trở lại.
Cho đến một ngày, anh gọi điện nói không về ăn cơm. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nghĩ đến việc đi thăm bố mẹ chồng.
Vừa xách đồ đến đầu ngõ, từ xa tôi đã thấy Trần Yến Thanh khoác tay vị tiểu thư nhà giàu kia bước vào nhà.
Anh cúi đầu nhìn cô ta, trong mắt tràn đầy ý cười và sự dịu dàng. Khi bước lên bậc thềm, anh còn rất lịch lãm vén lại váy cho cô ta.
Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ. Dường như có một sợi dây nào đó đã đứt. Bên tai toàn là tiếng ong ong, trước mắt mờ mịt không thấy rõ gì cả.
Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào, cũng không biết đã ngồi bao lâu.
Lúc Trần Yến Thanh trở về, thấy tôi thì sững người một chút. Anh nhíu mày. Gần đây anh dường như rất hay làm động tác này.
Ở bên tôi, chắc anh không cam lòng và khó chịu lắm nhỉ? Một người kiêu ngạo như vậy, lại vấp ngã một cú đau ở chỗ tôi, làm sao anh có thể cam tâm? Mới có thể vừa đòi nợ tôi, vừa chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ khác.
Anh thậm chí chẳng buồn che giấu, thẳng thắn nói rằng ở bên tôi chỉ vì hận thù, chỉ để trả đũa tôi.
Tôi cười một tiếng, phát hiện ra mình thậm chí không thể khóc được.
“Em sao vậy?” Anh tiến lại gần sờ trán tôi. Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa.
Tôi không né tránh, thậm chí còn lại gần anh hơn một chút.
“Trần Yến Thanh, anh ôm em đi.”
Năm mười tám tuổi không kịp, tám năm sau, xin anh hãy ôm em thật chặt một lần nữa.
Không rõ là ai chủ động trước, nhưng sau đó cả hai đều chẳng còn bận tâm. Từ sofa đến phòng ngủ, vì sự chủ động của tôi, hơi thở của Trần Yến Thanh dồn dập, hỗn loạn đến khó tin.
Anh bóp cằm tôi: “Thời Niệm, sao vậy?”
Tôi đã chặn miệng anh lại.
“Yến Thanh, yêu em đi.”
…
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã thu dọn xong đồ đạc, rời khỏi biệt thự. Lần này, tôi đã nhớ để lại một tờ giấy chia tay.
Trần Yến Thanh, sau này em sẽ không làm lỡ dở anh nữa.
12
Trở về Suvina, tôi vùi đầu vào phòng thí nghiệm, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Mãi đến khi giáo sư hướng dẫn thấy tôi cầm kim tiêm định đâm vào chính mình, nhận ra có điều bất thường, ông mới ép tôi nhập viện.
Lúc ấy tôi mới biết, chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực của mình lại tái phát.
Tám năm trước, sau biến cố ấy, tôi từng nằm viện suốt năm năm mới dần khá lên. Lượng lớn thuốc không chỉ khiến cảm xúc tôi trở nên lãnh đạm, mà còn xóa nhòa rất nhiều ký ức.
Bác sĩ của tôi, Emma, là một phụ nữ đã có gia đình, tính tình dịu dàng và ân cần. Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy trấn an:
“Niệm, sao cô lại quay lại rồi?”
Tôi cười khổ: “Tôi đã yêu một người, nhưng lại đánh mất anh ấy.”
Số điện thoại không đổi, nhưng Trần Yến Thanh không hề liên lạc với tôi. Liên tiếp bỏ rơi anh, một người kiêu hãnh như anh có lẽ sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Không sao, dù sao thì trở ngại kia cũng không thể vượt qua, dù sao chúng tôi cũng không có tương lai. Tôi là một kẻ điên ngang bướng, không có khả năng yêu anh.
Bác sĩ Emma vẫn kê đơn thuốc cho tôi như thường lệ. Tôi đột nhiên nhớ ra kinh nguyệt của mình dường như đã trễ rất lâu. Thử một lần, tôi phát hiện mình đã có thai một tháng.
Chuyện này dường như không thể tồi tệ hơn được nữa. Mất đi người yêu, lại có thêm một đứa con, một đứa con không được chào đón.
Từ bệnh viện ra, tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế ở quảng trường. Trời bắt đầu lất phất mưa, rồi chuyển thành tuyết rơi. Mọi người xung quanh đã đi hết, chỉ còn mình tôi ngồi đó.
Ngay lúc sắp chết cóng, một chiếc ô xuất hiện trên đầu tôi.
“Em muốn tự làm mình đông cứng cho anh hả giận à?”
Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai của Trần Yến Thanh hiện ra trước mắt. Anh sững lại một chút khi nhìn thấy chiếc túi của bệnh viện tâm thần trên tay tôi.
Anh cúi xuống định nắm tay tôi. Vừa chạm vào, anh đã nhíu mày.
“Tạ Thời Niệm, em có bị bệnh không hả! Trời lạnh thế này mà còn ngồi đây dầm mưa!”
Tôi như một con rối gỗ mặc cho anh kéo về nhà. Tôi lững thững đi theo anh bật máy sưởi, rồi lại xả nước nóng. Anh liên tục đẩy tôi ra.
“Ngoan, đừng động, nước sắp được rồi.”
Anh thật dịu dàng… không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi ngoan ngoãn để anh cởi quần áo, bế tôi vào phòng tắm. Mãi cho đến khi toàn thân ấm áp trở lại, tôi mới dần dần tỉnh táo.
“Trần… Yến Thanh… sao anh lại ở đây?” Giọng tôi khàn đặc, rõ ràng đã bị cảm.
Trần Yến Thanh nghe vậy hít một hơi thật sâu: “Vợ chạy mất rồi, anh không đuổi theo thì phải làm sao?”
“Nhưng… chúng ta đã ly hôn rồi.” Anh cũng sắp cưới người khác rồi.
13
Nhìn hốc mắt đỏ hoe của tôi, anh ngồi xuống.
“Tạ Thời Niệm, em biến anh thành bộ dạng này, em nghĩ anh còn có thể cưới người phụ nữ khác sao?”
Tôi lắc đầu.
“Anh đi cưới người khác đi, tốt hơn là cưới em.”
“Tạ Thời Niệm, em…”
Trần Yến Thanh nghiến răng nghiến lợi, kéo tôi vào lòng. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, gặm nhấm khóe môi tôi.
“Cưới ai? Em nói đi!”
“Cưới tiểu thư nhà giàu kia…”
Tôi lại bị anh cắn một cái, đau đến chảy nước mắt.
“Em còn nói nữa!”
“Đau hu hu hu hu…”
“Đau chết em, ai bảo em chọc tức anh!”
“Em đã bị bệnh rồi, anh còn bắt nạt em…”
Trần Yến Thanh im lặng một lúc: “…Xin lỗi.”
Anh bế tôi vào phòng ngủ, tôi không còn sức giãy giụa, ngoan ngoãn nép vào người anh, lúc này mới phát hiện anh cũng đã gầy đi rất nhiều.
Hai người ôm nhau nằm một lúc, anh mới lên tiếng.
“Là bệnh gì?”
“Rối loạn cảm xúc lưỡng cực.”
“Có thể chữa khỏi không?”
“Không biết.”
Tôi nép trong lòng anh, không nhịn được muốn khóc.
Anh thở dài: “Tạ Thời Niệm, em khóc làm anh không còn cách nào cả. Hay là, em đánh anh một trận được không?”
“Không muốn, anh sẽ thù dai, sẽ hận em.”
“…Anh không hận em, anh yêu em.”
Nghe câu này, tôi khóc còn thảm hơn. Ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện hốc mắt anh cũng đỏ hoe.
“Hu hu hu xin lỗi Trần Yến Thanh, đã để anh phải chờ lâu như vậy… Xin lỗi Trần Yến Thanh, đã làm anh phải buồn nhiều như vậy…”
Tôi đã sợ hãi biết bao khi phải cô độc cả đời ở đất khách quê người này. Tôi không thể buông bỏ anh, nhưng lại không có dũng khí tìm lại anh.
May mà, anh đã không từ bỏ tôi.
Trần Yến Thanh ôm tôi hôn đi hôn lại: “Không sao, sau này anh sẽ luôn ở bên em.”
“Anh đã chuyển hoạt động kinh doanh của công ty sang nước ngoài rồi. Từ nay về sau, em ở đâu anh ở đó.”
Tôi nín khóc mỉm cười: “Anh tốt thật.”
Anh đã chặn miệng tôi lại.
“Biết anh tốt thì phải báo đáp cho tốt vào.”
Đang lúc bị anh hôn đến mê mẩn, tôi đột nhiên nhớ lại lời bác sĩ, bất giác đẩy tay anh ra.
Trần Yến Thanh: ?
Tôi lí nhí: “Em có thai rồi, bác sĩ nói thai nhi hơi yếu.”
Trần Yến Thanh: …
14
Có anh ở bên, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Bác sĩ Emma nói, nếu cảm xúc ổn định thì có thể giữ lại đứa bé. Nghe vậy, anh càng thêm cẩn thận, tôi cũng sợ đứa bé xảy ra chuyện.
Hôm đó, anh đang cùng tôi đi dạo, khi đi qua khu chợ trời của trường đại học, tôi nhìn thấy Tô Nhược Thi. Cô ta mặc một chiếc áo phông cũ kỹ, đang rao bán những món đồ trên sạp hàng của mình.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại bà chủ tiệm nơi tôi bán máy tính năm xưa. Cô bé bên cạnh bà ta, dường như rất giống Tô Nhược Thi.
Từ xa, một người phụ nữ tóc nhuộm vàng lao tới tát Tô Nhược Thi một cái. Bà ta moi hết tiền trong túi cô ta nhét vào túi áo lót của mình.
Tô Nhược Thi không hề chống cự, mặc cho bà ta lấy hết tiền rồi nghênh ngang bỏ đi. Trước khi đi, người phụ nữ kia còn chửi một câu: Đồ con gái vô dụng.
Hốc mắt cô ta đỏ lên, cắn môi không nói một lời.
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ta dường như muốn nói gì đó, nhưng liếc nhìn Trần Yến Thanh bên cạnh tôi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Trần Yến Thanh mặt mày lạnh nhạt, dìu tôi đi chậm rãi về phía công viên.
Nén lòng cả một đoạn đường, tôi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi anh: “Sao anh biết Tô Nhược Thi không phải là em?”
Cô ta có máy tính cũ của tôi, có lẽ những tin nhắn trò chuyện giữa tôi và Trần Yến Thanh đều bị cô ta đọc được.
Sau khi về nước, không biết bằng cách nào cô ta lại gặp được Trần Yến Thanh, thấy anh đẹp trai lại có tiền, nên mới muốn liều lĩnh lừa gạt anh.
Trần Yến Thanh nghĩ một lúc: “Nói ra thì khá là kỳ diệu, chỉ là cảm giác không đúng. Nói chuyện với cô ta, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thậm chí còn không hợp như lúc nói chuyện với em.”
“Anh chưa từng nghĩ, là do con người lớn lên thì suy nghĩ cũng thay đổi sao?”
Anh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Cũng có khả năng. Nhưng nếu em lớn lên mà trở thành người như cô ta, có lẽ anh sẽ không tiếp tục yêu em nữa. Đó quả thực là ảo mộng tan vỡ.”
Rốt cuộc thời cấp ba anh đã tưởng tượng tôi thành cái dạng gì vậy?
Thấy tôi hậm hực, anh cười rồi hôn nhẹ lên môi tôi.
“Có lẽ là một tiểu tiên nữ có một không hai.”
Trần Yến Thanh không nói ra, ban đầu anh chỉ là nghi ngờ. Suy nghĩ của một người có thể thay đổi, nhưng vốn kiến thức thì không thể.
Từ một con chim họa mi có thể nói chuyện trên trời dưới đất, biến thành một con vẹt chỉ biết nhại lại ba câu, sự khác biệt lớn đến mức anh muốn tự lừa dối mình cũng không được.
Chỉ là anh không ngờ, người anh thương nhớ suốt tám năm, đã sớm quay trở về bên cạnh mình.
Đi một vòng lớn, duyên phận cuối cùng cũng sẽ buộc hai người định mệnh lại với nhau.
(Hết)