8
Cố mẫu nhìn ta, lại nhìn Cố Diệc Chi, thở dài một hơi: “Thôi, chuyện của người trẻ các con, ta không quản được.”
Bà dời bước đi ra ngoài cửa, Cố Diệc Chi đưa trả lại tấm gấm: “Dù thế nào đi nữa, nàng phải chịu trách nhiệm.”
“Rõ ràng là ngươi đánh tráo chỉ thêu.”
Hắn nhướng mày: “Có bằng chứng không?”
“Ngươi…” Ta nhất thời nghẹn lời.
“Tấm gấm này là ta đặc biệt đặt làm ở Giang Nam, một năm chỉ có vài thớt, số còn lại đều tiến cống cho quý nhân trong cung, chỉ để lại cho ta duy nhất một thớt này. Thẩm chưởng quỹ, nàng phải chịu trách nhiệm.”
Mấy chữ cuối cùng, hắn nhấn mạnh từng tiếng một.
“Ngươi muốn thế nào?”
“Tiền đặt cọc đã trả, khế ước cũng đã ký, nàng phải bồi thường.”
Tim ta thắt lại, gấm vóc quý giá như vậy, cho dù bán cả cửa tiệm cũng không đền nổi.
Cố Diệc Chi nhếch môi cười: “Đền không nổi, vậy thì gả cho ta.”
Hô hấp ta ngưng trệ, hình ảnh kiếp trước xoay chuyển trong đầu, ta tung một cước đá vào đầu gối hắn.
Hắn kêu đau quỳ một chân xuống đất: “Cố Diệc Chi, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi.”
“Kiếp trước ngươi hại chết ta, ta không tính sổ với ngươi, chỉ muốn trốn ngươi thật xa, nhưng ngươi lại cố tình không buông tha.”
“Bây giờ ngươi còn muốn hủy hoại cửa tiệm của ta, chặn đường sống của ta, ngươi thật vô sỉ.”
Hắn từ từ đứng dậy, xoa xoa đầu gối: “Ta không có ý gì khác, nàng làm cho ta hai mươi bát hoành thánh, từ nay chúng ta xóa bỏ ân oán, được không?”
“Đừng hòng! Tay của tú nương là quý giá nhất, ngươi không xứng.”
Ta thở hắt ra một hơi trọc khí, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
“Kiếp trước ta có lỗi với nàng, cho ta một cơ hội, ta sẽ bù đắp tử tế.”
Ta nheo mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, chất vấn: “Bù đắp, ngươi lấy gì mà bù đắp? Ngươi giết ta, còn giết cả đứa con chưa chào đời của chúng ta.”
Hắn ngẩn ra, rất vô tội nhìn ta: “Ta chỉ là nhốt nàng lại, cũng không hề làm khó nàng.”
“Vậy còn Thanh Liên thì sao?”
“Đó là tai nạn, nàng ấy muốn đi báo quan, ta sai người ngăn lại, lúc giằng co, nàng ấy không cẩn thận va đầu…”
“Đủ rồi.” Ta cắt ngang lời hắn, “Chuyện cũ năm xưa, ta không muốn nhắc lại, nếu ngươi thật lòng hối cải, hãy đốt khế ước đi, từ nay đường ai nấy đi.”
Hắn rũ mắt xuống, quả quyết nói: “Không được.”
Quả nhiên, dù sống lại một đời, hắn vẫn là một kẻ tồi tệ.
Ta trừng mắt nhìn hắn, trước khi xoay người ném lại một câu: “Được, ta sẽ đền tiền vi phạm cho ngươi.”
Cố Diệc Chi chắn trước mặt ta: “Nếu là vì đứa con chưa chào đời, chúng ta có thể sinh thêm một đứa khác.”
Hắn không nhắc thì thôi, nhắc tới con, ta càng thêm giận dữ.
“Ngươi còn mặt mũi nhắc tới con với ta sao? Ngày ta sinh nở, rõ ràng đã cho hạ nhân đưa cơm đi báo với ngươi, mời bà đỡ và đại phu.”
“Nhưng ta đợi suốt mấy canh giờ, máu chảy rất nhiều rất nhiều, bụng đau như muốn nứt ra, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng ai.”
Lửa giận tích tụ dưới đáy lòng bùng cháy, ta nghiến răng gằn từng chữ: “Ta là bị đau đến chết, con của ta là bị nghẹn chết cứng trong bụng.”
Mặt hắn trắng bệch, trượt quỳ xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Cố Diệc Chi, buông tha ta được không? Con người rốt cuộc vẫn phải nhìn về phía trước.”
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy, từ trong ngực áo lấy ra tờ khế ước kia, xé nát vụn.
Ta bước ra khỏi cổng lớn Cố phủ, lau khô nước mắt nơi khóe mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù không hiểu sự áy náy đột ngột của hắn là vì sao, nhưng ta không muốn tìm hiểu sâu.
Bởi vì ta biết, rất nhanh thôi sẽ có một cơ hội để ta đổi đời.
9
Tính toán ngày tháng, chắc là vào hôm nay.
Triều đình ban bố cáo thị, công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất sắp gả sang nước láng giềng, đang chiêu mộ tú nương có tay nghề giỏi trong cả nước để thêu hỉ phục cho nàng.
Kiếp trước, ta đứng trước bảng cáo thị đến xuất thần, về phủ bẩm báo chuyện này với Cố mẫu.
Bà hiền từ nói: “Con đã là chủ mẫu Cố gia, bình thường thêu vài chiếc khăn tay tiêu khiển là được rồi, hà tất phải tự hạ thấp thân phận đi làm tú nương.”
Một câu nói liền đuổi khéo ta đi.
Lần này ta phải nắm bắt cơ hội, trước đó nhận mối làm ăn của Cố Diệc Chi cũng là để luyện tay nghề.
Dù sao thì gấm vóc tốt như vậy cũng khó tìm.
Ta đến quan nha ghi danh, nộp lên tác phẩm thêu đã chuẩn bị sẵn từ trước, tất cả chỉ chờ thông báo.
Mắt thấy đã đến cuối tháng, phải thanh toán tiền cho ông chủ tiệm kim chỉ.
Ta ôm sổ sách, gảy tới gảy lui bàn tính, mãi mà không khớp sổ.
Một tràng tiếng ho khan vang lên, ta ngẩng đầu, thấy Lâm Văn Hiên bước qua ngạch cửa.
Thị tùng của hắn trải một chiếc váy dài lên bàn ta.
Lâm Văn Hiên giọng nói ôn nhu: “Thanh Đường cô nương, đây là di vật của vong mẫu, mấy tháng trước trong nhà tu sửa, rương quần áo bị ngấm nước, không cẩn thận biến thành thế này, nàng xem có thể cứu chữa được không.”
Vạt áo của chiếc váy bị ố vàng một mảng lớn.
Ta nói: “Thêu lên đó một đóa hoa, có lẽ có thể che đi được.”
Hắn nghe xong lời ta, lông mày giãn ra, che miệng lại khẽ ho vài tiếng.
“Vậy được, bao nhiêu tiền, khi nào thì xong?”
“Đặt cọc trước, giao hàng trả nốt phần còn lại. Năm ngày sau ta sẽ đưa tới phủ của ngài.”
“Không cần, ta thanh toán hết luôn, trước kia nhà ta cũng từng có qua lại với Thẩm thị tú trang, tay nghề của nàng ta tin được.”
Hắn để bạc lại rồi đi.
Ta gảy bàn tính vài cái, sổ sách cuối cùng cũng khớp.
Kể cũng lạ, kiếp trước vào lúc này, Trần Tiểu Uyển tuyển phi thất bại trở về, nàng ta hẳn là đang cùng Lâm Văn Hiên chuẩn bị hôn sự.
Nhưng dáng vẻ vừa rồi của hắn, trông không giống như vậy.
10
Năm ngày sau, ta tới Lâm phủ giao váy.
Trên vạt váy màu hồng nhạt, đóa mẫu đơn kiều diễm nở rộ, vết bẩn đã không còn thấy đâu nữa.
Lâm công tử khá hài lòng: “Sau này nếu có nhu cầu, sẽ lại làm phiền Thẩm chưởng quỹ.”
Ánh mắt hắn đầy thâm ý, rất khác so với ấn tượng của ta.
Kiếp trước, giao tập duy nhất giữa ta và Lâm Văn Hiên là khi còn nhỏ.
Các nhà buôn bán trong thành thường xuyên chiêu đãi lẫn nhau, đám trẻ con cũng tụ tập lại một chỗ.
Thân thể hắn yếu ớt, chạy nhảy cũng không ra hơi, xảy ra chuyện người khác còn bị mắng lây, nên rất nhiều bạn đồng trang lứa đều không muốn chơi với hắn.
Ta thì khác, ta từ nhỏ đã thích yên tĩnh.
Thấy hắn cô độc ngồi trong góc, ta sẽ cầm khăn thêu, giả vờ như vô tình ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lâm Văn Hiên nhìn chằm chằm, tự mình lẩm bẩm: “Ta không cần người bồi tiếp.”
Ta làm mặt quỷ với hắn, cười nói: “Không phải bồi tiếp huynh, là huynh bồi tiếp ta.”
Hắn lập tức ngẩn ra, ta cười càng thêm rạng rỡ.
Sau này, song thân của hắn lần lượt qua đời vì bạo bệnh, vừa mới cập quán hắn đã tiếp quản việc buôn bán của Lâm gia.
Phụ thân ta từng nói, Văn Hiên buôn bán rất giỏi.
Hắn dựa vào sức mình, làm rạng rỡ tổ nghiệp.
Nghĩ lại không khỏi nghi hoặc, trong thành có không ít tú trang, tại sao hắn lại phải đi đường vòng, giao di vật quý giá như vậy cho gian tiệm nho nhỏ của ta.
Vừa đi vừa nghĩ, ta đã đi tới cửa quan nha.
Một đám người vây quanh bảng cáo thị, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán gì đó.
Có người qua đường nhận ra ta, chúc mừng ta: “Thẩm cô nương, chúc mừng ngươi nhé, đã thông qua vòng sơ khảo.”
“Cái gì?”
“Tuyển chọn cung đình tú nương, trong danh sách lọt vào vòng trong có tên ngươi, mau về chuẩn bị đi. Nghe nói vòng sau phải thêu tại chỗ đấy.”
Trái tim kích động đập loạn nhịp, ta chen qua đám người, tìm thấy tên mình trên danh sách.
Vừa xoay người lại, Trần Tiểu Uyển hốc mắt đỏ hoe đứng trước mặt ta.
Nàng ta cắn chặt môi dưới tái nhợt, nước mắt tuôn trào.
Bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, nghẹn ngào nói: “Thanh Đường cô nương, cầu xin ngươi trả lại Diệc Chi ca ca cho ta.”
11
Ánh mắt phán xét của đám đông xung quanh như muốn xuyên thủng ta.
Ta lùi lại một bước, hất bàn tay nàng ta đang nắm lấy gấu váy ta ra, hùng hồn nói: “Trần tiểu thư, ngươi đang nói linh tinh gì vậy. Chẳng lẽ tuyển phi thất bại nên phát điên rồi sao?”
Mọi người lại chuyển ánh mắt sang Trần Tiểu Uyển, sắc mặt nàng ta sượng trân, nước mắt như mưa tuôn rơi lã chã: “Ta và Diệc Chi ca ca vốn có hôn ước, chàng nói chàng chỉ muốn cưới ngươi, ngươi…”
“Ta cùng Cố công tử không có quan hệ gì. Theo ta được biết, là ngươi từ hôn trước, nói muốn đi kinh thành tham gia tuyển phi, sao bây giờ gả không vào được Cố gia lại đổ cái bô phân này lên đầu ta?”
Người qua đường bàn tán xôn xao, chỉ trỏ vào Trần Tiểu Uyển.
Nàng ta xấu hổ đến mức không còn chỗ chui, đứng dậy phủi phủi váy áo, hậm hực bỏ đi.
Thật là vừa đáng thương lại vừa đáng hận, lầm lỡ gửi gắm cuộc đời mình vào hết nam nhân này đến nam nhân khác.
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta hồi lâu, cho đến khi đám đông giải tán, mới xoay người trở về tiệm.
Mấy ngày nay, ta giao cửa tiệm cho Thanh Liên trông coi, lại mời một vị tú nương quen biết trước đây tới giúp đỡ, ta an tâm luyện tập kỹ thuật thêu.
Đêm trước khi cuộc thi bắt đầu, Thanh Liên khuyên ta nghỉ ngơi sớm.
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, hai chúng ta kinh ngạc nhìn nhau, Thanh Liên gọi vọng ra ngoài: “Là ai đấy?”
“Ta là Lâm Văn Hiên, Thẩm chưởng quỹ nghỉ chưa? Có tiện không?”
Ta mở cửa, bên ngoài đang mưa lất phất, Lâm Văn Hiên không che dù, tóc đã ướt một nửa, trên vai còn vương những giọt mưa.
Ta nghiêng người, vội vàng mời hắn vào.
Hắn từ trong lòng lấy ra một bọc đồ, giọng nói ôn nhu: “Nghe nói nàng muốn đi tham gia tuyển chọn tú nương cung đình, đây là gấm vóc và chỉ thêu ta mang từ Thương Châu về, nàng xem có dùng được không.”
Tay Lâm Văn Hiên ướt sũng, nhưng đồ vật trong bọc lại khô ráo sạch sẽ.
Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng ta.
“Lâm công tử, ngài đêm hôm khuya khoắt tới đây, chỉ là để đưa cho ta cái này sao.” Giọng nói ta không khống chế được mà run rẩy.
Hắn rũ mắt cười: “Vừa từ Thương Châu chạy về, xin lỗi vì đã quấy rầy.”
Lời vừa dứt, hắn chuẩn bị xoay người, ta đưa tay ngăn lại: “Uống ngụm trà nóng trước đã, kẻo bị nhiễm phong hàn.”
Lâm Văn Hiên khựng lại, rồi gật đầu.
Chúng ta ngồi đối diện nhau hai bên bàn, bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt lại xấu hổ cười trừ, giả vờ như lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Hắn nâng chén trà lên kề bên miệng nhấp nhẹ: “Ngày mai là thi rồi, nàng chuẩn bị xong chưa?”
“Ừm, cũng hòm hòm rồi. Có những thứ này ngài đưa tới, đúng là dệt hoa trên gấm.”
“Xem ra nàng đã tính trước kỹ càng.” Trong giọng nói của hắn pha lẫn vài phần vui vẻ.
Ta ngước mắt lên, Lâm Văn Hiên mắt mày cong cong nhìn ta, để che giấu sự bối rối trong lòng, ta không kịp suy nghĩ mà hỏi: “Ngài cùng Trần Tiểu Uyển…”
“Ta sẽ không cưới nàng ta.” Ánh mắt hắn trở nên kiên định: “Kiếp trước ta chết trong tay nàng ta, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng ta nữa.”
12
Trái tim bỗng chốc không còn bình tĩnh nữa.
Ta căng thẳng nhìn hắn, thăm dò hỏi: “Ngài là?”
“Ta là người trọng sinh.”
Hèn chi.
Thảo nào hôm đó Trần Tiểu Uyển chặn đường cầu xin ta trả Cố Diệc Chi lại cho nàng ta.
Vì không thể gả vào Lâm gia, nàng ta đành phải thông qua hôn ước để ràng buộc Cố gia.
Lâm Văn Hiên nói, mẫu thân của Trần Tiểu Uyển và mẫu thân hắn là họ hàng xa.
Kiếp trước nàng ta tuyển phi không thành, Cố Diệc Chi lại cưới ta.
Mẫu thân nàng ta liền tới Lâm gia cầu thân, tuyên bố chỉ cần một danh phận là được, không muốn nữ nhi mình mang tiếng ế chồng.
Lâm Văn Hiên niệm tình vong mẫu nên đã đồng ý.
Nào ngờ, Trần Tiểu Uyển lén bỏ thuốc vào thức ăn của hắn, độc chết hắn, mưu toan chiếm đoạt gia sản Lâm gia.
Nào biết, Lâm Văn Hiên đã sớm lập di chúc, quyên góp toàn bộ tiền bạc cho Từ An viện.
Trần Tiểu Uyển lúc này mới quay sang nhắm vào Cố Diệc Chi.
“Kiếp này, cho dù nàng ta có khóc chết trước cửa Lâm phủ ta, ta cũng sẽ không cưới nàng ta vào cửa.” Ánh mắt hắn vô cùng kiên định.
Ta chợt nhớ tới Cố Diệc Chi, hèn gì hắn lại cảm thấy áy náy với ta.
Với tâm địa ác độc của Trần Tiểu Uyển, kiếp trước sau khi ta chết, nàng ta nắm quyền hậu viện Cố gia, Cố Diệc Chi nhất định đã nếm mùi đau khổ, nói không chừng cái chết của hắn cũng có liên quan đến Trần Tiểu Uyển.
Sống lại một đời, hắn mới nhớ tới cái tốt của ta.
Nhưng mà, vật đổi sao dời, người cũng đã khác.
Lâm Văn Hiên khẽ ho vài tiếng, đứng dậy: “Giờ không còn sớm nữa, ta cáo từ đây.”
Ta đứng dậy tiễn hắn, hắn đi tới cửa, lại quay đầu lại: “Đúng rồi, Thanh Đường, ta muốn nói với nàng, kiếp trước lúc nàng bị chủ nợ truy bức, ta đang nằm liệt giường, đợi đến khi ta khỏe lại thì nàng đã gả vào Cố gia rồi.”
Lời nói đột ngột khiến ta sững sờ, không biết nên nói gì.
Hắn cười bất lực: “Chúc nàng ngày mai mọi chuyện thuận lợi.”
Ta không còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác, thu dọn đồ đạc trên bàn.
Chờ ngày mai tới quan nha tham dự kỳ thi.
13
Đề thi tuyển chọn tú nương do ma ma của Ty Chế phòng từ trong cung phái tới công bố ngay tại chỗ.
Sau khi đối chiếu xong thân phận, ta theo quan khảo thí tới chỗ ngồi của mình.
Đề thi hôm nay là thêu một mẫu hình chính tiêu biểu nhất cho hỉ phục của công chúa, thời hạn ba nén hương.
Cạnh tranh với ta là những tú nương đứng đầu của ba tú trang lớn nhất trong thành, mà chỉ tiêu chỉ có một.
Ta gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, làm theo lời dạy của mẫu thân, lấy chỉ làm mực, lấy kim làm bút.
Trên nền gấm đỏ, một bức tranh hoàn chỉnh dần dần hiện ra.
Mười sáu loại chỉ xanh chuyển đổi không ngừng, từ nhạt đến đậm, một con khổng tước sống động như thật đập vào mắt.
Tiếng chiêng đồng vang lên, tất cả mọi người dừng tay.
Mấy vị ma ma lần lượt kiểm tra, một vị ma ma đi tới trước mặt ta: “Người khác đều thêu uyên ương, thêu phượng hoàng, tại sao ngươi lại thêu khổng tước?”
Ta đứng dậy, nhún gối hành lễ: “Khởi bẩm ma ma, khổng tước ngụ ý cát tường, mà chỏm lông trắng trên đầu nó lại có ý nghĩa bạch đầu giai lão.”
“Khổng tước xòe đuôi lại như gấm, đại biểu cho công chúa lần này gả đi xa, tương lai như gấm, hạnh phúc mỹ mãn.”
“Có chút thú vị.”
Từ sau tấm bình phong, một nữ tử khí chất cao quý bước ra, nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ta.
Tất cả quan khảo thí có mặt đều quỳ xuống, chúng ta cũng vội vàng quỳ theo.
“Công chúa vạn phúc.”
Nàng cười nhạt, nghi thái vạn thiên: “Bổn cung đã nhìn chán mấy thứ uyên ương, phượng hoàng và hoa cỏ rồi. Con khổng tước này, ta rất thích.”
Tim ta nhảy lên tận cổ họng, lại nghe thấy nàng nói: “Tuy nhiên, bổn cung còn phải xem những tác phẩm thêu dâng lên từ các nơi khác, rồi mới định đoạt.”
“Vâng.” Mọi người đáp lời.
Ma ma bảo chúng ta về đợi thông báo, ta còn chưa bước ra khỏi quan nha, chuyện được công chúa khen ngợi đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Việc buôn bán của tú trang bỗng chốc trở nên phát đạt.
Rất nhiều quý phu nhân đều tới tìm ta đặt may y phục.
Thanh Liên vui mừng khôn xiết: “Tiểu thư, qua vài tháng nữa, sợ là phải tuyển thêm vài người, đổi sang một cửa tiệm lớn hơn.”
Ta gật đầu, thầm nghĩ bất luận kết quả tuyển chọn thế nào, mục đích của ta đã đạt được, danh lợi song thu.
Khách trong tiệm nườm nượp không dứt, mãi cho đến khi trời tối đen, chúng ta mới tiễn vị khách cuối cùng, đóng cửa lại, ta kiểm tra lại tiền đặt cọc thu được hôm nay.
Trong mũi ngửi thấy mùi khét lẹt.
“Thanh Liên, có thứ gì bị cháy sao?”
“Không có đâu tiểu thư, ta không hề nhóm lửa.”
Ta chạy ra sân sau, khói đặc mù mịt, ngọn lửa lớn từ nhà bếp lan ra thiêu rụi cả cửa tiệm.
“Mau, mau đi tìm người tới cứu hỏa.”
Chúng ta cùng mở cổng lớn, cánh cửa nóng rực, khói đặc từ khe cửa lùa vào.
“Nguy rồi tiểu thư, cửa trước cũng cháy rồi.”
Ta và Thanh Liên hợp sức dùng ghế đẩu phá cửa, một bóng người đứng bên ngoài, ả ta phát ra tiếng cười điên dại: “Thẩm Thanh Đường, kiếp trước ta có thể giết ngươi, kiếp này ta cũng có thể giết ngươi thêm lần nữa!”
Thì ra, cả bốn người chúng ta đều đã trọng sinh.
14
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ta mở tủ lấy chăn bông, tát nước lên, trùm lên người ta và Thanh Liên, cố gắng xông ra khỏi biển lửa.
Thử mấy lần đều bị ngọn lửa ngày càng lớn dọa lui.
Trần Tiểu Uyển ở bên ngoài cười điên cuồng, tay cầm bầu rượu: “Ra đây, nếu ngươi dám xông ra, ta sẽ tát rượu lên người ngươi, cho ngươi chết nhanh hơn.”
Bên cạnh, một nam nhân lao ra, hắn túm lấy tay Trần Tiểu Uyển: “Đủ rồi, dừng tay đi, Tiểu Uyển.”
Trần Tiểu Uyển đỏ ngầu đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Dựa vào cái gì?”
“Là do chính nàng ham mê quyền quý, tự làm tự chịu, không trách được người khác.”
“Kiếp trước, lúc Thanh Đường sinh nở, ta không có trong phủ, là nàng ngăn cản bà đỡ và lang trung không cho bọn họ vào, hại Thanh Đường một xác hai mạng.”
“Ta đã tin lầm người, nghiệp ta gây ra, tự ta gánh chịu. Nàng cũng vậy.”
Khói ngày càng dày đặc, ta tức giận giậm chân, bây giờ đâu phải lúc nói chuyện này.
Ta hướng ra ngoài cửa hét lớn: “Cố Diệc Chi, mau đi tìm người tới cứu hỏa.”
Hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy, cùng Trần Tiểu Uyển giằng co một chỗ.
Một lát sau, một đám người xách thùng nước chạy tới, người đi đầu là Lâm Văn Hiên.
Mấy thùng nước dội xuống, ngọn lửa trước mặt ta yếu đi, Lâm Văn Hiên vươn tay ra: “Thanh Đường, lại đây.”
Ta kéo Thanh Liên chạy ra ngoài, bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân.
Cố Diệc Chi và Trần Tiểu Uyển đánh nhau, không cẩn thận cả hai cùng ngã vào đống lửa.
Khi ta bước lên xe ngựa của Lâm Văn Hiên, thấy đám đông ùa tới, có người hô lên: “Mau đi tìm lang trung, cháy nát cả mặt rồi.”
Tim ta thót một cái.
15
Ta tạm thời ở nhờ Lâm phủ, một nửa tú trang đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tu sửa cần có thời gian.
Vải vóc đều cháy gần hết, may mắn là bạc vẫn còn.
Song thân của Trần Tiểu Uyển tới cửa cầu xin, bị Lâm Văn Hiên dập tắt hy vọng chỉ bằng vài ba câu nói.
Nghe nói cả khuôn mặt Trần Tiểu Uyển đều bị hủy hoại, đang bị giam giữ trong ngục tối chờ quan nha xét xử.
Chân trái của Cố Diệc Chi bị bỏng mất một mảng da lớn, đang nằm ở nhà tĩnh dưỡng.
Ta tự nhiên sẽ không đi thăm hắn, ta vừa bận rộn chuyện cửa tiệm, vừa chờ đợi kết quả tuyển chọn.
Lúc dùng bữa trưa, Lâm Văn Hiên ho càng ngày càng dữ dội.
Ta nhíu mày hỏi: “Không phải nói thuốc lần này rất hiệu nghiệm sao?”
Hắn dùng khăn tay che miệng, thở dốc liên tục.
Thị tùng Tiểu Lục của hắn lo lắng nói: “Thẩm cô nương, vốn dĩ công tử đã đỡ rồi, hôm đó vội vàng đi cứu người, hít phải khói đặc, lang trung nói nhất thời chưa khỏi ngay được.”
Trong lòng ta chợt thấy áy náy.
Lâm Văn Hiên quát: “Tiểu Lục, không được nhiều lời.”
Buông bát đũa xuống, Thanh Liên vội vội vàng vàng chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tiểu thư, cáo… cáo thị ra rồi. Người trúng tuyển rồi, có thể đi kinh thành rồi.”
Ta vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nàng ấy.
Trong chớp mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Lâm Văn Hiên.
Chẳng lẽ, hắn không nỡ để ta đi?
16
Đêm trước ngày đi, ta thu dọn xong hành lý, đang định đóng cửa sổ.
Thò đầu ra nhìn, thấy Lâm Văn Hiên đứng cô độc trong sân.
Ta đi tới, lấy ra một túi bạc, đưa tới trước mặt hắn: “Làm phiền ngài lâu như vậy, thật ngại quá. Ta biết ngài có tiền, nhưng tiền thuê nhà, ta vẫn phải trả.”
Hắn ngẩn ra, ta nắm lấy cổ tay hắn, đặt túi tiền vào lòng bàn tay hắn.
Bàn tay to lớn của Lâm Văn Hiên phủ lên, nắm ngược lại tay ta, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim.
“Thanh Đường…”
Ánh mắt hắn thâm sâu, ta tự nhiên hiểu hắn muốn nói gì, ngăn lại: “Đừng nói nữa. Kiếp trước ta bị hôn nhân vây hãm, cuộc đời kết thúc trong thảm kịch.”
“Kiếp này ta chỉ muốn sống cho bản thân mình, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của ai.”
Khóe mắt Lâm Văn Hiên vương vài giọt lệ, ta lại nói: “Lâm gia buôn bán khắp cả nước, nói không chừng chúng ta có thể gặp lại ở kinh thành.”
Hắn cúi đầu cười: “Có lẽ vậy.”
Đêm nay, ta nửa tỉnh nửa mê, mắt thấy chân trời hửng sáng, ta dứt khoát không ngủ nữa.
Bò dậy đi vào bếp, nhào bột, cán bột, trộn nhân.
Ký ức gói hoành thánh của kiếp trước dường như vẫn khắc sâu trong xương cốt ta, một chút cũng không hề mai một.
Lúc dùng bữa sáng, một bát hoành thánh được đặt trước mặt Lâm Văn Hiên.
“Cảm ơn ngài đã giúp ta rất nhiều. Nếu ngài thích, đến kinh thành ta sẽ làm cho ngài ăn.”
Hắn cắm cúi ăn hoành thánh, sống mũi ta cay cay, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
17
Ta cùng ma ma trong cung đi tới kinh thành. Thanh Liên ở lại thay ta trông coi cửa tiệm.
Con đường nhập cung không hề thuận lợi như vậy, trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, cuối cùng ta cũng được giữ lại, tham gia thêu hỉ phục cho công chúa.
Nhìn thấy con khổng tước xòe cánh rực rỡ trên hỉ bào, trong lòng ta thỏa mãn không nói nên lời.
Công chúa thuận lợi gả đi xa, sứ thần tới đón dâu đối với hỉ bào khen ngợi không dứt.
Hoàng hậu rất vui, muốn ban thưởng cho ta.
Bà gọi ta tới Phượng Minh cung: “Nhập cung làm nữ quan, hoặc là trăm lượng vàng, ngươi chọn cái nào?”
Ta quỳ hai gối xuống đất, dập đầu một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Dân nữ muốn vàng.”
Hoàng hậu cười: “Nha đầu ngươi thật là thẳng thắn. Tại sao không làm nữ quan mà lại muốn vàng?”
“Bởi vì ngoài cung có người đang đợi dân nữ.”
“Được, bổn cung sai người đi lấy cho ngươi ngay đây.”
Sau khi xuất cung, ta ở lại kinh thành, thuê một căn viện nhỏ có mặt tiền cửa hàng, bắt đầu làm nghề thêu thùa.
Ta viết cho Thanh Liên một lá thư, mời nàng ấy tới kinh thành sống cùng ta.
Nửa tháng sau, Thanh Liên đã tới nơi.
Nàng ấy rưng rưng nước mắt lao vào lòng ta: “Tiểu thư, ta nhớ người quá.”
“Người ở quê nhà vẫn khỏe cả chứ?”
Đôi mắt ngập nước của nàng ấy đảo quanh: “Tiểu thư, người đâu còn người thân nào nữa, người hỏi ai vậy?”
Ta véo véo má nàng ấy: “Ngươi bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm rồi đấy.”
Thanh Liên chu môi cười cười, nghiêm mặt nói: “Trần Tiểu Uyển chết trong ngục, nghe nói là vết thương bị nhiễm trùng, chữa mãi không khỏi, toàn thân đều lở loét.”
“Cố công tử để giữ mạng đã cưa mất chân. Cố gia hiện tại, thê lương lắm.”
Ta nhíu mày: “Ta không hỏi những chuyện này.”
“Ta biết, người hỏi là Lâm công tử.”
Tim thắt lại, ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy nói tiếp.
“Bệnh của Lâm công tử đã khỏi rồi, việc buôn bán của Lâm gia càng làm càng lớn, dạo gần đây ta cũng không gặp hắn.”
Trái tim ta vô cớ cảm thấy mất mát, trong chớp mắt lại cười kéo Thanh Liên vào trong viện.
Tình cảm nam nữ không thể miễn cưỡng.
Đây là đạo lý mà từ kiếp trước ta đã hiểu rõ.
18
Có Thanh Liên, ta liền buông tay mà làm.
Ta tuyển thêm vài tú nương tay nghề giỏi, trong kinh thành vương công quý tộc rất nhiều, ta lại có danh tiếng từ công chúa, căn bản không lo thiếu việc.
Ba tháng sau, ta thuê trọn một tòa lầu nhỏ, tú trang biến thành tú phường.
Biển hiệu Thẩm thị tú phường được treo cao, ta thầm nhủ trong lòng: [Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi không làm hai người mất mặt.]
Thanh Liên quệt nước mũi: “Tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay.”
Từ trong đám đông, một nam một nữ quần áo rách rưới lao ra, bọn họ bẩn thỉu quỳ xuống trước mặt ta: “Thanh Đường, cháu thành tài rồi, có thể tiếp tế cho thúc thúc thẩm thẩm một chút không.”
Ta và Thanh Liên nhìn nhau, ta giận dữ nói: “Thẩm Thanh Đường ta phụ mẫu đều đã mất, không còn người thân nào nữa, các người bớt tới đây vơ quàng vơ xiên.”
Gã nam nhân đứng dậy: “Nói bậy, ta là thúc thúc ruột, đệ đệ ruột của phụ thân cháu.”
“Ồ? Vậy sao? Hai năm trước ta đã báo quan tội trộm cắp, thúc thúc thẩm thẩm của ta hiện tại là tội phạm truy nã.”
Khuôn mặt dơ dáy của gã đen sì lại.
Một đám tay chân của sòng bạc ùa tới: “Cuối cùng cũng bắt được các người rồi, trả tiền, mau trả tiền.”
Hai người bọn họ sợ vãi cả ra quần mà bỏ chạy.
Thanh Liên nhìn theo hướng bọn họ biến mất, hung hăng “phì” một cái.
Chúng ta khoác tay nhau chuẩn bị vào cửa.
Phía sau truyền đến một giọng nam quen thuộc.
“Xin hỏi Thẩm chưởng quỹ, còn nhận mối làm ăn không?”
Tim ta thắt lại, quay đầu, Lâm Văn Hiên một thân ngoại bào màu xanh, tuấn dật tiêu sái đứng trước mặt ta.
“Làm ăn gì?”
“Vì nương tử của ta thêu một bộ hỉ phục.”
“Xin hỏi công tử, nương tử của ngài có mẫu hoa văn nào ưng ý không?”
“Nương tử của ta tên là Thanh Đường, hãy thêu cho nàng hoa hải đường đi.”
Trái tim đập loạn nhịp, hắn dang rộng hai tay, ta lao vào lòng hắn.
Chân trời nhuộm một ráng mây đỏ, tương lai của chúng ta rực rỡ và tươi sáng.
(Hết)