Sau khi ta nhà tan cửa nát, chủ n ợ giàu có liền tới cửa cầu thân.
Biết bao cô nương tranh nhau muốn gả vào Cố phủ, nhưng ta lại thẳng thừng từ chối.
Bởi lẽ, ta đã trọng sinh.
Kiếp trước vì trả n ợ, ta gả cho Cố Diệc Chi, trăm phương ngàn kế lấy lòng hắn.
Ngày ngày ta đều đích thân xuống bếp, làm món hoành thánh mà hắn yêu thích nhất.
Sau này, người trong lòng của hắn trở thành góa phụ, hắn muốn cưới nàng ta làm bình thê.
Ta không chịu, hắn liền nhốt ta vào mật thất, ra sức n h ụ c mạ, khiến ta c h ế t ngay trong ngày sinh nở.
Đời này, ta không còn muốn sống dựa hơi người khác, quyết tâm trả hết n ợ nần rồi tự lập môn hộ.
Nào ngờ đúng ngày tú trang của ta khai trương, Cố Diệc Chi lại tìm tới cửa.
“Thanh Đường, ta còn có thể ăn bát hoành thánh nàng làm không?”