Tư Niệm Sinh Hoa

Chương 5



Tin tốt thứ hai: tôi cuối cùng cũng vượt qua được buổi thử việc, chính thức được nhận vào làm. Lương 10 tệ/giờ, ngày lễ nhân đôi, thanh toán theo tháng.

Ra khỏi tiệm bánh, tôi thấy Chu Từ vẫn đang ngồi xổm ở góc tường.

Thấy tôi, hắn lập tức đứng bật dậy.

“Có gì thì nói mau đi.”

“Cô không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi hơn được à?”

Tôi trợn mắt, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn.

Nhưng Chu Từ lại đột nhiên kéo tôi lại.

“Hứa Tư Tư, cô vẫn luôn ngủ ở ban công à?”

“Tại sao vậy?”

“Không phải nhà cô có đến ba phòng à, tại sao phải ngủ ở ban công.”

“Sau này cô mua một căn nhà to như vậy, còn đặt riêng một chiếc giường ba mét, cũng là vì chuyện này sao?”

“Nhưng tại sao mỗi lần tôi không ở nhà thì cô lại ngủ trong phòng làm việc?”

“Còn nữa…”

Còn nữa? Hắn định nói mãi không ngưng à?

Tôi bực bội hất tay Chu Từ ra.

“Chúng ta đã sớm không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.”

“Bây giờ không có, sau này càng không.”

“Vậy nên anh bớt lo chuyện của tôi lại đi.”

Ai cần hắn quản chuyện của tôi chứ?

Đúng là tôi thiếu gì thì sẽ khao khát thứ đó đấy.

Tôi mua một căn nhà rộng, đặt làm riêng một chiếc giường ba mét, tất cả chỉ vì tôi chưa từng…

Thế nhưng, căn nhà rộng lớn ấy, chiếc giường ba mét ấy, lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì nó trống trải đến mức làm người ta hoảng hốt.

Chỉ khi thu mình trong phòng làm việc chất đầy đồ đạc, nằm trên chiếc ghế sô pha chật hẹp thì tôi mới cảm thấy an toàn.

Thật đúng là trớ trêu mà…

Tôi cứ nghĩ rằng, khi trưởng thành rồi, thì tôi sẽ có thể bù đắp lại cho mình hết những thiếu thốn của thời thơ ấu.

Nhưng hoá ra, đó chính là sự thiếu thốn cứ bám theo tôi suốt cả cuộc đời.

8.

Vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, điều đầu tiên mà Thẩm Phương làm chính là gọi điện cho tất cả các giáo viên dạy thêm của Hứa Niệm, yêu cầu sắp xếp lại những buổi học mà nó đã bỏ lỡ.

Sau đó, bà ta liền vội vàng lao vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bảo bối yêu quý của mình.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, tức giận đến mức lại giơ tay lên đánh.

Thế là tôi lắc lắc điện thoại trong tay.

“Bà mà động tay động chân thì tôi sẽ báo cảnh sát tiếp đấy.”

Thẩm Phương tức đến mức thở hổn hển.

“Mày mau trả điện thoại cho Niệm Niệm đi.”

“Không trả. Bà muốn thì mua cái mới cho nó đi, còn không thì sau này đừng mong nó dùng được nữa.”

Bà ta tức đến đỏ cả mặt, kéo Hứa Niệm lại kiểm tra từ đầu đến chân, liên tục hỏi xem trong 24 giờ qua tôi có bắt nạt nó hay không.

Hứa Niệm uể oải lắc đầu, chẳng nói một lời.

Nhưng trong mắt Thẩm Phương, dáng vẻ này chính là đang tố cáo tôi chắc chắn đã làm chuyện gì đó không tốt.

Chỉ là bà ta cũng đã kiêng dè tôi hơn, không thực sự dám ra tay, mà chỉ có thể ôm lấy ngực, giọng đầy oán trách.

“Đúng là nghiệt chướng, sao tao lại sinh ra thứ tai họa như mày chứ?”

“Đã lười nhát, không chịu học hành thì cũng thôi đi, lại còn suốt ngày bắt nạt Niệm Niệm. Đáng lẽ lúc trước tao nên bóp ch mày từ trong trứng nước.”

“Tại sao lại sinh mày ra làm gì chứ?”

Cơn giận ngùn ngụt không có chỗ trút, cuối cùng Thẩm Phương chọn cách phớt lờ tôi, xem như tôi không tồn tại.

Cơm canh cũng không có phần của tôi, thậm chí đến nước trong nhà cũng bị mang hết vào phòng Hứa Niệm.

Tôi chỉ nhún vai rồi đi ra ban công.

Dựa vào ánh đèn ngoài cửa sổ mà ăn vài lát bánh mì nướng cùng một chiếc sandwich.

Từ sau hôm đó, Thẩm Phương hoàn toàn gạt tôi ra khỏi cuộc sống của bà ta.

Nhưng tôi còn chẳng thèm bận tâm.

Mỗi ngày đều dậy sớm đi làm, đợi khi màn đêm buông xuống mới trở về.

Đói thì ăn bánh mì, khát thì uống nước khoáng.

Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy phiền chính là Chu Từ, hắn cứ như hồn ma dai dẳng, mãi không chịu buông tha cho tôi.

Hôm đó, trời đổ mưa lớn.

Lúc đầu chỉ hơi oi bức, thế nhưng lát sau lại có gió lớn kèm theo chút se se lạnh.

Tôi rụt cổ bước ra khỏi tiệm, do dự không biết nên đi đường nào.

Chu Từ liền đưa cho tôi một chiếc ô.

“Này, cầm lấy đi.”

Tôi coi như không thấy, còn cố tình dịch sang một bên.

Hắn bực bội tặc lưỡi một cái.

“Ra vẻ mạnh mẽ cái gì chứ? Cô định không về nhà luôn sao, hay là muốn dầm mưa về?”

Lông mày Chu Từ nhíu lại, trên mặt đầy vẻ khó chịu.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Chu Từ siết chặt cây dù trong tay.

“Muốn hỏi cô một chuyện.”

“Tại sao Hứa Niệm lại nhảy lầu?”

“Hứa Tư Tư, lẽ nào cô thật sự không lo lắng chút nào sao?”

“Hứa Niệm là em gái ruột của cô đấy, cùng chung huyết thống, cùng mẹ sinh ra! Cô ấy muốn nhảy lầu, muốn tự s**, có thể sẽ ch đấy!”

“Lẽ nào cô không muốn thay đổi điều đó, không muốn cứu Hứa Niệm sao?”

“Đáng lẽ cô nên ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, chăm sóc cô ấy, chứ không phải ở đây mải mê kiếm tiền!”

Lời của Chu Từ vừa mạnh mẽ vang dội lại còn đầy chính nghĩa.

Hoá ra hắn còn có lúc chân thành như thế này.

Sự đối địch ban đầu của tôi dần tan biến, thậm chí tôi còn khẽ bật cười một tiếng.

Chu Từ sững người, tựa như có chút mơ hồ và không hiểu, lại như muốn nói gì đó nhưng rồi ngập ngừng.

Chỉ là, tôi không cho hắn cơ hội lên tiếng nữa.

Tôi trực tiếp quay người, lao thẳng vào màn mưa.

9.

Trời mưa xối xả như trút nước, trút thẳng hết vào người tôi, khiến tôi không thể mở mắt, quần áo cũng ướt sũng trong chốc lát.

Nhưng tôi không có ý định dừng lại, cứ thế mà chạy một mạch về nhà.

Quần áo vì bị ướt mà dính chặt vào da, nước nhỏ tong tong xuống sàn, làm tôi vô cùng khó chịu.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!