Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
Hai nghìn tệ đó, Thẩm Phương lúc nào cũng tính toán chi li, mỗi lần gọi điện thoại cho Hứa Quốc Dũng đều khẳng định chắc nịch rằng bản thân không tiêu cho mình một đồng nào, trông cực kì tự hào về chuyện này.
Lý do duy nhất khiến Thẩm Phương có thể quang minh chính đại đòi tiền Hứa Quốc Dũng chỉ có một:
“Tiền này là để nuôi con anh chứ không phải cho tôi dùng đâu.”
Ngang ngược, cố chấp nhưng lại tự chuốc khổ vào thân.
Thẩm Phương rất đáng thương, đúng không?
Đúng vậy.
Nhưng đó là vấn đề của bà ta, liên quan gì đến tôi và Hứa Niệm chứ?
Thẩm Phương ngày càng già đi trông thấy, bà ta càng lúc càng mất tự tin.
Mỗi khi bà ta kịp có bất kỳ phản kháng nào thì tôi đều nhanh chóng đè bẹp nó.
Nhưng làm sao để đè bẹp một người nhỉ?
Chính là phải thoát ra khỏi suy nghĩ áp đặt của người đó, chỉ cần không quan tâm đến cảm xúc của họ nữa, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.
Nửa năm trôi qua, cả nhà gà bay chó sủa, nhưng không một ai quan tâm hay nhắc đến Hứa Tư Tư.
Cũng giống như năm cô ấy mười tuổi.
Cô ấy cố tình làm bài thi thật tệ, nhưng cũng chẳng ai để ý.
Hứa Niệm có giày mới, còn cô ấy thì không.
Có một ngày bọn họ quên đưa tiền sinh hoạt, thế là Hứa Tư Tư buộc phải nhịn đói suốt cả ngày.
Cô ấy đã từng trốn dưới cầu thang trong khu nhà và nghĩ: nếu cô ấy biến mất thì ba mẹ có hốt hoảng đi tìm không? Sau đó họ sẽ ôm lấy cô, nói rằng họ đã sai, họ không nên đối xử với cô như vậy…
Hứa Tư Tư đã mong đợi điều đó, nhưng đến tận khi mặt trời khuất bóng.
Người qua người lại ngày càng thưa dần, bầu trời mỗi lúc một tối hơn, thì vẫn không có tiếng bước chân vội vã, cũng không có tiếng khóc gọi tên cô.
Hứa Tư Tư bắt đầu sợ hãi, cô tự nhốt mình trong bóng tối và cố gắng kìm nén cảm xúc.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm nữa, cô mới oà khóc và hoảng loạn chạy về nhà.
Thẩm Phương lúc đó chỉ cười khẩy, đầy châm chọc:
“Mày còn mặt mũi mà bỏ nhà đi sao? Có giỏi thì đừng bao giờ quay về nữa! Còn trông chờ tao đi tìm mày à? Đừng có mơ!”
Hứa Quốc Dũng cũng thở dài, bất lực xoa đầu Hứa Tư Tư, gương mặt ôn hòa, giọng nói dịu dàng:
“Sau này đừng làm như vậy nữa, ba sẽ lo lắng đấy, phải ngoan nhé.”
Khoảnh khắc đó, Hứa Tư Tư liền cảm thấy đáy lòng lạnh buốt.
…
Chu Từ từng hỏi qua tôi:
“Bọn họ thực sự không phân biệt được cô và Hứa Niệm à?”
“Không, chỉ là họ chẳng quan tâm thôi.”
Bọn họ sẽ không quan tâm ai là Hứa Niệm, ai là Hứa Tư Tư, bọn họ chỉ muốn một đứa con xuất sắc nhất mà thôi.
Nhưng bây giờ, dưới sự dày vò của tôi, bọn họ sẽ chẳng còn tâm trí để mà lo lắng xem Hứa Niệm có xuất sắc hay không nữa đâu.
Dù sao thì, mỗi lần Thẩm Phương chất vấn tôi vì sao thành tích lại sa sút, tôi sẽ thản nhiên đáp lại:
“Vì mẹ đấy! Mẹ không cho con được một môi trường tốt, con kiệt sức rồi.”
“Người ta nói cha mẹ là tấm gương cho con cái. Đến cả quản lý thân hình, kiểm soát cảm xúc mà mẹ cũng chẳng làm được, vậy con làm sao có thể tiến bộ?”
“Aiya, nếu con có một người mẹ giỏi hơn, chắc chắn con cũng sẽ giỏi hơn bây giờ rất nhiều.”
“Mẹ à, mẹ vừa không kiếm ra tiền lại còn chẳng thể chăm sóc tốt cho con, vậy mẹ còn tồn tại để làm gì?”
Thẩm Phương mỗi ngày đều gần như sụp đổ.
Thỉnh thoảng, bà ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng mỗi khi tôi bắt đầu chơi đàn piano, bà ta lại phải xóa bỏ mọi nghi ngờ trong lòng.
Bởi vì Hứa Niệm của bây giờ có thể không tốt, nhưng Hứa Tư Tư thì còn vô dụng hơn.
Cô ấy chắc chắn không biết chơi piano.
Thẩm Phương thậm chí còn không nhận ra bản nhạc mà tôi chơi mỗi ngày đều giống nhau nữa kìa.
Cũng giống như việc bà ta không biết rằng, dù tôi có tệ đến đâu, thì vẫn luôn nằm trong top 10 của lớp.
Điều duy nhất khiến tôi hơi lo lắng đó là, Thẩm Phương đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ bảo tôi không nghe lời, thành tích sa sút, lại còn nổi loạn và kết quả là do: trầm cảm và lo âu mức độ vừa.
Tôi hơi nghi ngờ, cảm thấy đây là một lang băm.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì tôi cũng thoải mái hơn.
Hứa Niệm có bệnh.
Ai nói Hứa Niệm nhất định phải bình thường chứ?
23.
Những ngày tháng cùng Thẩm Phương đấu đá qua lại, tôi đã sống rất vui vẻ.
Vui đến mức không thể quên được Hứa Quốc Dũng.
Lần tôi đến nhà máy của ông ta, tôi đã chụp được không ít ảnh về các cống xả.
Ngoài ra còn có mối quan hệ mờ ám giữa Hứa Quốc Dũng và chị gái kế toán đã có gia đình nữa.
Những bức ảnh quan trọng như vậy, nhất định phải được gửi cho người phù hợp chứ.
Về công việc, tất nhiên phải tìm đối thủ cạnh tranh.
Còn đối với loại quan hệ bất chính này, đương nhiên phải tìm đến chồng của đối phương.
Những bức ảnh này, đều là Chu Từ giúp tôi gửi đi, khi đó hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Có một số chuyện, Chu Từ mãi mãi không thể hiểu được, cảm thông chắc chắn là thứ tôi không có.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Quốc Dũng bắt đầu rơi vào tình cảnh rối bời.
Ông ta bị chồng của chị gái kế toán kia giận dữ tìm đến, cầm da.o kề sát vào cổ. Tuy rằng không thật sự đổ máu, nhưng cũng đủ để khiến ông ta sợ xanh mặt.
Hứa Quốc Dũng vì sợ mất thể diện mà không dám truy cứu chuyện này. Nhưng sau đó cũng không thể yên ổn vì công ty bị điều tra và yêu cầu phải khắc phục trong thời gian quy định.
Ban đầu ông ta không quá coi trọng chuyện này, nghĩ rằng chỉ cần mời cơm và chi ra chút tiền để qua mặt là được.
Nhưng ba tháng sau đó, nhà máy bị đóng cửa.
Hứa Quốc Dũng không còn cách nào khác nên chỉ đành về nhà.
Nhưng cũng chỉ được một tuần, Thẩm Phương đã sắp không chịu nổi ông ta nữa.
Hứa Quốc Dũng cả ngày thức khuya dậy muộn, không phải ra ngoài đánh bài thì cũng là đi uống rượu với bạn bè. Nếu không thì cũng ở nhà xem tivi, việc nhà không làm, quần áo vứt lung tung, còn chê bai Thẩm Phương chỗ này không tốt, chỗ kia không đúng.
Thế là bọn họ lại cãi vã gay gắt.
Lần đầu tiên, Thẩm Phương bảo Hứa Quốc Dũng cút đi.
Tôi xem mà cảm thấy vô cùng thích thú, chỉ là có hơi ồn ào.
Thế nên tôi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa quay về phòng.
Hứa Niệm đã chọn xong chuyên ngành, nó muốn đăng ký ngành khoa học sinh học ở Đại học An Huy.
Còn tôi vẫn đi theo quỹ đạo của kiếp trước, chọn lại ngôi trường cũ của mình.
Chu Từ ngày càng trở nên trầm lặng.
Hắn lặng lẽ nhìn tôi, im lặng đi theo sau tôi.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
“Hứa Tư Tư, cô thật sự đã thích tôi à?”
“Có quan trọng không?”
“Lẽ nào không quan trọng à?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Chu Từ, nếu như anh sống lại một đời chỉ để làm rõ việc bản thân thích ai, tôi thích ai thôi thì…anh thật sự quá kém cỏi rồi.”
Thời gian vẫn cứ lao nhanh về phía trước, nghiền nát những người đang chạy vội vã như chúng tôi.
Thẩm Phương và Hứa Quốc Dũng cũng bắt đầu làm thủ tục ly hôn.
Bà ta đã vô số lần tìm kiếm sự an ủi đến từ tôi, nhưng đều bị tôi lạnh nhạt đẩy ra.
Khi đó bà ta sẽ gào khóc thảm thiết, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn bà ta hệt như nhìn một kẻ điên đang làm loạn.
Dần dần, Thẩm Phương dường như bắt đầu sợ tôi.
Cũng đúng, dù sao thì tôi đang ngày một trưởng thành, còn bà ta thì ngày một già yếu, sao có thể không sợ hãi chứ?
Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ đối xử với bà như cái cách mà bà đã từng làm với tôi!
Kỳ thi Đại học cuối cùng cũng diễn ra như dự kiến.
Sau khi kết thúc, Hứa Niệm liền lập tức thu dọn hành lý, vé xe cũng được nó mua sẵn từ tối hôm trước, xem ra là rất nóng lòng muốn rời đi để đến một nơi hoàn toàn mới.
Tôi bình thản nhìn nó, nhẹ giọng nói:
“Người tên Hứa Tư Tư này, nhất định phải sống thật tốt, phải từ từ già đi ở một góc nào đó trong thế gian này, có biết chưa?”
Hứa Niệm bước tới, ôm chặt lấy tôi.
“Hứa Tư Tư, tôi ghét chị nhất.”
“Nhưng biết làm sao đây, người tôi yêu thương nhất cũng là chị.”
Tối hôm đó, Chu Từ chặn tôi lại.
Hắn cười cợt nhả: “Không phải cô muốn chọc tức ba mẹ cô sao? Dùng tôi đi, cho cô dùng miễn phí.”
Tôi trợn tròn mắt, quay lưng bỏ đi.
Chu Từ khẽ trầm giọng: “Hứa Tư Tư, chúng ta không nên như thế này.”
“Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn tự hỏi, bản thân có thực sự thích cô không, nhưng thật ra chính tôi cũng không biết.”
“Tôi chỉ biết, tôi không muốn cô rời xa tôi.”
“Ngày đó khi cô nói đồng ý ở bên tôi đều là vì muốn đè đầu Hứa Niệm chứ không phải vì thích tôi, tôi rất buồn nên mới nói ra mấy câu đau lòng đó.”
“Hứa Tư Tư, người tôi thích chính là cô.”
Tôi khẽ ngước mắt lên, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cổ họng có chút nghẹn lại.
Chu Từ là đang nhắc lại ngày tôi phát hiện ra tranh của Hứa Niệm ở trong két sắt.