“Sư phụ nghiêm khắc, không hề có chút vui vẻ.”
“Muội xem cả cái sân này không có chút sinh khí nào, chẳng khác nào một cái quan tài giam cầm.”
“Cả ngày chỉ có ngồi thiền, chép kinh niệm chú, giữ gìn thanh quy giới luật… Thần nữ như vậy, ngay cả ni cô cũng không bằng!”
Vân Yên Yên tô son điểm phấn, cài trâm vàng ngọc bích, váy lụa tung bay, mỗi bước đi lộ ra mắt cá chân quyến rũ.
Ta lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, không có ý định phản bác.
Hồng trần tục vật nào sánh bằng tu thành đại đạo, trở thành thần nữ thực sự được vạn dân kính ngưỡng?
Trở nên mạnh mẽ và vươn lên, vốn là một con đường vô cùng khó khăn.
Nhưng ta nguyện bước tiếp, không ai có thể lay chuyển!
Vân Yên Yên tưởng ta đã ngầm thừa nhận lời nàng, càng thêm đắc ý: “Quy Ngọc, Vân gia sắp tổ chức yến tiệc trung thu rồi. Đến lúc đó, quân vương cũng sẽ đến…”
“Điệu múa mà muội đã từng múa kiếp trước, ta đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần rồi.”
“Cuối cùng… cuối cùng Bùi Trình cũng sẽ yêu ta, đón ta vào cung!”
7
Cuối cùng ta cũng ngước mắt nhìn nàng.
Vân Yên Yên mặt mày hớn hở mong đợi, ngay cả hai má cũng ửng hồng.
Xuất phát từ lòng thương xót chúng sinh của thần nữ.
Ta lên tiếng, nhắc nhở nàng một câu: “Đừng vào cung…”
“Vào cung rồi, tỷ sẽ hối hận.”
Sự sủng ái mà Bùi Trình dành cho ta, vinh hoa của hoàng hậu, tất cả đều là hắn cố ý bày ra cho người khác xem.
Sắc mặt Vân Yên Yên đen lại, giống như con mèo bị người ta dẫm phải đuôi.
“Ngươi ghen tị với ta!”
“Vân Quy Ngọc, ngươi đổi cốt với ta, có phải hối hận rồi không? Vân gia nhiều thần nữ như vậy, cũng chẳng có ai thực sự phi thăng thành thần, vậy nên ngươi lại muốn quyến rũ Bùi Trình, làm hoàng hậu của hắn?”
Vân Yên Yên siết chặt ngón tay, cười lạnh: “Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu!”
“Là ngươi đồng ý đổi với ta. Đời này ngươi chỉ có thể làm thần nữ thanh tâm quả dục, xem ta trở thành hoàng hậu được sủng ái nhất thiên hạ như thế nào!”
Chẳng bao lâu sau, Vân Yên Yên tỏa sáng rực rỡ trong yến tiệc Quỳnh Lâm.
Văn nhân mặc khách vô cùng ngưỡng mộ nàng, ca ngợi nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành.
Vân Yên Yên mấy bước thành thơ, những bài thơ nàng ngâm vịnh, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng đến tai ta.
Nghe thấy những vần thơ quen thuộc, ta thoáng mất tập trung.
Vân Yên Yên đời này lười biếng học thơ phú, đọc thuộc lòng văn chương, nàng đã lấy những bài thơ phú mà kiếp trước ta đã làm, coi như là của mình.
Vân Yên Yên vô cùng hài lòng với danh hiệu tài nữ của mình, thưởng cho hạ nhân cũng rất hào phóng.
Tiếng tâng bốc nịnh nọt của hạ nhân trong phủ, thỉnh thoảng lại vọng vào viện ta.
Đại phu nhân vốn luôn quản thúc Vân Yên Yên rất nghiêm khắc, sau khi biết danh tiếng tài hoa của nàng vang vọng khắp kinh thành, đã phá lệ mời ban kịch vào nhà, chiều theo ý nàng nghe hát suốt đêm.
Tiếng cười, tiếng hát vọng vào tai ta, lòng ta không chút gợn sóng, càng không có ghen ghét bất cam…
Nàng sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra, trên đời này không có con đường tắt, ăn cắp của người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
………
Vào ngày Trung thu, thần nữ cần phải múa một khúc cầu thần trên tế đàn, mời vầng trăng tròn trên trời xuống, cầu phúc cho muôn dân.
Chẳng mấy ngày nữa là đến Trung thu.
Mời được trăng tròn xuống, không phải là chuyện dễ dàng.
Vân Yên Yên kiếp trước đã không thành công.
Lúc đó, danh tiếng tài nữ của ta vang khắp kinh thành, khiến Vân Yên Yên vô cùng ghen tị, tâm thần bất định.
Sư phụ dạy nàng múa cầu thần, nàng căn bản không có tâm trí nào để học.
Ngay cả hạ nhân nô tài của Kiều gia cũng thuộc lòng những bài thơ ta sáng tác, âm thầm ca ngợi ta là tài nữ trăm năm có một.
Vân Yên Yên không biết bao nhiêu lần ngã từ trên cọc gỗ xuống, làn da trắng trẻo đầy những vết thương do luyện múa không giỏi để lại.
Ta đến thỉnh an Đại phu nhân, tình cờ đi ngang qua viện của Vân Yên Yên.
Nghe thấy nàng nổi giận với sư phụ đang dạy nàng: “Trên đời này làm gì có thần!”
“Tại sao ta phải dâng hiến tuổi xuân tươi đẹp cho thần minh, làm cái thứ thần nữ giữ gìn thanh quy kia chứ!”
“Ta cũng muốn ra ngoài dự tiệc, phô trương thanh thế, danh tiếng lẫy lừng!”
Sư phụ bị nàng làm cho tức giận, hồi lâu không nói nên lời: “Phàm tâm của ngươi nặng như vậy, ngươi là thần nữ, sao lại phải tự hạ thấp thân phận so sánh với một thứ nữ tầm thường?”
“Ngươi múa tốt khúc cầu thần, mới có thể cầu xin bề trên, ban phúc cho muôn dân. Đây là trách nhiệm mà ngươi, thân là thần nữ, nên gánh vác!”
Lời sư phụ nói, Vân Yên Yên một chữ cũng không nghe lọt tai.
Ngày Trung thu cầu phúc kiếp trước, nàng không ngoài dự đoán đã ngã từ trên tế đàn xuống.
Trong khoảnh khắc, trăng sáng ẩn đi, mây đen kéo đến dày đặc trên bầu trời, sau đó cả một năm trời, lũ lụt và dịch bệnh hoành hành, dân chúng lầm than.
Vân Yên Yên vẫn chẳng hề để tâm: “Liên quan gì đến ta chứ? Những dân chúng vô dụng đó chết thì chết thôi, ta là thần nữ cao quý, trời xanh cũng không trừng phạt ta!”
Cũng vào ngày hôm đó, trong yến tiệc Trung thu, ta múa một khúc “Bách Điểu Triều Phượng”, trong đêm tối, dẫn đến những con chim thần ngũ sắc, được xem là điềm lành.
Sau khi dứt điệu múa, cả sảnh đường đều kinh ngạc, hồi lâu không nghe thấy một tiếng động nào.
Chính nhờ điệu múa này, ta đã được Bùi Trình chú ý, đón vào cung, trở thành sủng phi, rồi chạm đến vị trí quốc mẫu.
8
Huyền Tịch tìm đến một vị nữ sư phụ, dạy ta múa cầu thần.
Nàng cũng giống như Huyền Tịch, xinh đẹp tựa tiên nhân, trên người toát ra một vẻ thanh lãnh phiêu dật.
Nàng nhìn ta hồi lâu, mới bước đến trước mặt ta, nói với ta nàng tên là Cửu Âm.
“Dù con là đồ nhi của Huyền Tịch, nhưng ta sẽ không đối đãi khác biệt, học không tốt, ta vẫn sẽ phạt.”
“Vũ cầu thần, liên quan đến thiên hạ chúng sinh, con không được lơ là!”
Ta gật đầu, theo sư phụ Cửu Âm tập trung đứng tấn…
Vũ cầu thần yêu cầu múa nhẹ nhàng hơn, bước chân biến hóa cũng nhiều hơn, dù ta có nền tảng vũ đạo từ kiếp trước, vẫn ngã từ trên cọc gỗ xuống không ít lần.
Lòng bàn tay trầy xước, cổ tay và đầu gối bầm tím.
Nhưng ta không hề kêu một tiếng, đứng dậy lại trèo lên cọc gỗ, tiếp tục luyện tập.
Vài ngày sau, Cửu Âm, người vốn không hề cười với ta, cũng gật đầu với sư phụ ta: “Tâm tính con bé kiên cường bất khuất, là một đồ nhi hiếm có. Sao lại… không phi thăng thành công?”
Huyền Tịch không nói gì, ánh mắt thanh lãnh sâu thẳm rơi trên người ta.