Truy Quang

Chương 2



Mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp sàn.

Anh nhấc chân đá văng chúng, rồi cúi xuống nhìn tôi: “Kết hôn rồi lại ly hôn với chính anh trai mình, em nói xem, còn thằng đàn ông nào sẽ cần em nữa?”

“Lâm Điều Điều.” Gương mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét: “Cả đời này sẽ không một ai yêu em đâu.”

Tôi cúi gằm mặt, cơn đau âm ỉ từ sau lưng lan dần lên.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.

Tôi vội vàng úp nó xuống.

Trước khi Lâm Vọng Tự kịp nhìn sang, tôi đã níu lấy tay anh.

“Anh ơi, anh đừng không vui.”

“Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Anh thờ ơ liếc nhìn tôi một cái.

Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay đỡ tôi dậy.

Anh rút khăn giấy, dịu dàng lau đi vệt máu trên lòng bàn tay tôi.

“Sau này, mười giờ phải có mặt ở nhà.”

“Còn nữa, không được mặc váy.”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

“Anh ơi, tối nay anh ở lại với em được không?”

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Có thể sao?”

Anh lại gạt tay tôi ra.

“Rời xa anh một ngày em sẽ c h ế t à?”

“Anh còn phải quay về phim trường.”

Anh vừa nghỉ ngơi ở phim trường là tức tốc đáp máy bay về đây, đợi tôi suốt ba tiếng đồng hồ, rồi lại đáp máy bay quay trở lại.

Chỉ để kiểm tra đột xuất xem tôi có ở nhà hay không.

Đúng như dự liệu của anh, tôi trước nay vẫn luôn rất ngoan ngoãn.

Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức mở khóa điện thoại, trả lời tin nhắn từ dãy số lạ kia.

[Anh ta đi rồi, lên đi.]

2

Anh trai tôi không biết, tôi mắc chứng đói khát tiếp xúc da thịt rất nghiêm trọng.

Tôi sẽ không kiểm soát được mà trở nên bồn chồn, khóc lớn, rồi mất ngủ cả đêm.

Bác sĩ nói, có lẽ là do di chứng từ việc bị bỏ rơi lúc còn nhỏ.

Tôi đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh trai, dù sao thì anh cũng là người duy nhất bằng lòng cưu mang tôi.

Tôi thật sự yêu anh.

“Anh ơi, em không ngủ được. Anh ôm em một lát được không?”

Tôi dè dặt cất lời.

Nhưng trong đêm xuân se lạnh, giọng nói của tôi như được khuếch đại lên vô hạn.

Đối với sự xao động non nớt của tuổi dậy thì mà anh luôn cố gắng né tránh, câu nói này lại mang quá nhiều ý tứ phóng túng.

“Nằm mơ đi!”

“Cả đời này cũng đừng hòng!”

Anh quát mắng, đuổi tôi ra khỏi phòng anh.

Thế nhưng, khi tôi thực sự định rời đi, anh lại gọi giật tôi lại.

“Chỉ một cái ôm là có thể thỏa mãn được em sao?” Đôi mắt anh lộ vẻ chế nhạo, cái nhìn kẻ cả: “Thứ như em, ai sẽ thèm động vào?”

Anh trai tôi nói đúng.

Hồi bé, tôi chỉ muốn mẹ ôm mình một cái. Tôi đã khóc lóc cầu xin bà, nhưng lại vô tình làm gián đoạn buổi hẹn hò của bà với một người đàn ông khác.

Sau lưng mọi người, bà sẽ tát tôi.

“Đồ tiện nhân, đều là đàn bà với nhau, mày giả vờ đáng thương cho ai xem hả?”

Tất cả bọn họ đều nói, tôi là một con bé tâm cơ, không xứng đáng được yêu thương.

Nhưng tôi nào biết mình đã làm sai điều gì?

Thế rồi, vào một buổi sáng đến lớp hôm sau, tôi đã chân thành hỏi cậu bạn cùng bàn.

“Nếu tôi rất rất yêu cậu, cậu có bằng lòng ôm tôi một cái không?”

Chỉ một cái thôi là đủ.

Đó là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy.

Trước đó, cậu ấy là thiên chi kiêu tử, ngoại hình và gia cảnh đều thuộc hàng xuất chúng.

Còn tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật.

Cả lớp được một phen ồn ào, cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng lại sắp có một màn tỏ tình lãng mạn nhưng thất bại.

Nhưng cậu ấy không hùa theo đám đông.

Mà sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu ấy nói với tôi: “Xin lỗi, bây giờ không tiện lắm.”

Một thất bại đã được dự liệu trước.

Rốt cuộc thì, giữa tôi và cậu ấy là một trời một vực.

Sau lần đó, cậu ấy cũng nhanh chóng phai nhạt khỏi cuộc sống của tôi.

Học kỳ một năm lớp mười hai, sau kỳ nghỉ hè trở lại, cả lớp đều xôn xao bàn tán.

“Trình Kiều đi du học rồi, sang Mỹ học về điện ảnh.”

“Cậu ấy vốn dĩ đâu có ý định thi đại học trong nước.”

“Nghe nói bộ phim cậu ấy tự làm đã đoạt giải thưởng rồi đấy, đúng là không cùng một thế giới với chúng ta.”

Năm mười chín tuổi, Trình Kiều với một tác phẩm tự biên tự diễn thời sinh viên đã bắt đầu ghi dấu ấn trong làng điện ảnh độc lập, được xem như một tài năng thiên bẩm. Nghe nói cậu ấy lại xin được quỹ đầu tư để làm phim, tiền đồ khi sang Mỹ du học vô cùng xán lạn.

Còn tôi, chỉ là một nữ sinh từng ngồi cùng bàn với cậu ấy vỏn vẹn một học kỳ.

Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của cậu ấy, tôi chẳng để lại được chút dấu vết nào.

Nhưng tôi khao khát thứ ánh sáng chói lòa, ấm áp ấy.

Vì vậy, sau này tôi cũng đã thi vào trường Điện ảnh.

Khi Lâm Vọng Tự biết chuyện, anh có chút ngạc nhiên, hỏi tôi: “Tại sao lại thi vào trường này?”

Thành tích của tôi rất xuất sắc, lẽ ra còn nhiều lựa chọn tốt hơn.

Tôi im lặng.

Anh khẽ nhướng mày: “Vì anh?”

Thật ra không phải.

Nhưng đó là lần đầu tiên tôi nói dối anh.

“Vâng, em muốn ở gần anh hơn một chút.”

Một khi đã nói dối, thì sẽ không thể dừng lại được nữa.

Khát vọng trả thù điên cuồng nảy nở trong lòng tôi. Tôi thích nhìn dáng vẻ tự cho là đã hiểu rõ tôi của Lâm Vọng Tự.

Cuối cùng, đúng như lời anh nói, tôi đã trở thành một con bé tâm cơ đúng nghĩa.

Tôi đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với Trình Kiều nữa.

Cho đến vài ngày trước, cô bạn cùng lớp nói với tôi rằng cô ấy sắp đi thử vai.

“Đoàn làm phim ‘Truy Quang’ của đạo diễn Trình đến trường mình tuyển diễn viên đấy!”

“Trời ạ, anh ấy đúng là đẹp trai như lời đồn.”

“Chắc chỉ là chiêu trò thôi, không có vốn đầu tư thì sao mà được chọn.”

“Ai biết được, cứ thử xem sao, biết đâu lại được nhớ mặt.”

Tôi chen chúc giữa đám đông, nhìn thấy cậu ấy ngồi trên sân khấu.

Một chiếc áo hoodie đen đơn giản, không che giấu được vóc dáng cao ráo và ngũ quan tinh xảo.

Vẻ ngây ngô non nớt của thiếu niên mà tôi từng quen biết đã phai nhạt, thay vào đó là một chút thờ ơ, mệt mỏi xa lạ.

Tôi bị đám người phía sau đẩy ra ngoài, cô bạn kéo tôi đi dạo phố.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!