Trùng Sinh: Vạch Trần Âm Mưu Máu Lạnh

Chương 6



Dù sao nghi lễ trừ tà cũng đã hoàn thành, nếu cô ta muốn giám định, vậy thì chúng tôi sẽ cùng cô ta đi giám định cho rõ ràng.

Tối hôm đó, chúng tôi thu dọn đồ đạc, Chu Tử Hiên cũng đăng một dòng trạng thái.

[Nếu muốn sự thật, tôi sẽ cho các người một sự thật.]

Tống Miên Miên còn tưởng Chu Tử Hiên đã thỏa hiệp, còn bình luận dưới dòng trạng thái của anh ấy.

“Anh trai, sau khi anh về nhất định phải đá con tiện nhân kia đi đấy nhé, nếu không con của chúng ta sẽ tức giận đó!”

“Nếu cô ta muốn trở thành người một nhà với chúng ta, vậy thì gả cho em trai tôi đi, nhưng cô ta bây giờ mất tử cung rồi, cũng không xứng với em trai tôi nữa.”

Chu Tử Hiên trực tiếp đáp trả: “Nước tiểu của cô là loại không phản quang à? Mau soi lại cái gương miễn phí trong bệnh viện đi!”

Khi chúng tôi trở về, đã có rất nhiều paparazzi ém sẵn bên đường chờ chúng tôi.

Chúng tôi lái xe thẳng đến bệnh viện nơi Tống Miên Miên đang chờ sinh. Ánh mắt đạo diễn không giấu nổi nụ cười.

Tôi và Chu Tử Hiên nhìn nhau, cũng không nhịn được muốn cười.

Có kẻ âm mưu sắp phá sản đến nơi mà còn không biết, vẫn còn đứng đó cười ngây ngô.

Tống Miên Miên nghe tin Chu Tử Hiên đến, bụng mang dạ chửa cũng cố chạy ra gặp anh ấy.

Mắt đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân kể khổ với anh ấy: “Con của chúng ta ngoan lắm, nhưng bố nó lại cứ không đến thăm, anh trai, anh mau qua đây sờ xem, con đang đạp em này!”

Chu Tử Hiên cười lạnh một tiếng, rất có đạo đức nam nhi mà nấp sau lưng tôi: “Bà xã, cho dù chúng ta không có con, anh cũng sẽ yêu em cả đời!”

Tống Miên Miên tức đến mặt đỏ bừng, ôm bụng kêu đau.

Y tá đang đỡ cô ta vội vàng gọi đồng nghiệp đến, gấp gáp la lên.

“Cô Tống sắp sinh rồi!”

Tống Miên Miên đau đến môi trắng bệch, vẫn còn cố ném cho Chu Tử Hiên một ánh mắt quyến rũ: “Quả nhiên máu mủ tình thâm, thấy bố nó đến là không nhịn được muốn ra ngoài rồi.”

Y tá thấy cô ta vẫn còn tâm trạng đùa cợt, có chút cạn lời, nhờ người cùng mình đưa Tống Miên Miên vào phòng phẫu thuật.

Ekip chương trình cũng vội vàng bắt đầu livestream: [Tiểu thiếu gia nhà họ Chu sắp chào đời? Mọi người hãy cùng đón chờ!]

Chu Tử Hiên trông vẫn có chút căng thẳng, dù sao thì kiếp trước đứa trẻ đó sinh ra giám định với anh ấy hoàn toàn trùng khớp.

Tôi vỗ nhẹ vai anh ấy, bảo anh ấy yên tâm.

Bởi vì Cậu Hai và Lâm đại sư không những trông không hề hoảng loạn, thậm chí còn ngáp một cái, ngay cả tiểu đồng cũng đang ung dung ăn kẹo mút.

Ekip chương trình thậm chí còn thiết lập đồng hồ đếm ngược, để mọi người cùng đếm thời gian đứa trẻ chào đời.

Tống Miên Miên được đẩy vào phòng phẫu thuật nửa giờ, bên trong đột nhiên trở nên náo loạn, một y tá chạy ra, bộ đồng phục trắng tinh đã bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn.

Theo sau đó là một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra.

Máu thậm chí còn chảy ra từ phòng phẫu thuật, khiến các phóng viên giật mình kinh hãi.

Bác sĩ cũng hoảng hốt chạy ra, hồn vía lên mây, run rẩy không ngừng.

“Không có đứa bé nào cả, toàn là máu độc! Rõ ràng trước đó đều có thai máy… Thai chết lưu! Không đúng… Ngay cả hình người cũng không có…”

8

Thấy sắc mặt bác sĩ không ổn, Cậu Hai vội đưa cho ông ấy một chuỗi Phật châu.

Sau đó bảo mọi người lùi lại.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đám không rõ là thứ gì đã lao ra.

Đầu bù tóc rối, toàn thân máu me, móng tay cũng rất dài.

Nhìn kỹ lại, lại chính là Tống Miên Miên.

Miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm: “Trả con cho tôi! Trả con cho tôi!”

Cậu Hai gật đầu một cái, Lâm đại sư liền không biết lấy từ đâu ra một cái chậu, hắt thẳng nước tiểu đồng tử lên người Tống Miên Miên.

Trên người cô ta dần dần bốc lên khói trắng, Lâm đại sư thì đá nhẹ vào tiểu đồng.

Tiểu đồng chu cái miệng nhỏ, cắn rách ngón tay cái của mình, đưa cho Cậu Hai.

Cậu Hai nhận lấy, bôi lên một thanh kiếm, đâm về phía Tống Miên Miên.

Hai người giao đấu mấy hiệp, Tống Miên Miên rơi vào thế hạ phong, nhưng đột nhiên lao về phía tôi.

“Đều tại cô! Hại con của tôi! Hại quỷ thần!”

Chu Tử Hiên với thân phận đó đương nhiên đã học qua võ thuật, trực tiếp tung một cú đá đá bay Tống Miên Miên.

Tống Miên Miên lập tức quay đầu nhìn đạo diễn, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Đạo diễn lập tức quay lại nói với nhân viên ekip: “Đừng quay nữa! Thứ này không thể phát sóng được!”

Lại quên mất các phóng viên cũng đang livestream toàn bộ quá trình, mà chính ông ta vì muốn dìm chết Chu Tử Hiên, cũng đang mở livestream.

Ông ta ép buộc các nhân viên khác trong ekip tắt máy quay, sau đó cả người như được bơm hơi, phình to lên không ít.

“Các người ngoan ngoãn nghe lời, hiến máu cho quỷ thần chúng ta thì sao! Cứ nhất quyết phải hại tất cả mọi người ở đây làm tế lễ!”

Tôi hừ lạnh một tiếng, Cậu Hai nói chỉ cần bọn họ để quỷ thai dính phải huyết mạch của chúng tôi, thì sau này, quỷ thai cứ lớn thêm một tuổi, máu trong người chúng tôi sẽ không ngừng bị nó hút cạn, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho nó.

Cậu Hai lại chẳng coi lời lẽ tàn độc của đạo diễn ra gì: “Công đức tự tìm đến cửa rồi, Lão Lâm, giúp tôi một tay, sau này cháu trai của ông cứ yên tâm giao cho tôi trông nom! Ông cứ đi mà tiêu dao tự tại!”

Lâm đại sư lúc này mới hài lòng gật đầu, cùng Cậu Hai bao vây lấy đạo diễn.

Cậu Hai không thể để công đức đến tận cửa chạy mất, niệm một câu chú Tịnh Hóa, liền khiến đạo diễn biến trở lại hình dáng ban đầu.

Cảnh sát cũng vội vã chạy đến, nhìn thấy Lâm đại sư còn cúi đầu chào.

Thì ra Lâm đại sư cũng là cố vấn chuyên môn của cục cảnh sát, chuyên vẽ phác họa chân dung tội phạm.

Vụ việc này gây chấn động rất lớn, nhưng người ta thường không muốn nhắc đến những chuyện ma quái, sợ rước họa vào thân.

Cảnh sát bắt giữ đạo diễn, Tống Miên Miên và Tống Chiêm Chiêm, sau khi tra khảo nghiêm ngặt mới biết những vụ mất tích dân cư trước đây đều do đạo diễn làm.

Ông ta thích quay phim những thôn làng miền núi đó, dụ dỗ khán giả đến check-in, sau đó để người dân địa phương giết họ làm vật tế cho quỷ thai.

Lần này, chương trình đó cũng bị cấm sóng, tà giáo bị tiêu diệt, kẻ xấu đều bị kết án tử hình.

Tôi và Chu Tử Hiên cuối cùng cũng có thể trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.

Cậu Hai và Lâm đại sư mang theo tiểu đồng đến dự hôn lễ của tôi và Chu Tử Hiên ở Bali.

Lần này, không còn bất kỳ kẻ kỳ quái nào đến làm phiền nữa. Tay tôi và anh ấy siết chặt lấy nhau, ngẩng đầu là bầu trời xanh biếc, cúi đầu trán chạm trán, trong tâm trí là hình ảnh cuộc sống hạnh phúc tương lai.