Trùng Sinh: Vạch Trần Âm Mưu Máu Lạnh

Chương 4



“Một người cắt bỏ tử cung, một người thắt ống dẫn tinh, nhưng ngày tháng phẫu thuật của hai người đều là sau khi chương trình kết thúc cơ mà.”

“Hai người không có cách nào phủ nhận đứa bé trong bụng tôi là của Chu Tử Hiên, đúng không?”

Ngay lập tức, cô ta lao về phía Chu Tử Hiên.

“Anh trai, đứa bé trong bụng em bây giờ là cốt nhục duy nhất của anh đấy. Nếu Tô Hi đã thành con gà mái không biết đẻ trứng, anh còn cần cô ta làm gì, cầu hôn em luôn đi!”

Chu Tử Hiên lập tức nghiêng người khiến Tống Miên Miên lao vào khoảng không, ngã sõng soài trên đất.

Đôi mày đẹp của Chu Tử Hiên nhíu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Này, cô có bị bệnh không vậy?”

“Mọi người thực sự nghĩ tôi có bạn gái xinh đẹp như vậy, mà còn đi thích cô ta sao?”

Lúc này, không biết phóng viên nào nói một câu: “Hoa dại làm sao thơm bằng hoa nhà?”

Lại có phóng viên đáp lại: “Đây cũng đâu được tính là hoa?”

Da Tống Miên Miên ngăm đen, mắt rất nhỏ, cười lên là thành một đường chỉ.

“Dù nói thế nào đi nữa, con của tôi bây giờ chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, tiểu thái tử gia!”

“Hơn nữa anh bây giờ cũng không còn khả năng sinh sản nữa rồi, anh không cần con của tôi, chẳng lẽ có thể cùng con gà mái không biết đẻ kia sinh con sao?”

Cô ta cố chấp muốn kéo tôi ra khỏi Chu Tử Hiên, để mình đứng vào vị trí bên cạnh anh ấy.

Chu Tử Hiên lại ôm chặt lấy tôi tuyên bố: “Tôi cho dù có chết, cũng phải chết cùng Tô Hi. Người phụ nữ duy nhất tôi yêu trong đời này chỉ có cô ấy!”

“Nếu tôi thực sự có dính dáng gì đến Tống Miên Miên này, thì tôi sẽ bị trời đánh, nhà họ Chu chúng tôi lập tức quyên góp toàn bộ gia sản làm từ thiện!”

Gia tộc họ Chu ở Hồng Kông cũng thuộc hàng có máu mặt, Chu Tử Hiên đã phát lời thề độc như vậy, các phóng viên đều cảm thấy chắc chắn không thể là giả.

Thế nhưng Tống Miên Miên lại vô cùng tự tin nhếch môi cười, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Chu Tử Hiên, như thể muốn xé xác anh ra nuốt vào bụng: “Vậy thì cứ chờ xem, đợi đến khi có kết quả giám định ADN của đứa bé, hai người sẽ ngoan ngoãn thôi.”

5

Tống Miên Miên khẳng định chắc nịch như vậy, đến nỗi có người hiếu kỳ còn nói ngay tại chỗ sẽ bỏ tiền cho cô ta đến bệnh viện tốt nhất để chờ sinh.

Trước khi Tống Miên Miên dắt Tống Chiêm Chiêm rời đi, còn nhìn Chu Tử Hiên đầy thâm tình: “Anh à, em thực sự mong chờ ngày cả nhà ba người chúng ta đoàn tụ.”

Vì màn náo kịch này, độ hot của chương trình hẹn hò tăng vọt, thậm chí có người còn chuyên môn chạy đến nhà họ Tống để check-in.

Vài ngày sau, một đoạn video được tung lên mạng.

Video chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng nội dung lại vô cùng nóng bỏng.

Tống Miên Miên quấn một chiếc khăn tắm chạy ra từ một căn phòng, Chu Tử Hiên đuổi theo sau.

Chu Tử Hiên chỉ lộ bóng lưng, nhưng trên mặt Tống Miên Miên lại có vệt hồng bất thường.

Video không có âm thanh, khiến người ta tha hồ tưởng tượng.

“Đây chẳng phải là bằng chứng thép sao? Video đều có rồi, vậy mà còn muốn chối!”

“Nhưng Chu Tử Hiên có đói khát đến mức đó không nhỉ?”

Chủ đề về việc con của Tống Miên Miên có phải của Chu Tử Hiên hay không đã được thảo luận trên Weibo vượt quá trăm triệu lượt.

Cha mẹ chúng tôi cũng thấy được, chỉ biết kêu trời tạo nghiệt, một bữa tiệc cầu hôn tốt đẹp lại bị khuấy đảo thành ra thế này.

Mẹ Chu Tử Hiên lập tức gói ghém hành lý của chúng tôi, đưa chúng tôi lên máy bay riêng, bay thẳng đến ngôi chùa nổi tiếng nhất cả nước.

“Hai đứa bị ám rồi đấy, mau đi mà lễ bái, giải trừ xui xẻo đi!”

“Mẹ không tin con trai mẹ lại đi làm chuyện có con với con bé đó!”

Đến chùa Đại Thành, không biết có phải do tâm lý hay không, cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Chu Tử Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng ra.

Chúng tôi theo sự dẫn dắt của nhà sư đến phòng nghỉ của mình. Tôi vừa sắp xếp xong đồ đạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Vừa mở cửa, Chu Tử Hiên đã đứng ở đó, bên cạnh còn có một vị sư trung niên khí độ phi phàm.

Nét mặt của hai người họ còn có chút giống nhau.

Chưa đợi tôi kịp lên tiếng hỏi, Chu Tử Hiên đã kéo tôi lại giới thiệu với người đàn ông: “Cậu Hai, đây là vị hôn thê của con, Tô Hi.”

Tôi biết mẹ của Chu Tử Hiên có một người em trai, nghe nói vì muốn trốn tránh hôn nhân sắp đặt của gia đình nên đã xuất gia đi tu.

Không ngờ lại ở chùa Đại Thành nổi tiếng nhất này, nơi đây không phải ai muốn vào là vào được.

Cậu Hai của anh ấy có khuôn mặt chữ điền, trông rất chính khí, giọng nói trầm hùng chào hỏi tôi.

Nhưng khi ông ấy nhìn thấy tôi và Chu Tử Hiên đứng cạnh nhau, đôi mắt vốn hiền từ lập tức trở nên sắc bén.

“Sao trên người hai con oán khí nặng nề thế này? Thậm chí còn có vong nhi bám theo!”

Cậu Hai không biết lấy từ đâu ra một con dao găm bằng ngọc, rạch một đường vào lòng bàn tay mình, rồi nắm lấy tay tôi và Chu Tử Hiên, ấn mạnh tay ông ấy vào lòng bàn tay chúng tôi.

Máu tươi ấm nóng đột nhiên trở nên dính nhớp, dán chặt tay tôi và Chu Tử Hiên lại với nhau.

Cậu Hai vẻ mặt ngưng trọng, đưa hai chúng tôi đến một nơi toàn là những ngọn nến hình hoa sen bằng đồng, bảo chúng tôi đợi ở đó.

Tay tôi và Chu Tử Hiên vẫn dính chặt vào nhau, lòng cũng trở nên hoang mang theo sự rời đi của Cậu Hai.

Chu Tử Hiên thấy tôi căng thẳng, vội vàng ôn tồn an ủi: “Tuy mẹ anh hay nói cậu không đáng tin, nhưng hễ có chuyện là vẫn đưa chúng ta đến đây đầu tiên, em cứ yên tâm đi.”

Nửa giờ sau, Cậu Hai mang theo một con chó mực, tay ôm một cái hũ gốm bước vào.

Con chó mực dường như có linh tính, lại trực tiếp ngồi xuống trước mặt tôi và Chu Tử Hiên.

Cậu Hai đổ thứ trong hũ ra, một mùi tanh nồng nặc xộc lên.

“Đây là tiết lợn, dùng để dẫn hồn.”

Dẫn hồn?

Tôi và Chu Tử Hiên đều ngơ ngác nhìn Cậu Hai, còn ông ấy thì như lâm đại địch, lùi về sau hai bước, lấy ra một cái mõ gỗ, miệng không ngừng lẩm nhẩm.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!