Thứ muội lớn lên nơi dân gian, than thở chúng sinh đều khổ.
Ngày được Tướng phủ tìm về, nàng đã đem hết bạc trong nhà ra phát.
Nhận được danh xưng ‘Bồ tát sống’.
Quý phi mở tiệc, thứ muội lén tráo lễ vật ta dâng thành chiếc trống bỏi của trẻ con.
Quý phi vốn không thể sinh nở nên nổi trận lôi đình.
Để xoa dịu cơn giận của Quý phi, phụ thân đành đưa ta đến Phật đường ngoại ô kinh thành sám hối, còn thứ muội thì thay thế ta có được cơ hội vào thư viện học.
Trên đường, ta lại bị sơn phỉ cướp đoạt.
Mã phu Trần Bình ôm ta trong bộ dạng không một mảnh vải, lội bộ về thành cầu cứu.
Lời đồn đại hiểm ác hơn hổ dữ, phụ thân bất đắc dĩ phải gả ta cho Trần Bình.
Tên mã phu Trần Bình nghiện cờ bạc, vì muốn vơ vét hết tiền bạc của ta, lấy việc nhục mạ hành hạ ta làm niềm vui.
Cho đến khi ta bệnh nặng sắp chết, thứ muội, nay đã là nữ quan, đến thăm ta.
Ta chất vấn nàng vì cớ gì.
Nàng cười nhạt: “Ta khác với loại nữ nhân hậu trạch chỉ biết tính toán như tỷ.
“Chỉ có đứng ở vị trí cao hơn, mới có thể tạo phúc cho bách tính.”
Tỉnh giấc lần nữa, ta đã trở lại ngày Quý phi mở tiệc.