6.
Ta được Hạ Viễn Chương ném về chỗ ở cũ để dưỡng thương.
Năm đó, U Châu giao chiến với người Hồ thảm bại, bọn họ đã mang theo ngựa của thảo nguyên ra chiến trường.
Nhưng ngay trên sa trường, Hồng Tông Liệt Mã đồng loạt phản chủ.
Tướng sĩ U Châu một bên phải bận rộn khống chế ngựa của mình, một bên lại phải chống đỡ loan đao của người Hồ.
Tử thương vô số.
Bọn họ đã quá xem thường Hồng Tông Liệt Mã, cũng quá đề cao bản thân mình rồi.
Vạn vật hữu linh, Hồng Tông Liệt Mã lớn lên ở thảo nguyên, đón nắng gắt, hứng gió tuyết.
Những con ngựa đã trưởng thành, chúng sẽ không bao giờ thuần phục bất kỳ kẻ nào nữa.
Có lẽ, đây chính là lý do năm xưa Hạ Viễn Chương chọn giữ ta lại.
Trận chiến đó U Châu tuy bại, nhưng cũng khiến bọn họ nhìn thấy thế nào là chiến mã thực sự.
Chúng là vũ khí lợi hại nhất trên chiến trường, chỉ cần thuần phục được, những con ngựa này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho họ.
Họ chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thuần phục Hồng Tông Liệt Mã.
Nơi này có rất nhiều Hồng Tông Liệt Mã, đều là do bọn họ cướp về từ thảo nguyên năm xưa.
Cũng có một số ngựa con, những người huấn luyện ngựa đang cố gắng tròng dây cương vào cổ chúng.
Nhưng ngay cả những chú ngựa con mới tập đi cũng không giống ngựa thường, chúng cũng đầy kiêu hãnh, không thích người lạ đến gần.
Hạ Viễn Chương nhìn ta không nói gì.
Ta đưa tay khẽ gọi, chú ngựa con liền chạy tới, sau khi được ta vỗ về một lúc, rất dễ dàng đã để yên cho người ta tròng dây cương vào.
Nhìn chú ngựa con bị mã phu dắt đi, Hạ Viễn Chương đẩy ta đi gặp quản sự nơi này.
“Lữ Thanh Nghiên, thứ ta muốn là chiến mã thực sự được thuần phục, có thể ra trận giết địch. Nàng đừng có giở trò khôn vặt, tự tìm khổ vào thân.”
“Sau khi nàng huấn luyện thành công, ta sẽ cho người mô phỏng tác chiến. Một khi lũ ngựa này giữa đường lại giở chứng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.”
Ta mặt không cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta chỉ chịu trách nhiệm để chúng lớn lên khỏe mạnh, có đủ tư chất trở thành chiến mã. Còn chuyện người U Châu các ngươi vô dụng, không thuần phục được chiến mã, chẳng lẽ cũng muốn đổ lên đầu ta sao?”
Hạ Viễn Chương cầm roi ngựa quất nhẹ lên mặt ta.
“Chậc chậc chậc, cái miệng này cứng thật đấy.”
Hắn lại ấn vào vết thương trên mặt ta, ta đau đớn nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy thành xe lăn ngày càng siết chặt.
“A Nghiên, nàng cũng đâu muốn bị hủy dung đúng không?”
“Ngoan một chút, nàng biết phải làm thế nào mà, đừng cứ nói những lời chọc tức ta nữa.”
Hắn đưa ta về chỗ ở, tỉ mỉ bôi thuốc cho ta, rồi lại ôm ta vào lòng an ủi.
Ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Hạ Viễn Chương đã điên thật rồi.
7.
Đêm xuống, trường ngựa tổ chức một buổi lễ ăn mừng theo thông lệ.
Sầm Tú Tú cũng tới.
Vết thương của ả đã được băng bó, cũng đã trang điểm lại, nhưng vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt thì không sao che giấu được.
“Viễn Chương ca ca, muội biết sai rồi, huynh đừng không để ý đến muội nữa. Sau này muội sẽ không tự ý hành động nữa, huynh tha thứ cho muội được không?”
Hạ Viễn Chương không đếm xỉa đến ả, nhưng cũng không đuổi ả đi.
Hắn chỉ nhìn đám đông đang nô đùa bên đống lửa đằng xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Múa cho ta xem một điệu đi.”
Hạ Viễn Chương đột nhiên lên tiếng.
Sầm Tú Tú ngồi bên cạnh vui mừng nhìn hắn.
“Được thôi, Viễn Chương ca ca, huynh muốn xem điệu múa gì?”
Nhưng Hạ Viễn Chương lại chẳng hề để ý đến ả, mà quay đầu nhìn sang ta.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt hắn, đầu óc ta trống rỗng.
Ánh mắt ta rơi xuống đôi chân đã bị gãy nát của mình.
“Ta không biết múa.”
Hạ Viễn Chương uống cạn ly rượu trong tay, cười lạnh.
“Không biết múa? Không sao, ta có thể dạy nàng.”
Ta nhìn hắn một cái, rồi lại chán nản dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hắn say rồi.
“Lại không nói chuyện?”
Ta hít sâu một hơi.
“Chân gãy rồi, không múa được.”
Hạ Viễn Chương dường như bây giờ mới phát hiện ra, giả vờ giả vịt nhìn xuống chân ta một cái, rồi cười khẩy.
“Chân gãy rồi? Ồ, phải, nàng không nói ta suýt chút nữa thì quên mất.”
Ta cạn lời liếc hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại, không buồn nói nữa.
“Vậy có cần ta mời đại phu đến xem cho không?”
“Không cần.”
“Ồ? Thật sự không cần sao?”
Ta lại mở mắt ra, cười lạnh.
“Ngươi mà có lòng tốt thế sao?”
Hạ Viễn Chương nhìn vào mắt ta.
“Đương nhiên, nếu nàng nhảy điệu múa nàng từng nhảy cho ta xem vào ngày Lễ Nhiên Đăng, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại.”
Hắn say thật rồi.
Ta chuyển mắt nhìn đám người đang vui đùa bên đống lửa, mọi thứ dường như quay trở lại thảo nguyên năm nào.
Đó là ngày trước khi Hạ Viễn Chương dự định rời khỏi thảo nguyên.
Vừa đúng dịp Lễ Nhiên Đăng của người thảo nguyên chúng ta.
Dưới sự xúi giục của các cô nương, ta đã bước về phía Hạ Viễn Chương, mời hắn cùng nhảy điệu múa chỉ dành cho người trong lòng.
Trăng hôm ấy rất tròn, việc Hạ Viễn Chương chấp nhận lời mời đã cho ta sự tự tin rất lớn.
Ta không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa.
Nhưng ta còn chưa kịp mở lời, ngày hôm sau, hắn đã rời đi.
Lần gặp lại tiếp theo, là khi hắn dẫn binh lính đến thảo nguyên.
Tất cả những gì của ta, vào ngày hôm ấy, đều hóa thành hư vô.
Ta nhìn Hạ Viễn Chương đối diện.
“Không đứng dậy được, không nhảy được.”
Hạ Viễn Chương đột nhiên nổi giận, gạt phăng tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
Hắn sải bước đến trước mặt ta, bóp chặt cằm ta, cười lạnh.
“Không đứng dậy được? Không sao, ta có thể giúp nàng đứng dậy.”
Ta nhíu mày nhìn hắn.
“Ngươi muốn làm gì? Chân ta đã gãy, còn nhảy được hay không, ngươi không biết sao?”
Hạ Viễn Chương hất ta ra.
“Biết chứ, nhưng thì sao nào? Ta nói nàng nhảy được, là nàng nhảy được!”
Ta không muốn để ý đến hắn nữa, nhắm mắt lại.
“Hừ, sao thế, muốn giả chết à?”
“Giả chết cũng vô dụng, hôm nay nàng muốn nhảy cũng phải nhảy, không muốn nhảy cũng phải nhảy.”
Hồi lâu sau, thấy ta không phản ứng, Hạ Viễn Chương càng thêm tức giận.
“Hừ, giả chết đúng không? Nàng chỉ biết giả chết thôi phải không?”
“Vẫn không nói, nếu nàng còn không nói, sau này đừng hòng mở miệng nữa.”
“Xương cốt cứng lắm nhỉ? Được lắm, vậy đừng trách ta không khách khí.”
“Nàng thật sự không cần mạng nữa phải không? Được, đã vậy, ta sẽ thành toàn cho nàng.”
“Lữ Thanh Nghiên, nàng không nói, ta coi như nàng đã ngầm đồng ý!”
Ta thả lỏng tâm trí, điều chỉnh hơi thở trở nên đều đặn.
Giọng nói của Hạ Viễn Chương khựng lại, không còn cất tiếng nữa.
Ta được hắn bế đưa về phòng, ở nơi không ai nhìn thấy, một đàn chim sẻ bay vụt khỏi thành U Châu.
Ta được đặt lên giường, ngón tay hắn lướt nhẹ qua vết thương trên mặt ta.
“Ngủ rồi cũng tốt, ít nhất có thể tạm thời quên đi đau đớn, ít nhất không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.”
8.
Hắn rời đi rồi, ta vẫn nhắm mắt không hề mở ra.
Hạ Viễn Chương không giống Sầm Tú Tú.
Cái gọi là “thích” của hắn, ta nửa chữ cũng không tin.
Cách tốt nhất để trả thù hắn, là khiến hắn mất hết quyền thế, là khiến hắn ngã xuống bùn lầy, nếm thử mùi vị bị người ta chà đạp, nghiền nát.
Ta muốn hắn ngày ngày chịu dày vò, đêm đêm khó ngủ yên, ta muốn đem tất cả nỗi đau hắn gây ra cho ta, trả lại gấp mười lần.
Vào những ngày thu, đàn chim sẻ đi đưa tin phương xa đã trở về.
Tỷ tỷ đang tạm lánh ở chỗ người Hồ.
Nhờ việc Hạ Viễn Chương trọng sinh, thời gian này U Châu giao chiến với người Hồ chiếm hết tiên cơ, người Hồ phải lùi bước liên tục.
Nhưng thiết kỵ của người Hồ vẫn quá dũng mãnh, hễ đến đồng bằng, quân mã U Châu liền không thể tiến thêm bước nào.
Hạ Viễn Chương tọa trấn trung ương, chỉ huy tác chiến.
Tính khí ngày càng nóng nảy.
Người khác trốn còn không kịp, riêng Sầm Tú Tú cứ hễ có chuyện gì là lại kéo hắn đến điện của ta, nhờ người phân xử.
Ả vênh váo tự đắc muốn xem cảnh Hạ Viễn Chương vì ả mà trừng phạt ta.
Ả nói vì ta đã bị hủy dung, nên Hạ Viễn Chương sẽ không bao giờ bênh vực ta nữa.
Ả thật sự… rất đáng yêu.
Ta cũng thấy hơi không nỡ đối phó với ả rồi.
“Viễn Chương ca ca, ả ta xúi giục hai con súc sinh này cắn muội, còn chửi muội nữa.”
Ta mặt đầy vạch đen nhìn hai người bước vào.
“Chửi ngươi thì sao?”
“Nếu ngươi nghe không rõ, sau này ta có thể khắc lên bia mộ cho ngươi.”
Sầm Tú Tú tức tối trừng mắt nhìn ta, sau đó lại kéo tay áo Hạ Viễn Chương.
“Viễn Chương ca ca, muội vừa nãy chỉ đến tìm ả, muốn xem tiến độ huấn luyện Hồng Tông Liệt Mã của ả thế nào, kẻo lỡ việc lớn của chúng ta, thế mà ả lại nổi giận, thả hai con súc sinh này ra cắn muội.”
Nói rồi còn giơ xấp sổ sách trong tay lên.
“Huynh xem, muội bảo ả dừng lại, ả cứ không nghe, còn để hai con súc sinh đó cắn nát sổ sách. Viễn Chương ca ca huynh phải điều tra kỹ khoản chi tiêu của ả thời gian qua, kẻo ả lấy tiền bạc U Châu chúng ta đi tiếp tế cho địch.”
Đại Mãnh và Nhị Mãnh thấy Hạ Viễn Chương đến, vô cùng ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn.
Hoàn toàn không giống như lời Sầm Tú Tú nói, ta lạnh lùng mở miệng.
“Sổ sách nằm trong tay ai, lại là do ai bảo quản không xong mới bị hư hại?”
“Tổ tiên Sầm cô nương chắc giỏi nghề bếp núc lắm nhỉ, sao mà giỏi ‘thêm mắm dặm muối’, đổ vỏ cho người khác thế?”
Hạ Viễn Chương sa sầm mặt mày chưa kịp mở miệng, Sầm Tú Tú lại bắt đầu.
“Viễn Chương ca ca, huynh xem bộ dạng ngông cuồng của ả bây giờ đi, huynh cũng thấy rồi đó, ả bây giờ cả ngày đều như thế này, đâu có chút tự giác nào của một kẻ phản bội. Hôm nay ả dám chửi muội, ngày mai sẽ chửi đến huynh đấy.”
Ta nhìn Sầm Tú Tú ném quân cờ vào hộp cờ, thật xui xẻo cho một ngày.
“Ta thấy tài nấu nướng của Sầm cô nương mới là không tồi, cái tài thêm dầu vào lửa này, còn cái gì là ngươi không biết nữa không?”
“Đủ rồi, tất cả câm miệng cho ta.”
Hạ Viễn Chương vuốt ve Đại Mãnh, ngồi xuống đối diện ta.
“Dã thú đều có linh tính, ngươi đối xử với chúng không tốt, chúng cảm nhận được, tự nhiên sẽ cắn ngươi, chuyện này không liên quan đến Thanh Nghiên.”
“Còn về sổ sách, trong thư phòng ta có bản sao, sai hạ nhân đưa lại cho ngươi một bản, ngươi về trước đi, sau này không có việc gì thì bớt chạy sang bên này.”
Sầm Tú Tú còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hạ Viễn Chương đã nhặt quân cờ đặt xuống bàn đối diện ta.
Bất đắc dĩ, ả đành giậm chân bỏ đi.
Ta nhìn Hạ Viễn Chương đối diện cũng cầm quân cờ lên.
Một ván cờ kết thúc.
“Nước cờ này của nàng đi cũng không tệ.”
“Cũng thường thôi, công phu vuốt đuôi ngựa của ngươi cũng khá lắm.”
Hạ Viễn Chương cầm quân cờ trên tay, bất lực nhìn ta.
“Hôm nay nàng uống nhầm thuốc à?”
“Biểu muội ngươi ngày nào cũng như phát điên đến chỗ ta gây sự, ta có thể không uống nhầm thuốc sao?”
Hạ Viễn Chương nhìn thế cờ trên bàn, khẽ cười.
“Nếu nàng không cố ý gây chuyện, thì ả có đến, cũng chẳng có cơ hội làm phiền nàng, không phải sao?”
Ta ném quân cờ xuống, nhìn lá rụng đằng xa.
“Tự nhiên thấy thèm ăn cá.”
Tay cầm quân cờ của Hạ Viễn Chương khựng lại.
“Tại sao?”
Thấy ngươi cũng biết bới lông tìm vết (như nhặt xương cá) lắm.
Ta lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ánh nắng mùa thu chiếu vào người khiến ta có chút lười biếng.
Hạ Viễn Chương nhìn ta một cái.
“Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, mơ một giấc mơ đẹp, tốt nhất là mơ thấy ta.”
Ta trở mình trên chiếc trường kỷ mềm mại.
Nếu mà mơ thấy ngươi, thì đúng là gặp quỷ rồi.
9.
Thực ra càng hiểu rõ, càng phát hiện thái độ của Hạ Viễn Chương đối với Sầm Tú Tú, căn bản không cần ta châm ngòi ly gián, vốn dĩ đã cực kỳ tồi tệ.
Cũng làm khó cho ả vẫn còn ngày ngày xán lại hiến ân cần.
“Sắp đến ngày giao ba vạn con Hồng Tông Liệt Mã rồi, nàng chuẩn bị thế nào rồi?”
Ngay khi ta sắp chìm vào giấc ngủ, Hạ Viễn Chương đột nhiên lên tiếng, chưa đợi ta hoàn hồn, hắn lại nói.
“Lữ Thanh Nghiên, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho nàng. Chỉ cần lứa chiến mã lần này có thể sử dụng bình thường, ta sẽ sai người chữa chân cho nàng, hơn nữa những ân oán cũ trước kia, ta cũng có thể không tính toán với nàng.”
“Chỉ cần nàng đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Thảo nguyên đã không còn, đợi sau này, ta sẽ trả lại cho nàng một cái khác.”
Ta nhếch khóe miệng, muốn gượng cười một cái, nhưng phát hiện bản thân căn bản không làm được.
Thế là đành giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Hắn cũng không truy cứu kỹ.
Thanh thiên bạch nhật, kẻ nằm mơ giữa ban ngày đệ nhất thiên hạ – Hạ Viễn Chương.
Ngươi tha cho ta, thì ta sẽ tha cho ngươi sao?
Trời lạnh rồi, tự đắp thêm đất lên người, rồi tìm cái hố nào mà nằm cho yên, đừng có ngày ngày chạy đến chỗ ta mà phát bệnh hoang tưởng.
“A Nghiên, nàng nói xem sau này chúng ta nên sinh nhi tử hay nữ nhi thì tốt?”
Ta trốn không thoát mấy câu hỏi dồn dập của hắn, đành mở mắt, mặt không cảm xúc.
“Nhi tử thì dạy nó giết người, nữ nhi thì dạy nó phóng hỏa, cũng coi như kế thừa nghiệp phụ thân.”
Lời vừa thốt ra, ta liền biết không ổn, nhưng não bộ không đuổi kịp cái miệng.
Quả nhiên mặt Hạ Viễn Chương đã đen lại.
Ta mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Quãng thời gian ở U Châu này, quá mức an nhàn.
Không biết là ai cho ta cái gan đó, khi nói chuyện với hắn, ta ngày càng không kiêng nể gì.
Đây không phải là điềm báo tốt.
Người là dao thớt, ta là cá nằm trên thớt.
Cá nằm trên thớt mà mất đi nhận thức về bản thân thì thật đáng buồn, chỉ là dao mổ tạm thời chưa hạ xuống, liền tưởng rằng đã an toàn rồi sao?
Ta nghiêng người pha một ấm trà, là trà Kim Trản Bạch mà Hạ Viễn Chương thích nhất, sau đó đẩy chén trà từ từ trượt sang phía hắn.
“Ba vạn con thôi mà, ta tự có chừng mực, ngươi cứ yên tâm chờ chiến báo là được.”
Hạ Viễn Chương bưng chén trà, hồi lâu không nói gì.
Đến tối, một con rắn nhỏ hoa văn đen trắng quấn lấy bắp chân ta.
Phía tỷ tỷ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ gió đông nổi lên.
Ta đẩy xe lăn đi thả con rắn nhỏ.
Lúc quay lại, liền nhìn thấy bữa tối hôm nay.
Có thêm mấy món cá được chế biến đủ kiểu, bàn tay cầm đũa của ta khẽ run lên.
“Thấy hơi buồn nôn, dọn hết mấy món cá này đi.”
Nha hoàn nối đuôi nhau bưng đồ đi ra, ta nghe thấy tiếng các nàng hành lễ bên ngoài.
Quay người nhìn lại, Hạ Viễn Chương cũng đã tới.
Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc, cuối cùng phất tay cho người dọn món lui xuống hết.
“Đột nhiên nhớ ra, còn một số việc chưa xử lý xong, hôm nay không thể cùng nàng dùng bữa rồi.”
Ta gật đầu, hắn xoay người rời đi.
Ngoài cửa, một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào.
“Thanh Nghiên cô nương, thành chủ sao lại đi rồi? Haizz, sao hôm nay không có món cá nào nhỉ? Là chưa bưng lên sao? Nghe người nhà bếp nói, hôm nay thành chủ đích thân xuống bếp, làm mấy con cá liền. Chỗ chúng ta không có con nào ư? Không lý nào lại thế?”
Tiểu nha hoàn kia còn định nói gì đó, liền bị người bên cạnh kéo đi.
“Đừng kéo ta, ta còn chuyện phải bẩm báo với cô nương nữa? Chiều nay bộ trà cụ cô nương dùng, không biết tại sao lại thiếu mất một cái chén…”
Tiếng nói ngày càng xa, ngày càng nhỏ dần.
Ta nhìn bàn thức ăn đầy ắp, bỗng nhiên chẳng còn chút khẩu vị nào.
10.
Mô phỏng tác chiến bắt đầu, Hồng Tông Liệt Mã quả thực mạnh hơn ngựa thường quá nhiều.
Hạ Viễn Chương nhìn chiến sự đằng xa vỗ tay cười lớn, đã lâu không thấy hắn vui vẻ như vậy.
“A Nghiên, đi, chúng ta về thôi, ta đã mời đại phu giỏi nhất U Châu cho nàng, đôi chân của nàng nhất định có thể khôi phục như xưa, nàng đừng lo.”
Ta bị hắn bế bổng khỏi xe lăn, dùng khinh công đưa thẳng về tẩm điện.
Nơi đó đã có đại phu đợi sẵn.
“Thế nào, có thể hồi phục như cũ không?”
Thấy vị đại phu kiểm tra xong, Hạ Viễn Chương liền hỏi dồn.
“Cô nương đây có phải cứ cách một khoảng thời gian lại uống Long Tiêm Thảo?”
Ta không hiểu gì, nhìn sang Hạ Viễn Chương, lại thấy hắn khẳng định gật đầu.
“Đúng, có hiệu quả không?”
Đại phu vuốt râu.
“Đôi chân của cô nương, khi chưa lành hẳn đã bị gãy lần hai, xương cốt gãy nát, theo lý mà nói rất khó khôi phục như thường. Nhưng nhờ có Long Tiêm Thảo ôn dưỡng, thì lại khác. Cũng chỉ có loại dược liệu quý giá ngàn vàng khó cầu như Long Tiêm Thảo mới có được dược hiệu đó. Cho dù xương gãy đã gần hai năm, nhưng thực tế bên trong vẫn như lúc mới bị thương, đợi lão phu nắn xương lại, chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
“A Nghiên!”
Hạ Viễn Chương đột nhiên kích động nắm lấy tay ta.
“Nàng xem, sẽ không sao đâu.”
Ta khẽ cười, không để lại dấu vết rút tay ra.
“Vậy thì làm phiền đại phu nối xương cho ta.”
Hạ Viễn Chương lui ra ngoài cửa đợi.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã bị thuộc hạ gọi đi.
Ba vạn con Hồng Tông Liệt Mã đã chuẩn bị xong, chiến sự giữa U Châu và người Hồ đang cận kề gang tấc.
Việc bọn họ cần làm bây giờ, là nhanh chóng để binh sĩ làm quen với chiến mã của mình.
Hạ Viễn Chương bận tối mặt tối mày.
Ta cũng bắt đầu con đường phục hồi của mình.
Rút kinh nghiệm từ lần đại bại trước, Hạ Viễn Chương vì muốn cổ vũ sĩ khí, dự định đích thân cầm quân xuất chinh.
Ngày đại quân lên đường.
Ta cũng xoay người lên ngựa, đi theo giữa đoàn quân.
11.
Hạ Viễn Chương là kẻ không có trái tim.
Sáu tháng trước, tỷ tỷ ta giả chết để dụ hắn tin tưởng, đợi chính là ngày hôm nay.
Chỉ là điều khiến ta không ngờ tới, là hắn dám vừa cùng ta vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, lại vừa đi giết người thân duy nhất của ta trên thế giới này.
Ta thật sự có chút không hiểu nổi hắn.
Trong quân đội người Hồ xuất hiện một nữ tướng đeo mặt nạ bạc, dũng mãnh khác thường.
Đội ngũ bên phía U Châu liên tục bại lui.
“Viễn Chương ca ca, đều tại ả, chắc chắn là ả không tận tâm, nếu không tại sao chúng ta có tọa kỵ tốt như vậy, mà vẫn đánh không lại thiết kỵ của người Hồ chứ?”
“Có thể nói nhỏ chút không, đừng suốt ngày la lối om sòm với ta. Ngươi cũng biết tọa kỵ lợi hại, là ta khiến các người thua sao? Tự bản thân thực lực không bằng người, trách ai?”
Hạ Viễn Chương day trán đuổi Sầm Tú Tú ra ngoài.
“Đừng giận nữa, ta biết không phải lỗi của nàng, chỉ là tên tiên phong của người Hồ kia quá dũng mãnh, chúng ta phải diệt trừ hắn trước, nếu không trận này khó đánh lắm.”
Ta gật đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn nghiên cứu bố phòng binh lực.
Sau đó lại lợi dụng thú nhỏ, truyền tin tức cho tỷ tỷ.
Thời gian này, khoảng cách giữa ta và Hạ Viễn Chương rất gần, sự giám sát của hắn đối với ta cũng rất chặt chẽ.
Có lẽ trong đó có cả phần hắn cố ý thử thách ta, nhưng những điều đó đều không quan trọng.
Trận chiến này, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
Trận chiến cuối cùng, ta đích thân khoác giáp cho Hạ Viễn Chương.
Sau đó vào thời khắc the chốt nhất của cuộc chiến, ta kích động sự nổi loạn của bầy Hồng Tông Liệt Mã.
Hạ Viễn Chương bị Hàn Nha hất ngã xuống đất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người nhìn về phía ta.
Bỗng nhiên hắn cười lớn.
U Châu đại thế đã mất, cho dù là ai cũng không thể xoay chuyển trời đất.
Hạ Viễn Chương giương cung lắp tên, cách biển người mênh mông, mũi tên cắm phập vào tim ta.
Ta ngã xuống ngựa.
Hàn Nha ở bên kia cũng phát điên, dùng móng ngựa liên tục giẫm đạp lên người Hạ Viễn Chương.
Hắn gục trên mặt đất, không thể nào gượng dậy được nữa.
U Châu bại cục đã định, chỉ là tỷ tỷ bên kia tạm thời chưa thoát thân được.
Ngược lại là Hàn Nha xuyên qua đám người, đỡ ta lên lưng ngựa.
Ta vuốt ve bộ lông của nó.
Hàn Nha thực ra là món quà sinh nhật mẫu thân tặng ta năm mười hai tuổi, khi ấy nó vẫn chỉ là một chú ngựa con, chúng ta cùng nhau lớn lên.
Rất nhiều lần, ta chơi đùa đến kiệt sức, nó lại cõng ta về nhà, đợi đến khi ta mơ màng tỉnh dậy, liền có thể bắt gặp nụ cười của tỷ tỷ.
Ta lại vuốt ve lông nó thêm lần nữa.
“Hàn Nha ngoan, đi thôi, đưa ta về nhà, ta biết ngươi vẫn nhớ đường về nhà, đưa ta đi, ta muốn về nhà.”
Tiếng gió rít gào, chiến trường ngày càng lùi xa.
Băng qua núi cao đầm lầy, vượt qua gò đồi trũng thấp, chỉ cần ra khỏi Thiên Môn Quan, chính là nhà.
Nhưng ta đã không còn chút sức lực nào nữa, mi mắt ngày càng nặng trĩu.
Tiếng hí vang của Hàn Nha một lần nữa đánh thức ta.
Trong khoảnh khắc, ta sững sờ tại chỗ, không còn cử động.
Ta nhắm mắt, từ trên lưng Hàn Nha rơi xuống.
12.
Có nước mưa tạt vào mặt, ta mở mắt ra, bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều vô cùng quen thuộc.
Ta trọng sinh rồi.
Mưa càng lúc càng lớn, ta muốn tìm một chỗ trú mưa, lại vô tình giẫm lên một vật gì đó mềm nhũn.
Cúi đầu nhìn xuống, ký ức ùa về.
Ta cầm lấy con dao găm, đâm thẳng vào tim hắn.
Hạ Viễn Chương mở trừng mắt, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào ta.
“Nhìn cái gì? Có thể chết trong tay ta, đây là vinh hạnh tối cao của ngươi, mau nhắm mắt lại đi, đừng ở đây làm người ta chướng mắt.”
Ta nhìn thấy khóe mắt hắn tràn ra một giọt lệ trong suốt, cuối cùng nhắm mắt lại.
(Hết)