Ta cười:
“Tiên sinh cảm thấy hành vi ta dám ngắt lời phụ thân mình là rất to gan? Hay là, tiên sinh cũng cảm thấy ta không biết trên dưới?”
“Nhưng tiên sinh làm sao biết, đối với phụ mẫu như vậy, ta hà tất phải tôn trọng?”
“Tiên sinh chi bằng cứ kiểm tra học thức của ta, mới có thể tùy bệnh bốc thuốc mà dạy dỗ.”
Tống Chi Hành không trực tiếp kiểm tra ta.
Ngược lại, giống như đời trước, nghiêm túc dạy ta nữ tắc và một loạt sách vở tương tự.
Nhưng ta không còn che giấu như đời trước, mà nói hết những kiến giải của mình cho Tống Chi Hành:
“‘Bỉ nhân ngu muội, thụ tính bất mẫn’ (ý nói: ta ngu dốt, tính không nhạy bén). Phụ nhân này nếu đã tự nhận mình ngu dốt, sao có thể viết ra bài luận dài như vậy? Chẳng qua đều do nam nhân thế gian tự huyễn hoặc mà thôi!”
“‘Nằm dưới gầm giường, thể hiện sự ti tiện’. Nực cười! Triều ta có nữ tử nào ti tiện đến mức phải ngủ gầm giường, nhường giường cho phu quân? Học loại sách này có ích gì? Để nữ tử phải dựa dẫm vào nam nhân sao?”
“Nhưng nam nhân thế gian, có chắc là đáng để dựa dẫm không? Những thứ nam nhân có thể học, nữ tử nhất định ngu dốt không học được sao?”
Tống Chi Hành nghe xong, không tức giận, chỉ khẽ gập sách lại đặt lên bàn, lặng lẽ nhìn ta.
Ta thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn, mặc cho hắn dò xét từ trên xuống dưới.
Tống Chi Hành im lặng một lát, rồi bắt đầu hỏi ta một số vấn đề.
Ta đều trả lời từng câu một.
Hỏi xong, hắn lại một lần nữa im lặng.
“Tiên sinh, hay là hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục.”
Ta hạ lệnh tiễn khách, hắn cũng không giận, hành lễ với ta rồi rời đi.
Ngày hôm sau, Tống Chi Hành lại mang đến những vấn đề mới hỏi ta.
Liên tiếp mấy ngày, hắn đều thất bại mà về.
Hôm nay hắn lại hỏi ta mấy câu, sau đó im lặng rất lâu, đặt sách xuống:
“Thẩm Thanh Quân, tại sao ngươi phải giấu tài?”
Ta cụp mắt, ký ức quay về đời trước.
Những điều này, thực ra cũng là đời trước Tống Chi Hành lén dạy ta.
Ta hờ hững nhìn Tống Chi Hành: “Không giấu tài thì làm sao?
“Phụ thân mẫu thân chỉ vì mấy câu nói của một thầy bói, liền nhốt ta trong cái sân viện nhỏ bé này.”
“Bắt ta học lễ nghi cung đình, nữ tắc nữ huấn, học cách huấn phu giáo tử, cầm kỳ thư họa và nữ công. Phàm là kỹ năng lấy lòng nam nhân, mọi thứ đều phải tinh thông.”
“Nhưng họ chưa bao giờ hỏi rốt cuộc ta muốn học gì, muốn làm gì.”
“Phụ thân mẫu thân như vậy, nếu biết nữ nhi của họ không tầm thường, ngươi nghĩ họ sẽ tự hào, hay sẽ dìm ta xuống lồng heo?”
Tống Chi Hành im lặng rất lâu:
“Vậy lần sau ta đến, mang cho ngươi ít sách, kể cho ngươi nghe vài chuyện thú vị bên ngoài, được không?”
Ta cười:
“Không được.”
Tống Chi Hành mím môi.
Ta nhìn thẳng hắn: “Ta muốn ngươi giúp ta, Tống Chi Hành.”
“Ta nên giúp ngươi thế nào?”
“Ta muốn ngươi đưa ta đi gặp một người.”
“Phượng Nghi Trưởng công chúa.”
Tống Chi Hành sững sờ, lại không kìm được mà dò xét ta.
Cứ tưởng hắn sẽ hỏi ta, tại sao biết hắn là người dưới trướng Trưởng công chúa.
Nhưng hắn không hỏi gì cả.
Đời trước, họ ẩn giấu rất kỹ.
Nếu không phải khi Hoàng thượng băng hà, Trưởng công chúa vừa hay đang ở ngoài kinh thành.
Vị trí tân Hoàng này, thật sự chưa chắc là của Lý Trinh.
Nhưng Lý Trinh vừa lên ngôi, liền giam lỏng Trưởng công chúa, thế lực dưới trướng công chúa đều bị tan rã.
Lần này, ta tự nhiên không cho phép những chuyện đó tái diễn.
Ta hờ hững nhìn Tống Chi Hành:
“Ta muốn vì nàng mưu cầu một con đường sống, vì ta mưu cầu một con đường sống, và vì nữ nhân thiên hạ, mưu cầu một con đường sống khác.”
Tống Chi Hành không lập tức đồng ý với ta.
Ngược lại, mấy ngày liền, hắn không đến Hầu phủ nữa.
Thẩm Diệu Phù lại thỉnh thoảng chạy đến viện của ta quấy rầy:
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội nói tỷ nghe, hôm nay vở kịch ở rạp hát hay lắm!
“Còn có kẹo hồ lô bên đường, ngon cực kỳ.
“Ôi, muội vốn mang phần của tỷ tỷ, nhưng mà ngon quá, muội ăn hết rồi. Tỷ tỷ không trách muội chứ?”
Ta nhìn nó như nhìn một đứa ngốc.
Ta đột nhiên có thể hiểu được, tại sao phụ mẫu lại thiên vị nó.
Một phế vật thiếu não như vậy, ngoài việc thương yêu thêm một chút, tiếp tục nuôi phế nó, thì còn làm gì được.
Thảo nào tổ mẫu không thích phụ thân ta, cũng không thích Thẩm Diệu Phù.
Hai kẻ đều có vấn đề về não.
Kẻ làm phụ thân thì cướp công lao của huynh trưởng ruột, làm cái chức Hầu gia này.
Kẻ làm nữ nhi thì cướp mạng của tỷ tỷ ruột, để lót đường cho mình.
Đúng là một đôi phụ tử tốt.
Thẩm Diệu Phù thấy ta không để ý, vẫn lải nhải bên cạnh.
Ta thấy ồn ào, trực tiếp xách nó từ trên ghế xuống, ném ra ngoài.
Thẩm Diệu Phù khóc lóc om sòm ngoài cửa nửa ngày, thấy không ai để ý, liền tự mình bỏ đi.
Nhưng không bao lâu, liền có người đến, nói phụ thân tìm ta.
“Thẩm Thanh Quân, sao con dám bắt nạt muội muội? Thân thể nó không tốt, con làm tỷ tỷ phải nhường nhịn nó!”
“Còn nữa, Tống đại nhân tại sao dạo này không đến Hầu phủ? Có phải con ngoan cố, chọc giận Tống đại nhân rồi không?
“Thẩm Thanh Quân, lá gan con càng ngày càng lớn rồi! Con đừng tưởng có tổ mẫu chống lưng, là có thể muốn làm gì thì làm!”
Ta cười:
“Muội muội thân thể không tốt thì liên quan gì đến con? Bảo là thân thể yếu ớt, con thấy nó khóc cũng khỏe chán!”
“Với lại, tổ mẫu chẳng qua là xem trọng huynh trưởng của phụ thân hơn thôi, oán niệm của phụ thân cũng lớn quá rồi đấy!”
“Ngươi… Chuyện của ta há đến lượt một nữ nhi như ngươi nghị luận! Phận nữ nhân, biết huấn phu giáo tử là được rồi!”
Ta lạnh lùng nhìn lão:
“Nữ nhi thì sao? Sau này người gặp ta, vẫn phải quỳ xuống thỉnh an! Quỳ lạy cầu xin nữ nhi mà người bất mãn nhất!”
Phụ thân tức đến run người, giơ cao tay định đánh xuống.
Mà Tống Chi Hành như từ trên trời giáng xuống, từ ngoài sảnh bước vào, giữ lấy tay phụ thân:
“Hầu gia, xin lỗi, hôm nay tại hạ đến muộn. Mấy hôm trước tại hạ bị nhiễm phong hàn nên không đến làm phiền Thẩm tiểu thư.”
Phụ thân lúng túng rụt tay về:
“Ồ… là vậy à, ha ha, sao không nói sớm!”
Tống Chi Hành lạnh lùng nhìn phụ thân ta: “Hầu gia nếu không có việc gì, ta đưa Thẩm tiểu thư đi ôn lại bài vở mấy ngày trước.”
Đợi tiễn phụ thân ta đi, ta và Tống Chi Hành ra khỏi sảnh, mới thấy còn có một cô nương khác.
Cô nương đó cung kính hành lễ với ta:
“Thẩm tiểu thư, nô tỳ là thị nữ thân cận bên cạnh Trưởng công chúa, giỏi dịch dung.
“Phiền Thẩm tiểu thư đổi y phục với ta, để tiện cho Thẩm tiểu thư ra khỏi phủ.”
Nghe đến đây, ta không kìm được mà bật cười.
Quả nhiên, Trưởng công chúa không từ chối ta.
Sau khi đổi y phục xong, ta liền cúi đầu theo Tống Chi Hành rời khỏi Hầu phủ.
Mãi đến khi lên xe ngựa, ta phát hiện hắn cứ ngẩn ngơ nhìn ta, hồi lâu không nói.
Ta cũng không để ý đến hắn, tính toán lại một lượt những chuyện ta biết từ đời trước.
Hoạt động trong cung mấy năm, ta cũng phát triển được một số tay chân của mình, nên nhận được không ít tin tức hữu dụng.
Trong đó có một tin, Trưởng công chúa nhất định sẽ hứng thú.
Lệnh bài ám vệ của tiên Hoàng để lại.
Tính theo thời gian, lệnh bài này vẫn chưa bị Hoàng thượng tìm thấy.
Không bao lâu, xe ngựa dừng ở hẻm sau của phủ công chúa.
Gặp công chúa, ta cũng không vòng vo, nhìn thẳng bà:
“Trưởng công chúa, ta có thể giúp người đả kích phe phái Thái tử.”
Trưởng công chúa nhướng mày: “Nhưng bổn cung nhớ, phụ thân của ngươi gần đây lại rất thân thiết với Thái tử.”
Ta nhếch mép: “Thì sao? Điều ta muốn chính là cả Hầu phủ mãn môn sao trảm.”
Trưởng công chúa khựng lại:
“Họ là phụ mẫu ngươi, ngươi không phải còn có một muội muội sao?”
Phải, phụ mẫu, muội muội.
Họ đều muốn lấy mạng ta.
“Hậu sơn ngoài thành có thế lực mà Trưởng công chúa muốn.”
“Nhưng mong Trưởng công chúa đừng đánh cỏ động rắn, để vị kia biết thì không hay.”
Trưởng công chúa nhìn ta chằm chằm:
“Thẩm cô nương, ngươi có biết nếu ngươi lừa gạt bổn cung, sẽ có hậu quả gì không?”
Ta gật đầu: “Sẽ bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây.”
“Nhưng công chúa yên tâm, chúng ta sẽ hợp tác.”
Cuối cùng, công chúa phất tay, cho ta ở lại phủ công chúa vài ngày.
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của bà, ta biết.
Công chúa tạm thời tin ta.
Hai ngày sau, công chúa cười rạng rỡ bước đến:
“Thẩm đại cô nương, nói đi, ngươi muốn bổn cung làm gì?”
Ta cười.
Xem ra đội ám vệ mà tiên Hoàng để lại.
Công chúa đã hoàn toàn thu phục được rồi.
Con đường này, ta không chọn sai.
Vài ngày sau, kinh thành đột nhiên rộ lên tin đồn, nhị tiểu thư Thẩm gia Hầu phủ có mệnh cách phú quý, là mệnh phượng hoàng.
Ban đầu, chỉ là trong dân gian truyền tai nhau.
Sau đó không biết thế nào, lại càng truyền càng dữ, truyền đến tận trong cung.
Phụ thân đặc biệt gọi ta qua.
Ta vừa đến đại sảnh, lão liền ra lệnh cho ta quỳ xuống:
“Tin đồn bên ngoài, có phải do con làm không?
“Thẩm Thanh Quân, con quá đáng lắm! Muội muội con mới bao nhiêu tuổi, con muốn hại chết nó à?”
Ta nhếch miệng, lớn tiếng kêu oan:
“Phụ thân, người cũng quá coi trọng con rồi.”
“Con ngày nào cũng ở trong viện, ngay cả phủ cũng không ra được. Con dù có muốn, các người cũng phải cho con cơ hội chứ, phải không?”
Mẫu thân ở bên cạnh khóc lóc, như thể tiểu nữ nhi yêu quý của bà ta bị oan ức ngút trời:
“Hu hu hu… nữ nhi đáng thương của ta… Lão gia, làm sao bây giờ?”
Ta nhìn Thẩm Diệu Phù, nó lại có vẻ hưng phấn:
“Nương, truyền thì cứ truyền thôi. Như vậy con có thể trực tiếp cùng Thái…”
Phụ thân lập tức mắng nó:
“Câm miệng! Phù Nhi, chú ý lời nói của con!”
Lão có chút chột dạ liếc nhìn ta, sợ bị ta phát hiện ra manh mối.
Ta ngây thơ hỏi lão: “Phụ thân, lời muội muội nói là có ý gì? Nó cùng ai? Thái? Thái tử sao?”
Thẩm Diệu Phù lúc này mới hối hận bịt miệng, trong mắt lại là sự hận thù.
Ta cười.
Nó có gì mà hận.
Ta sẽ giúp nó sớm ngày có được Thái tử yêu dấu của nó mà.
Về phần với thân phận gì, thì không phải do ta quyết định.
Hoàng thượng đương triều của chúng ta, ghét nhất là những kẻ tự cho mình là đúng.
Nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến, giây tiếp theo hạ nhân liền đến thông báo, Tần công công chuyên hầu hạ Hoàng thượng đến.
Bảo chúng ta ra tiếp chỉ.
Phụ thân vội vàng dẫn chúng ta chạy ra cổng lớn tiếp chỉ.
Ta lén nhìn, Tần công công đọc một câu, mặt phụ thân ta lại trắng thêm một độ.
Đến cuối cùng, trắng bệch như người chết.
Ý tứ của thánh chỉ cũng không khác mấy so với ta đoán.
Hoàng hậu muốn tổ chức tiệc thưởng hoa, mời các thế gia trong kinh tham dự.
Đặc biệt yêu cầu phụ thân ta dẫn cả gia đình đến tham dự.
Thẩm Diệu Phù ở bên cạnh lẩm bẩm: “Chỉ là tiệc thưởng hoa thôi mà, cần gì phải hạ thánh chỉ.”
“Con còn tưởng…”
Nó còn tưởng, là ban hôn cho nó và Thái tử sao?
Thẩm Diệu Phù cũng quá ngây thơ rồi.
Tần công công liếc nhìn Thẩm Diệu Phù bên cạnh, che miệng cười:
“Hầu gia đừng để ý. Gần đây tin đồn này đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi. Hoàng hậu và Hoàng thượng rất hứng thú với ‘mệnh phượng hoàng’ này đấy.”
Phụ thân ta sợ hãi, vội kéo Tần công công lại, nhét mấy thỏi vàng lớn vào tay áo ông ta:
“Mệnh phượng hoàng gì chứ, thần thật sự không biết, Tần công công phải giúp thần giải thích rõ ràng!”
Tần công công cười càng vui vẻ hơn, luôn miệng đồng ý:
“Có điều, Hầu gia lúc đó vẫn phải nhớ, mang cả hai vị tiểu thư đi nhé. Thánh chỉ viết rất rõ ràng.
“Nếu không… chính là kháng chỉ đó.”
Phụ thân vội vàng gật đầu phụ họa, kéo Tần công công nói thêm một hồi.
Ta cảm thấy nhàm chán, cũng không chào hỏi, liền trực tiếp về viện của mình.
Đến ngày vào cung, mẫu thân ta còn đặc biệt dặn dò:
“Thanh Quân à, con nhớ trông chừng muội muội con, có chuyện gì con thay muội muội gánh vác, hiểu không?”
Ta lười để ý, trực tiếp lên xe ngựa.
Vẫn còn nghĩ bảo ta đi lót đường cho Thẩm Diệu Phù ư?
Đúng là nói mơ giữa ban ngày.
Trên đường Thẩm Diệu Phù không ngừng líu ríu, ồn đến mức ta đau cả đầu.
Không ngoài việc ảo tưởng hão huyền, mộng tưởng được ai đó để mắt tới.
Ta nhìn Thẩm Diệu Phù, hôm nay nó ăn mặc rất lộng lẫy.
Như một đóa hoa.
Ta khẽ lắc đầu.
Tính cách phô trương như vậy, nó sẽ phải chịu khổ thôi.
Nhưng liên quan gì đến ta chứ?
Đời trước có ta lót đường, Thẩm Diệu Phù mới có thể dễ dàng leo lên hậu vị như vậy.
Lần này, ta muốn nó sớm ngày gả vào Đông cung, để nó hiểu rõ.
Không phải ai cũng có thể leo lên hậu vị.
Sự sủng ái của đế vương, là thứ hư ảo nhất.
Đến cung, các đại nhân thì tâng bốc lẫn nhau, các phu nhân thì bàn luận về trang phục hôm nay của nhau.
Hàn huyên một lúc, Hoàng hậu quét mắt khắp nơi:
“Nghe nói, vị Thẩm gia nhị tiểu thư có mệnh phượng hoàng cũng đến rồi sao?”
Mọi người nhìn qua nhìn lại, không ai nói gì.
Thẩm Diệu Phù bên cạnh bị mẫu thân giữ chặt.
Nhưng Thẩm Diệu Phù vẫn giãy ra được, đột ngột đứng dậy chạy đến trước mặt Hoàng hậu:
“Hoàng hậu nương nương, chính là con, con là Thẩm gia nhị tiểu thư, Thẩm Diệu Phù.”
Ta khẽ nhếch môi.
Bị phụ mẫu nuông chiều hư rồi, một chút quy củ cũng không có.
Hoàng hậu nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui:
“Không biết lớn nhỏ, còn ra thể thống gì!”
Trưởng công chúa bên cạnh cười cười, liếc nhìn y phục của Thẩm Diệu Phù:
“Thẩm nhị tiểu thư hôm nay ăn mặc thật là lộng lẫy, đã làm lu mờ cả hoa trong cung Hoàng hậu nương nương rồi.”
Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm khó chịu.
Mẫu thân sợ hãi vội kéo Thẩm Diệu Phù lại:
“Hoàng hậu nương nương bớt giận, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đã chọc giận Hoàng hậu nương nương.”
Phụ thân cũng vội vàng quỳ xuống xin Hoàng thượng tha thứ.
Hoàng thượng nheo mắt, cười ha hả:
“Hầu gia hà tất phải lo lắng? Thẩm nhị cô nương này quả thực thú vị. Trái lại, hoàng cung của chúng ta cả ngày nặng nề, không xứng với sự ngây thơ trong sáng của tiểu cô nương!”
Lời này ý tứ đã rất rõ ràng, là định từ chối Thẩm Diệu Phù.
Nhưng Thẩm Diệu Phù đâu hiểu được, còn tưởng là đang khen nó!
Thẩm Diệu Phù cười hì hì hành lễ một cái chẳng ra sao:
“Tạ Hoàng thượng khen ngợi, thần nữ lại thấy, có lẽ trong cung chính là thiếu đi sự hoạt bát này!”
Sắc mặt Hoàng hậu càng tệ hơn.
Một vị đại thần nào đó không biết, bước ra đề nghị để Thẩm Diệu Phù cùng vài vị tiểu thư thế gia khác tỷ thí, xem thử thực lực của vị phượng mệnh này.
Hoàng thượng cùng Trưởng công chúa liếc nhìn nhau, Trưởng công chúa liền mở miệng:
“Bổn cung thấy đề nghị này không tệ, vừa hay ngắm hoa cũng ngắm gần xong rồi.”
Trưởng công chúa tùy ý chọn vài người, lại chọn trúng ta, cùng Thẩm Diệu Phù tỷ thí.
Tỷ thí chia làm ba vòng, cũng coi như nể mặt Thẩm Diệu Phù.
Nhưng cơ hội như vậy, Thẩm Diệu Phù cũng không nắm bắt được.
Nó vòng nào cũng đứng chót.
Ta cố ý giấu tài, chỉ lấy hạng ba.
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng:
“Đây chính là cái gọi là phượng mệnh sao? Cũng quá không ra thể thống gì.”
Mọi người bên dưới nghị luận xôn xao, đều đang cười nhạo Hầu phủ.
Ta nhìn sắc mặt phụ thân, thực sự là quá đặc sắc.
Thẩm Diệu Phù vành mắt ửng đỏ, nhìn về phía Thái tử Lý Trinh đang ngồi không xa.
Lý Trinh nắm chặt tay, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, quỳ trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu:
“Phụ hoàng, nhi thần thấy Thẩm nhị cô nương này rất thú vị, vừa gặp đã yêu, hay là… ban nàng cho nhi thần đi.”
Ánh mắt Thẩm Diệu Phù nhìn Lý Trinh tràn đầy sùng bái.
Nhưng ta chỉ muốn cười.
Ban cho.
Dù gì Thẩm Diệu Phù cũng coi như nhị tiểu thư Hầu phủ, vậy mà chỉ có thể bị “ban cho” Lý Trinh như hạ nhân.
Lý Trinh này, vừa muốn giữ thể diện, lại không nỡ vứt bỏ cơ hội sở hữu phượng mệnh này.
Huống hồ, Thẩm Diệu Phù bây giờ vẫn còn trong giai đoạn mới mẻ của hắn.
Phụ thân nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, liếc nhìn ta:
“Việc này… Hoàng thượng, tiểu nữ của thần còn nhỏ, chưa đến tuổi thành hôn.
“Huống hồ… đại nữ nhi của thần chưa xuất giá, tiểu nữ đã gả… không hợp quy củ.”
Lão dùng từ “thành hôn”, là muốn làm mờ đi hai chữ “ban cho”.
Nhưng Thẩm Diệu Phù lại không vui.
Nó trực tiếp quỳ xuống đất, nhìn Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, thần nữ ngưỡng mộ Thái tử đã lâu, xin Hoàng thượng thành toàn!”
Quả nhiên là bị phụ mẫu cưng chiều quen rồi, đúng là vô pháp vô thiên.
Ta thật tò mò, vở kịch tối nay, cặp phụ mẫu tốt này của ta có từng hối hận về quyết định của mình không?
Chắc là không đâu.
Trong mắt họ, Thẩm Diệu Phù thế nào cũng là tốt nhất.
Hoàng thượng khựng lại, không nói, ngược lại chuyển ánh mắt sang ta:
“Thẩm gia đại tiểu thư, chuyện này, ngươi thấy thế nào?”
Ta thong thả đứng dậy, hành lễ với Hoàng thượng:
“Bẩm Hoàng thượng, muội muội thần nữ ngưỡng mộ Thái tử, đó là lẽ thường tình. Thái tử ngọc thụ lâm phong, dung mạo kinh người, tự nhiên là đối tượng ngưỡng mộ của bao nữ tử.”
“Về phần hôn ước, tự nhiên là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó. Chúng ta làm con cái, hôn ước tự nhiên phải do phụ mẫu quyết định.”
Trưởng công chúa bật cười:
“Cô nương này thật lanh lợi, tên là gì?”
Ta ngoan ngoãn hành lễ, phối hợp diễn kịch với Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa vô cùng tán thưởng nhìn ta một hồi, rồi nói với phụ thân ta, muốn mời ta đến phủ công chúa ở vài ngày.
Phụ thân vội vàng tạ ơn Trưởng công chúa.
Mấy người tâng bốc nhau một hồi, cũng cho qua vở kịch ồn ào vừa rồi.
Sau khi cung yến kết thúc, ta và Thẩm Diệu Phù vẫn ngồi chung xe ngựa về nhà.
Nhưng lần này, tâm trạng Thẩm Diệu Phù không còn vui vẻ như lúc vào cung.
Nó trút hết oán hận lên người ta:
“Đều tại tỷ tỷ! Nếu không phải tỷ tỷ ở đó nói bừa, hôm nay muội muội đã có thể gả cho Thái tử rồi!
“Tỷ tỷ không phải là ghen tị với muội chứ? Nhưng ý tưởng nói muội là mệnh phượng hoàng, không phải là tỷ tỷ đề xuất trước sao?”
“Không thể thấy Thái tử cầu cưới muội, tỷ tỷ liền hối hận chứ gì!”
Ta tát một cái vào mặt Thẩm Diệu Phù:
“Ồn ào.”
“Ngươi cứ yên tâm một trăm phần, ngươi chắc chắn sẽ gả cho Thái tử.”
Dù sao, đồng đội heo như ngươi, ta đương nhiên mong ngươi nhanh chóng gả vào Đông cung.
Ta đoán không sai.
Cả nhà ta vừa đến cửa Hầu phủ, thánh chỉ của hoàng cung cũng theo đến.
Nói cái gì mà Thẩm gia nhị tiểu thư huệ tâm lan chất, ôn lương đôn hậu.
Đặc biệt ban hôn cho Thẩm Diệu Phù và Lý Trinh, một năm sau gả vào Đông cung.
Nhưng không phải thân phận Trắc phi, mà là Tiệp dư.
Điều này rõ ràng, là hoàng gia đang sỉ nhục Hầu phủ.
Cũng là một lời cảnh cáo cho Hầu phủ.
Muốn gả vào hoàng gia, được thôi.
Nhưng trò cười đã gây ra thì Hầu phủ các ngươi tự chịu đi.
Mẫu thân sau khi nghe thánh chỉ, không ngừng khóc lóc.
Phụ thân cúi đầu, nắm chặt thánh chỉ.
Chỉ có Thẩm Diệu Phù vênh váo đắc ý.
Mẫu thân đột nhiên ngẩng đầu, đi đến trước mặt ta, kéo ta lại:
“Thanh Quân, từ nay về sau, con chính là Phù Nhi! Con thay Phù Nhi gả vào đó!”
Thẩm Diệu Phù là người đầu tiên không đồng ý:
“Nương! Dựa vào đâu? Rõ ràng thánh chỉ đã hạ rồi!”
Ta hờ hững nhìn mẫu thân:
“Mẫu thân quên rồi sao, Trưởng công chúa bảo con ngày mai đến phủ công chúa, ở vài ngày.
“Sống chết còn chưa biết, con làm sao tráo đổi? Con dù có giống nó đến đâu, cũng nhìn ra được sự khác biệt.
“Suy nghĩ này của mẫu thân, chính là tội khi quân. Lần trước phụ thân không phải đã nói sao, khi quân, là phải tru di cửu tộc.”
“Sao phụ thân không nói gì?”
Phụ thân không ngừng đánh giá ta:
“Còn một năm nữa mới gả, ai nói không thể trở nên giống hệt.
“Đợi ngày mai con đi đối phó với Trưởng công chúa xong, thì về phủ ở yên đó, chờ xuất giá!”
Thẩm Diệu Phù kinh ngạc nhìn phụ thân, rồi lại oán hận nhìn ta:
“Phụ thân! Tại sao, tại sao lại bắt con nhường cho tỷ tỷ?”
Phụ thân tức điên lên, tát một cái vào mặt Thẩm Diệu Phù:
“Con còn mặt mũi hỏi tại sao? Con tự nói xem? Nếu không phải vì thân thể con… sao lại phiền phức thế này!”
“Con nhìn lại biểu hiện của con ở yến tiệc đi! Cả kinh thành đang cười nhạo sau lưng ta! Cái mặt già này của ta đều bị con làm mất sạch!”
Ta cười.
Hóa ra, dù là nữ nhi lão cưng chiều nhất, cũng không quan trọng bằng thể diện của lão.
Nhưng họ cũng thật to gan, lại tự mình tranh nhau nhảy vào hố lửa.
Ta không thèm để ý đến họ nữa, đi thẳng về tiểu viện.
Sáng sớm hôm sau, ta kéo Bạch Chỉ, mang theo một đống hành lý, lên xe ngựa.
Bạch Chỉ còn rất khó hiểu, hỏi ta chỉ đến phủ công chúa ở vài ngày, tại sao lại mang nhiều hành lý như vậy.
Ta nhìn lại cái lồng giam Hầu phủ lần cuối, rồi bảo phu xe:
“Sau này, không về nữa.”
Ta ở phủ công chúa suốt bảy ngày không về, Hầu phủ cũng không vội, không cho bất kỳ ai đến tìm ta.
Mãi đến khi Trưởng công chúa tuyên bố nhận ta làm nghĩa nữ, thánh chỉ truyền đến Hầu phủ, mẫu thân mới mang theo Thẩm Diệu Phù đến phủ công chúa.
Ta mời họ vào, đi thẳng vào vấn đề:
“Khế ước bán thân của Bạch Chỉ đâu?”
Mẫu thân ngập ngừng hồi lâu, mới lấy khế ước bán thân từ trong tay áo ra:
“Chỉ là nhận làm nghĩa nữ thôi, tại sao ngay cả khế ước bán thân của Bạch Chỉ cũng phải lấy đi? Lẽ nào các ngươi không còn là người của Hầu phủ ta nữa sao?”
“Đây đều là ý của Trưởng công chúa.”
Mẫu thân mím môi, không hỏi thêm.
Bà ta cẩn thận quan sát xung quanh phòng, hài lòng gật đầu:
“Nhân lúc này, con mau đổi y phục với Phù Nhi, các con tráo đổi thân phận đi.”
Ta cười:
“Dựa vào đâu?”
Mẫu thân lập tức tức giận:
“Dựa vào đâu? Ta là mẫu thân, lời ta nói con bắt buộc phải nghe!”
Ta hờ hững nhìn bà ta:
“Bà quên rồi sao, ta bây giờ là nghĩa nữ của Trưởng công chúa. Theo lý mà nói, các người gặp ta còn phải dập đầu.”
“Ngươi! Thẩm Thanh Quân, ngươi quá vong ân bội nghĩa! Ngươi là do ta mang thai mười tháng sinh ra, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ với chúng ta sao?”
“Muội muội ngươi thân thể yếu ớt, tính tình đơn thuần, để nó vào cung, sau này nó sống sao nổi?”
Ta cười.
Bà ta tưởng Lý Trinh bây giờ còn bản lĩnh leo lên ngai vàng sao?
Ta không thèm để ý đến hai mẫu nữ bọn họ nữa, gọi người “mời” họ ra khỏi phủ công chúa:
“Sau này gặp ta, đừng quên hành lễ quỳ lạy, Thẩm phu nhân.”
Ta đợi một năm, đợi đến khi Thẩm Diệu Phù gả vào Đông cung.
Do chỉ là Tiệp dư, nên chỉ do cung nhân khiêng kiệu hoa từ cửa sau vào Đông cung.
Mà Thái tử chính phi, mãi vẫn chưa định được người.
Mấy nhà thế gia lớn vốn đời trước gả vào Đông cung.
Đời này đều trở nên cực kỳ ăn ý, không phải đã thành hôn thì cũng đã đính hôn.
Thừa tướng càng tranh thủ thời gian này, gả nữ nhi của mình cho người khác.
Chỉ còn lại nữ nhi của một số quan viên muốn trèo cao, lúc này nhặt được món hời, bị sắp xếp gả vào Đông cung.
Nhân khoảng thời gian này, ta liền để Trưởng công chúa mời những mưu sĩ dưới trướng Thái tử đời trước đến Công chúa phủ làm việc.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, còn lại, chính là chờ đợi.
Thẩm Diệu Phù đúng như chúng ta nghĩ, từ khi vào Đông cung, đã làm Đông cung gà bay chó sủa.
Nó cậy sủng ái của Lý Trinh, vô pháp vô thiên, không phân tôn ti.
Trong vòng nửa năm, hại chết mấy mạng người, còn hại mấy vị Trắc phi sảy thai.
Lý Trinh căn bản không rảnh lo chuyện khác.
Sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho hắn ngày càng ít đi.
Ta thấy thời cơ gần chín muồi, bèn cho người tung tin Thẩm Diệu Phù không thể sinh con ra ngoài.
Tin đồn lan truyền, rồi truyền vào trong cung.
Sắc mặt Hoàng hậu khó coi, trực tiếp gọi Thái y đến bắt mạch cho Thẩm Diệu Phù.
Biết nó thật sự không thể sinh con, lại có người châm ngòi chuyện Thẩm Diệu Phù ở Đông cung mưu hại hoàng tự.
Hoàng hậu trực tiếp làm ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng.
Hoàng thượng biết chuyện, trực tiếp hạ chỉ ban chết cho Thẩm Diệu Phù.
Nhưng Lý Trinh không đồng ý.
Nghe nói hắn quỳ ở ngoài Ngự thư phòng suốt ba ngày ba đêm.
Nói mình yêu Thẩm Diệu Phù vô cùng, dù Thẩm Diệu Phù không thể sinh con, sau này nhận nuôi một đứa con của mình cho Thẩm Diệu Phù là được.
Hoàng thượng tức điên, mắng hắn vô dụng, trực tiếp cấm túc Lý Trinh.
Ta nghe xong mà sướng chết đi được.
Nhưng Lý Trinh cũng chỉ bị cấm túc hơn một tháng là được thả ra.
Vì sứ thần nước láng giềng đến kinh thành.
Nhưng cơ hội của chúng ta, cũng đến rồi.
Tối hôm cung yến, Lý Trinh chỉ dẫn theo một mình Thẩm Diệu Phù.
Thẩm Diệu Phù ăn mặc như con bướm hoa, bước vào.
Nó cố ý đến trước mặt ta, khoe khoang y phục của mình:
“Tỷ tỷ xem, lúc trước mọi người trăm bề không đồng ý, muội ở trong cung vẫn sống tốt đó thôi.
“Phụ thân và nương rốt cuộc là đã nhìn lầm rồi.”
“Thái tử nói, qua một thời gian nữa, sẽ phong muội làm Trắc phi.”
“Sau này tỷ tỷ à, e là còn phải nhờ cậy muội muội đó!”
Ta nheo mắt, cười:
“Vậy chúc mừng muội muội trước.”
Chúc mừng ngươi sắp bước vào địa ngục.
Thẩm Diệu Phù và Lý Trinh đúng là đồ ngu.
Vẫn tưởng bây giờ trái tim Hoàng thượng đều đặt trên tên Thái tử phế vật này?
Hoàng thượng sớm đã để mắt đến Bát hoàng tử rồi.
Gần đây ngay cả mẫu phi của Bát hoàng tử, cũng được thăng liền mấy cấp.
Thẩm Diệu Phù khoe khoang xong, liền quay về chỗ của mình.
Ta và Trưởng công chúa cũng ngồi xuống.
Yến tiệc bắt đầu không bao lâu.
Thẩm Diệu Phù mềm oặt dựa vào người Lý Trinh, liếc mắt đưa tình. Hai người hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh.
Một lát sau, một cung nữ rót rượu cho bàn của Lý Trinh, lại vô tình làm đổ lên váy của Thẩm Diệu Phù.
Thẩm Diệu Phù trở tay tát một cái:
“To gan! Không cần tay nữa à?”
“Người đâu, chặt tay kẻ này cho ta!”
Cung nữ sợ đến phát khóc, quỳ trên đất không ngừng cầu xin.
Sự ồn ào này kinh động đến Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Hoàng hậu vô cùng không vui: “Chỉ là làm bẩn y phục thôi, Thẩm Tiệp dư cũng quá ngang ngược rồi!”
Thẩm Diệu Phù bất mãn bĩu môi, dựa vào lòng Lý Trinh:
“Thái tử ~ Thiếp đâu có ngang ngược mà ~”
Lý Trinh dịu dàng dỗ dành: “Phù Nhi đi thay y phục trước đi, cung nữ này lát nữa mang về Đông cung, mặc cho nàng xử trí!”
Thẩm Diệu Phù vui vẻ cười rộ lên, lại quấn quýt với Lý Trinh vài câu, liền được cung nhân dẫn đi.
Đợi một lát, ta liền chú ý thấy Lý Trinh cũng đi ra ngoài.
Ta và Trưởng công chúa nhìn nhau, bật cười.
Nước cờ tiếp theo, đã sớm chuẩn bị xong.
Qua một nén nhang, một tiểu công công hớt hải chạy vào, hét lớn:
“Hoàng thượng! Không hay rồi! Thái tử, Thái tử đem sứ thần… giết rồi!”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức đen lại:
“Hỗn xược!”
Còn ta và Trưởng công chúa.
Chỉ vui vẻ cụng ly.
Sáng sớm hôm sau, sự thật hoàn toàn lan truyền.
Hóa ra là ái phi của Thái tử đi lâu không về, Thái tử liền đích thân đi tìm.
Kết quả lại thấy ái phi của mình cùng một sứ thần nước láng giềng nằm trên giường, y phục xốc xếch.
Thái tử tức điên, trực tiếp rút bội kiếm, đâm về phía sứ thần kia.
Đợi Hoàng thượng chạy đến, sứ thần đã tắt thở từ lâu.
Các sứ thần khác biết chuyện, làm ầm lên đòi Hoàng thượng cho một lời giải thích.
Trong cung vì thế mà loạn thành một mớ.
Ngoài cung lại truyền ra tin đồn.
Nói thầy bói từng bói cho Hầu phủ bị người ta tố cáo.
Bị tố cáo lừa đảo, mệnh phượng hoàng của Thẩm Diệu Phù là giả.
Chuyện này ầm ĩ đến trước mặt Hoàng thượng.
Phụ thân ta cực lực phủ nhận.
Dù sao ngay từ đầu, đã không có thầy bói nào cả.
Nhưng trớ trêu thay, ở nhà của gã thầy bói đó, lại tìm thấy mặt dây chuyền mà mẫu thân đánh mất từ lâu.
Hoàng thượng tức điên, khăng khăng cho rằng Hầu phủ đã lừa gạt hoàng gia.
Huống hồ, bây giờ nhị tiểu thư Hầu phủ còn gây ra chuyện lớn như vậy, khiến Thái tử giết chết sứ thần.
Hoàng thượng đang sầu vì không có kẻ chết thay.
Liền hạ lệnh nghiêm tra Hầu phủ.
Kết quả lại tìm ra thư từ qua lại giữa Hầu phủ và Thái tử.
Lần này Hoàng thượng càng tức hơn.
Khẳng định là Thái tử và Hầu phủ cấu kết, khi quân phạm thượng.
Dù Thái tử cầu xin thế nào, Hoàng thượng cũng không mềm lòng nữa, cho người điều tra Thái tử từ trên xuống dưới.
Sự việc nối tiếp nhau, phe phái Thái tử không còn sức chống đỡ.
Hầu phủ chịu đòn đầu tiên, bị tru di cửu tộc.
Ta đã là nghĩa nữ của phủ công chúa, được phong làm Quận chúa, Trưởng công chúa hết sức bảo vệ, nói ta không biết gì về chuyện này, Hoàng thượng cũng không làm khó nữa.
Về phần Bạch Chỉ, sớm đã là người của ta.
Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền, đổ tội giết sứ giả lên đầu Thẩm Diệu Phù, giao nó cho sứ thần nước láng giềng.
Đêm trước khi Thẩm Diệu Phù bị sứ giả đưa đi, mẫu thân ta không biết làm sao trốn thoát được, chạy đến phủ công chúa tìm ta.
Bà ta hèn mọn kéo tay ta, cầu xin:
“Thanh Quân, dù sao ta cũng là mẫu thân ruột của con, Hầu phủ gặp nạn, con không thể thấy chết không cứu!
“Có người cố tình muốn Hầu phủ chúng ta chết, con đã là nữ nhi của Trưởng công chúa, chỉ cần con đi cầu xin Trưởng công chúa, Hầu phủ có thể sống sót!
“Còn Phù Nhi, đó là muội muội ruột của con đó!”
Ta lạnh lùng rút tay về.
Họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Người muốn Hầu phủ bọn họ chết, chính là ta.
“Vậy thì sao, các người muốn ta làm gì?”
Mẫu thân đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt ta:
“Thanh Quân, coi như ta cầu xin con, được không? Thân thể Phù Nhi không tốt, nó nếu bị đưa đến nước láng giềng… hu… đường xá xa xôi, nó không chịu nổi đâu!
“Con đi đổi cho Phù Nhi, được không? Con thông minh như vậy, đến nước láng giềng cũng sống sót được. Nhưng Phù Nhi thì không, nó không chịu nổi khổ!”
Ta cười:
“Cho nên, ta thông minh hơn nó, khỏe mạnh hơn nó, có phúc khí hơn nó, là ta nợ nó sao?
“Các người muốn lấy ta lót đường cho nó, vậy các người có từng nghĩ cho ta không?
“Thẩm phu nhân, giữ chút thể diện đi!”
Mẫu thân từ dưới đất bò dậy, bóp chặt cổ tay ta: “Con ghen tị với nó! Ngay từ nhỏ con đã luôn bắt nạt nó!”
Ta lạnh mặt, đẩy mạnh bà ta ra:
“Thẩm phu nhân quên rồi sao, ta sớm đã theo tổ mẫu sống, một năm cũng không gặp mấy lần, ta bắt nạt nó thế nào?”
“Chỉ dựa vào mấy câu nói vô căn cứ của nó, ta liền thành kẻ thập ác bất xá?”
Ta không muốn lãng phí thời gian với bà ta nữa, trực tiếp gọi người đưa bà ta vào thiên lao.
Sau khi Thẩm Diệu Phù bị đưa đi, Hầu phủ nhanh chóng bị xử trảm.
Còn Thái tử Lý Trinh trực tiếp bị phế, đày đến nơi hoang vu, cả đời này không được vào kinh.
Trong chuyện này, Trưởng công chúa đương nhiên đã ra không ít sức.
Mục đích của ta đã đạt được, ta liền từ biệt Trưởng công chúa, rời khỏi phủ công chúa.
Ngày rời kinh thành, Tống Chi Hành đến tiễn ta.
Hắn hỏi ta: “Tại sao không ở lại kinh thành? Ngươi có gan dạ như vậy, Trưởng công chúa rất cần ngươi.”
Ta lắc đầu:
“Bát hoàng tử còn nhỏ, Hoàng thượng gần đây sức khỏe ngày càng kém, Trưởng công chúa đã là người thắng cuộc.”
“Ta có ở đó hay không, cũng không ảnh hưởng đến kết cục.”
Huống hồ, hoàng cung này đã giam cầm ta cả một đời.
Đời này, ta không muốn bị giam cầm nữa.
Ta tạm biệt Tống Chi Hành, cùng Bạch Chỉ đến Giang Nam.
Mở một tiệm nhỏ, hai người sống khá sung túc.
Nửa năm sau, ta liền nghe tin Hoàng thượng băng hà.
Phế Thái tử được bí mật đón về kinh, nhưng khi vừa vào kinh, liền bị một mũi tên đâm xuyên ngực, chết tại chỗ.
Ba ngày sau, Trưởng công chúa đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Yến.
Tống Chi Hành được phong làm Thượng thư lệnh.
Nửa năm sau, tại cửa tiệm của mình, ta gặp lại Tống Chi Hành trong bộ thường phục.
“Thanh Quân, đã lâu không gặp.”
“Ta bây giờ là một thường dân, không biết Thẩm chưởng quỹ có thể ban cho ta một công việc không?”
(Hết)