Thầy bói phán bát tự của ta là mệnh phú quý, còn muội muội chỉ bình đạm không có gì nổi bật.
Vì lẽ đó, ta từ nhỏ đã bị giam lỏng trong hậu trạch, uốn nắn theo khuôn phép nghiêm khắc nhất, chỉ để một ngày gả vào cung làm vây cánh cho gia tộc.
Muội muội lại được tự do tự tại, hưởng trọn mọi sự yêu thương.
Mãi đến khi ta c h ế t thảm vì băng huyết sau sinh nơi hậu cung.
L i n h h ồ n ta vất vưởng, nhìn muội muội đội mũ phượng khăn voan, trở thành Kế hậu.
Bấy giờ, ta mới vỡ lẽ.
Căn bản không hề có chuyện bói toán nào cả.
Chẳng qua là muội muội bẩm sinh thân thể yếu ớt, không thể sinh nở.
Cả gia đình, kể cả tân Hoàng đế, đều ép ta làm đá lót đường cho nó.
Lần nữa mở mắt, ta quay về đúng lúc phụ mẫu nói với ta về mệnh số.
Ta cười khẩy.
Một cái Hầu phủ cỏn con, d i ệ t đi là xong.