Khương Oánh dã tâm bừng bừng, rất có thể đã dùng Hổ phù uy hiếp Thái tử, ngồi lên vị trí Thái tử phi. Ta không tin Thái tử tâm cơ thâm trầm như vậy lại cam tâm tình nguyện bị uy hiếp. Cái ghế Thái tử phi của Khương Oánh, kiếp trước liệu có thể ngồi được bao lâu?
Ta và Nhiếp Chính Vương suy tính kỹ càng, cho rằng Hổ phù mười phần thì đến tám chín phần đang ở trên người Khương Oánh. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu từ Khương Oánh.
Nhiếp Chính Vương đột nhiên hỏi: “Khương phủ có phải chỉ có ngươi và ả ta từng gặp Thái tử?”
Ta gật đầu. Khương lão gia tuy là quan ngũ phẩm, nhưng không có cơ hội gặp mặt Thái tử.
Nhiếp Chính Vương mỉm cười: “Vậy thì dễ làm rồi.”
Hắn muốn đóng giả làm Thái tử ngày hôm đó, đến đòi Hổ phù.
Hắn lại nhìn ta: “Ngươi muốn gì?”
Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn một lúc, dời tầm mắt:
“Sau khi chuyện thành, ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần Vương gia bảo toàn mạng sống cho ta là được.”
Ta không biết tên ăn mày kiếp trước có phải là Nhiếp Chính Vương trước mắt hay không. Ta không nơi nương tựa để báo ân, chi bằng trả lại ân tình này cho người có dung mạo giống hắn. Năm xưa hắn dùng mạng bảo vệ ta, nay ta dùng ngai vàng trả lại cho hắn.
Ánh mắt hắn lại di chuyển xuống bụng ta: “Vậy đứa bé này…”
Ta mím môi: “Tháng đã lớn, không kịp bỏ nữa rồi. Nếu Vương gia không muốn nó sống, đợi khi sinh nó ra, tùy ý Vương gia xử lý.”
Hắn nheo mắt: “Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi nhẫn tâm sao?”
Ta nhếch mép cười nhạt: “Nếu ta có thể bảo vệ nó, tất nhiên sẽ bảo vệ. Nhưng nếu ta không bảo vệ được, chẳng lẽ lại phải ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt để rồi chôn vùi cả bản thân mình sao?”
Chẳng lẽ ta nói sẽ không để đứa bé này đe dọa đến ngai vàng của Nhiếp Chính Vương, thì hắn sẽ để lại mầm họa này, thả cho mẫu tử ta đi sao? Huyết mạch của Thái tử, đối với hắn mà nói chính là mối nguy hiểm. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương muốn giết nó, ta có thể làm được gì?
Nhiếp Chính Vương nhìn ta hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Lời này của ngươi nói không sai.”
Tối hôm đó, hắn liền đưa ta đến Khương phủ.
Khương lão gia khúm núm bước vào, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt tắt ngấm.
“Vân Nương, sao ngươi lại ở đây!”
Nhiếp Chính Vương cắt ngang lời ông ta: “Mấy tháng trước ta đi ngang qua nơi này, gặp được một ân nhân cứu mạng, chính là Vân Nương. Lần này, ta đến chính là vì văn tự bán thân của nàng.”
Khương lão gia lập tức tức đến hộc máu:
“Vương gia, nha đầu này bản tính gian xảo ương ngạnh, lời nó nói sao có thể tin được? Nếu là người khác thì cũng thôi, hôm qua nó vừa trốn khỏi phủ ta, trong phủ danh tiếng cũng cực xấu, là ả dâm phụ nổi tiếng!”
Nhiếp Chính Vương sa sầm mặt mày: “Ý của ngươi là Bản vương nhìn nhầm người?”
Khương lão gia toát mồ hôi hột:
“Hạ quan không có ý đó. Chỉ là… Vương gia chỉ nghe lời nói từ một phía của nó, lỡ như tìm nhầm người, chẳng phải gây thành sai lầm lớn sao. Vương gia chi bằng nói cho hạ quan biết, ân nhân cứu mạng năm xưa đã cứu ngài như thế nào, biết đâu có thể tìm được ân nhân thực sự.”
Nhiếp Chính Vương liếc nhìn ông ta, bỗng nhiên thở dài:
“Chuyện này khó nói, cũng chẳng vẻ vang gì. Mấy chuyện khác thì thôi đi, ta còn đánh rơi một món đồ.”
Khương lão gia mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt sáng rực: “Vương gia nói có phải là… một miếng ngọc bội hình hổ?”
Nhiếp Chính Vương nheo mắt: “Chính xác.”
“Thật là vinh hạnh, miếng ngọc bội đó được tiểu nữ nhặt được, hóa ra là đồ của Vương gia! Hạ quan lập tức cho gọi tiểu nữ ra bái kiến Vương gia!”
Nhiếp Chính Vương giơ tay:
“Không cần. Ta chỉ nhận ngọc bội không nhận người, nữ nhi ngươi cho dù có đẹp như tiên nữ, ta cũng không muốn gặp. Cứ việc mang ngọc bội lên đây, nếu đúng là miếng ta đánh rơi…”
Nhiếp Chính Vương nhếch khóe miệng: “Ta tự sẽ có trọng thưởng.”
Khương lão gia mừng rỡ ra mặt, vội vàng sai người đi lấy ngọc bội, chẳng bao lâu sau đã quay lại. Ngọc bội được dâng lên, quả nhiên là Hổ phù.
Nhiếp Chính Vương nắm chặt Hổ phù, vẻ u ám giữa hai lông mày tan đi rất nhiều: “Thật sự đa tạ Khương lão gia.”
Khương lão gia vội vàng gật đầu khom lưng: “Vương gia khách sáo rồi, đây là vinh hạnh của hạ quan và tiểu nữ.”
Nhiếp Chính Vương đột nhiên nhìn về phía ta: “Để bày tỏ lòng biết ơn, Bản vương sẽ cưới Vân Nương.”
Khương lão gia chết lặng: “Vậy tiểu nữ…”
“Ta quản nàng ta làm gì? Nếu nàng ta cũng muốn gả cho ta, thì đi theo Vân Nương, làm một thông phòng là được.”
Khương lão gia như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Ta cười híp mắt hỏi: “Văn tự bán thân của ta đâu?”
Khương lão gia không còn dáng vẻ hống hách lúc đầu, run rẩy sai người đi lấy văn tự bán thân của ta ra. Ta cầm lấy tờ giấy, ngay lập tức xé nát vụn.
“Vương gia đâu? Vương gia ở đâu?”
Khương Oánh bất chấp sự ngăn cản của hạ nhân xông vào, vừa vặn lướt qua vai ta và Nhiếp Chính Vương. Nàng ngẩn ngơ nhìn chúng ta, lẩm bẩm:
“Không, đây không phải là hắn…”
Khương lão gia vội vàng kéo nàng quỳ xuống: “Nói bậy bạ gì đó, đây chính là Nhiếp Chính Vương!”
Khương Oánh thần sắc đờ đẫn: “Hắn không phải nam nhân năm đó!”
Khương lão gia dường như cũng rốt cuộc phản ứng lại.
Nếu nam nhân cầm Hổ phù năm xưa không phải Nhiếp Chính Vương… thì chỉ có thể là Thái tử!
Hành động vừa rồi của bọn họ không nghi ngờ gì nữa chính là đầu quân cho Nhiếp Chính Vương. Đợi Nhiếp Chính Vương hồi kinh, Thái tử nhất định sẽ biết Hổ phù của hắn từ đâu mà ra.
Mà thái độ vừa rồi của Nhiếp Chính Vương ông ta đều đã nhìn thấy rõ. Nhiếp Chính Vương không định bảo vệ Khương phủ, huống chi còn có con tiện nhân kia ở giữa ngáng đường! Khương phủ khó giữ!
Khương lão gia tràn đầy bi thương, ngã ngồi xuống đất: “Khương gia chúng ta xong rồi!”
Ngày hôm sau, Khương lão gia đến tìm ta. Ông ta nói mấy ả nha hoàn bà tử từng bắt nạt ta trong phủ đều đã bị ông ta hạ lệnh đánh chết. Nói là để báo thù rửa hận cho ta.
Khương lão gia từng cao cao tại thượng, nay lại mặt đầy nụ cười cầu cạnh, xin ta giơ cao đánh khẽ. Ta lại cười khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta:
“Ta nghĩ ông còn rõ hơn ta, kẻ thù thực sự của ta là ai.”
Khương lão gia tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Nếu ta chết, ngươi sẽ tha cho nữ nhi ta chứ?”
Ta cười, ngả người ra sau:
“Không biết nữa, xem tâm trạng của ta đã. Thật ra ta rất tò mò một chuyện – người ta đều nói kẻ ác thì ngay cả tâm can cũng đen sì. Tim của những kẻ như các người, rốt cuộc là màu đỏ hay màu đen?”
Một ngày trước khi ta và Nhiếp Chính Vương hồi kinh, ta nhận được tin báo tử của Khương lão gia. Ngay sau đó, ta nhận được một chiếc hộp gỗ đựng một bộ tim gan.
Khi ta đến Khương phủ, Khương Oánh đã trở nên điên điên khùng khùng. Nàng nhìn thấy ta liền định lao tới, nhưng bị thị vệ do Nhiếp Chính Vương phái tới giữ chặt, lôi vào từ đường.
Thấy ta xuất hiện, Khương Oánh trừng mắt đầy căm hận nhìn ta:
“Ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ta đời này kiếp này sẽ không buông tha cho ngươi!”
Ta bật cười thành tiếng: “Chẳng lẽ ta sẽ buông tha cho ngươi sao?”
Khương Oánh điên cuồng gào thét:
“Ta đã làm sai điều gì? Kẻ bắt nạt ngươi là hạ nhân, kẻ hủy hoại sự trong sạch của ngươi là Thái tử, chỉ có ta là chưa làm gì cả! Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Thái tử ấy!”
Trong lòng ta cười lạnh. Nàng chưa làm, là vì chưa kịp làm mà thôi. Ta vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng kiếp trước nàng sai người mổ bụng ta sẽ lại hiện ra ngay trước mắt.
“Ngươi yên tâm, những kẻ từng hại ta, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Trước đó, ta muốn tặng ngươi một món quà lớn.”
Ánh mắt Khương Oánh lập tức trở nên vô cùng cảnh giác: “Ngươi có ý gì?”
Nụ cười của ta càng thêm rạng rỡ, vỗ vỗ tay. Thị vệ dâng lên một chiếc hộp gỗ.
“Đây là quà phụ thân ngươi tặng cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi.”
Chiếc hộp gỗ từ từ mở ra trước mặt Khương Oánh. Khương Oánh nhìn thấy bộ tim gan bên trong, ánh mắt dần dần sụp đổ, tiếng hét thất thanh vang thấu tận trời xanh. Nàng lảo đảo đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn ta.
“Vân Nương, ta cho dù có chết, cũng phải kéo ngươi chết cùng!”
Nói rồi, nàng dùng hết sức bình sinh lao về phía ta. Ngay khi nàng sắp đâm sầm vào ta, ta bất ngờ né người sang một bên. Sau lưng ta là một bức tường. Nàng muốn dừng lại nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể vươn tay muốn kéo ta cùng đập vào tường. Nhưng lại bị ta tránh được lần nữa.
Khương Oánh đâm đầu vào tường, từ từ trượt xuống đất.
Ta nhìn Khương Oánh đang thoi thóp, giọng bình thản: “Ta đã bị ngươi kéo theo một lần, lần này vẫn muốn giở lại trò cũ sao?”
Năm tháng trước, nàng nằng nặc đòi đi vách núi hái hoa. Lúc rơi xuống vách núi, nàng đã kéo ta làm đệm lưng. Lần này, nàng vẫn muốn kéo ta theo. Tuyệt đối không còn khả năng đó nữa rồi.
Ta nhìn Khương Oánh chút hơi tàn dần tắt lịm.
Ta và Khương Oánh lớn lên cùng nhau, từng có tình nghĩa chủ tớ. Khi đó chúng ta tình như tỷ muội, nàng luôn lén lút dúi cho ta đồ ăn đồ chơi. Cho đến một lần bị lão gia phát hiện. Lão gia ngăn cản Khương Oánh, nói ta và tiểu thư thân phận khác biệt, rồi đánh ta ba mươi trượng.
Khương Oánh lộ vẻ không nỡ, lão gia lại nói: “Nó là nha hoàn, chủ tử làm sai chuyện thì nha hoàn phải chịu phạt.”
Từ lúc đó, Khương Oánh bắt đầu dần thay đổi. Nàng cuối cùng cũng trở thành người giống hệt lão gia. Ta trong mắt nàng cũng không còn là một con người bằng xương bằng thịt, mà là một món đồ vật, một con dê thế tội có thể lót lưng bất cứ lúc nào.
Ta không thể nói nàng sai. Nhưng cũng giống vậy, ta không cách nào tha thứ.
Ta theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, được hắn an trí tại một nơi trong Vương phủ. Nhiếp Chính Vương phủ rộng lớn lại sạch sẽ, ngay cả nha hoàn cũng ít, chứ đừng nói đến nữ nhân khác. Lúc này ta mới nhận ra, hắn và Nhiếp Chính Vương tâm ngoan thủ lạt, ăn chơi trác táng trong lời đồn khác biệt lớn đến thế nào. Những lời đồn đó, giống như do ai đó cố tình tung ra hơn.
Ngày hôm sau, Nhiếp Chính Vương cầm Hổ phù vào cung. Chuyện xấu của Thái tử bại lộ. Hoàng đế trong cơn thịnh nộ đã tước bỏ ngôi vị Thái tử của hắn, giáng xuống làm thường dân. Sau khi Nhiếp Chính Vương hồi phủ, hắn kể chuyện này cho ta nghe.
Ta nhấp một ngụm trà: “Tại sao Thánh thượng lại tức giận đến vậy?”
Nhiếp Chính Vương nói: “Hoàng huynh cực kỳ coi trọng đức hạnh, năm xưa Thái tử có thể trở thành Thái tử, chính là vì hắn có đức hạnh tốt nhất trong đám huynh đệ.”
Ta bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì Nhiếp Chính Vương lại được Hoàng đế coi trọng như vậy. Cũng hèn gì, kiếp trước Thái tử lại muốn chiêu cáo thiên hạ chuyện mình cưới ân nhân cứu mạng. Vừa có thể lấy được Hổ phù, lại vừa có thể lấy lòng Hoàng đế, để ngài thấy hắn biết ơn báo đáp.
Ta ngừng một chút, lại hỏi: “Vậy sau khi Thái tử bị giáng làm thường dân, ngài định làm thế nào?”
Nhiếp Chính Vương nói giọng u ám: “Hắn định đối xử với ta lúc ta thất thế như thế nào, ta sẽ đối xử lại với hắn y như vậy.”
Xem ra Thái tử khó thoát khỏi cái chết. Vậy thì ta yên tâm rồi.
Có điều…
Ta bất động thanh sắc nhìn về phía hắn. Kết cục của ta sẽ ra sao đây?
Ta rất bất ngờ, Nhiếp Chính Vương không giết ta.
Ta sống thêm được bốn tháng. Bốn tháng nay, Nhiếp Chính Vương ngoài xử lý công vụ, thì mỗi ngày đều cùng ta uống trà tán gẫu. Trong lúc mơ màng, ta phảng phất như nhìn thấy tên ăn mày từng chăm sóc ta kiếp trước.
Mãi cho đến một ngày, ta lấy hết can đảm hỏi tên của Nhiếp Chính Vương.
Hắn khựng lại: “Huyền Vi. Ta tên là Huyền Vi.”
Nghe thấy hai chữ này, tim ta thắt lại đau đớn. Tên ăn mày cũng tên là Huyền Vi. Lúc trước ta còn thắc mắc, một tên ăn mày sao lại có cái tên thanh nhã dễ nghe đến thế. Nếu hắn là Nhiếp Chính Vương, mọi thứ đều có thể lý giải được rồi.
Ta chần chừ nhìn hắn thật lâu, vừa định mở miệng, hắn đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân co rúm lại thành một đoàn. Ta kinh hoàng hét gọi thị vệ, tay chân luống cuống đỡ hắn lên giường.
Lúc Thái tử trộm Hổ phù, đã hạ độc hắn. Lúc này ta mới biết, loại độc này không có thuốc giải, đại phu giỏi nhất thiên hạ cũng chỉ có thể kéo dài thọ mệnh. Cứ cách vài ngày, độc này sẽ phát tác một lần, đau đớn khó nhịn, xâm lấn toàn thân.
Trước đây, mỗi lần phát tác hắn đều tự nhốt mình trong phòng, cắn răng chịu đựng. Lần này, hắn lại tính sai thời gian, bất ngờ phát tác ngay trước mặt ta. Ta nhìn những giọt mồ hôi lớn túa ra trên trán hắn, lòng nóng như lửa đốt. Trong lúc hoảng loạn, ta nhét vạt áo của mình vào tay hắn. Giống như kiếp trước tên ăn mày đã làm khi ta đau đớn tột cùng.
“Lúc đau đớn trong tay nắm chặt một thứ gì đó, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Hắn gắt gao nắm chặt lấy vạt áo ta, ngẩng đầu tìm kiếm ta. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. Nửa canh giờ sau, hắn mới từ từ duỗi người ra, như thể vừa đi dạo một vòng qua quỷ môn quan.
Hắn nói: “Cảm ơn nàng.”
Ta lắc đầu. Đây là hắn dạy cho ta, ta chỉ là dạy lại cho hắn mà thôi.
Hắn đột nhiên hỏi: “Vậy lần sau…”
Ta quả quyết đáp: “Lần sau ngài có thể nắm thứ khác.”
Huyền Vi khựng lại, lẳng lặng dời tầm mắt đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
Bốn tháng sau, Hoàng đế băng hà. Kiếp trước lúc ta chết Hoàng đế vẫn chưa chết, lần này lại đi sớm hơn. Có lẽ là do chuyện phế Thái tử khiến ngài nổi trận lôi đình, lao tâm khổ tứ chăng.
Lúc này trong triều người duy nhất có tư cách kế thừa ngai vàng, chỉ có Nhiếp Chính Vương. Đại thần đề cử hắn lên ngôi, hắn lại đưa ta đang sắp đến ngày lâm bồn vào trong cung.
Đứa bé ta sinh ra ngay lập tức được bế đến cho hắn. Ta trong cơn mệt mỏi mang theo chút bình thản nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Hắn ôm tã lót, bước ra ngoài cửa, nhìn bá quan văn võ. Hắn dùng giọng nói xuyên thấu tất cả tuyên bố:
“Đây là tôn tử của Tiên đế, huyết mạch chính thống. Ta sẽ phò tá nó lên ngôi Hoàng đế, cho đến ngày nó trưởng thành.”
Lời này vừa nói ra, quần thần xôn xao. Ta cũng ngẩn ngơ tại chỗ. Các đại thần rất nhanh đã hoàn hồn. Cho dù là phe phái của Thái tử trước kia, hay là phe cánh của Nhiếp Chính Vương, không ai không đồng thanh ca ngợi sự anh minh của hắn.
Không lâu sau, hắn bế đứa bé quay lại. Ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn lại cười khẽ:
“Huyết mạch của Thái tử đúng là nguy hiểm. Ta lo lắng có một ngày nào đó đứa bé này bị dư đảng của Thái tử tìm được, ủng hộ nó làm Hoàng đế. Nhưng nếu muốn ta yên tâm, ngoại trừ giết chết đứa bé này, còn có một cách khác. Đó chính là trực tiếp để đứa bé này làm Hoàng đế.”
“Hiện giờ đứa bé này đã thành Hoàng đế, dư đảng của Thái tử sẽ chỉ càng dốc lòng phò tá nó thành tài. Mà ta cũng sẽ đích thân dạy dỗ nó cho đến ngày trưởng thành.”
Ta ngẩn người nhìn hắn: “Lỡ như… nó sẽ hận ngài thì sao?”
Huyền Vi cười, nụ cười lại động đến vết thương cũ, gây ra một trận ho âu yếm:
“Hận thì cứ hận đi, dù sao ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu sau này nó lớn lên có hỏi, nàng cứ việc đổ hết lên đầu ta, ít nhất nó sẽ không hận nàng, thế là đủ rồi.”
Huyền Vi giống hệt Tiên đế. Bọn họ không quan tâm đế vị rốt cuộc do ai kế thừa, chỉ quan tâm phẩm đức của người đó có xứng đáng với vị trí này hay không. Bọn họ là những người thực sự mang thiên hạ trong lòng.
“Con cái của Tiên đế quá nhiều, không thể dạy dỗ từng người một, đây cũng là điều tiếc nuối nhất những năm cuối đời của ngài.”
Chỉ sinh mà không dưỡng, mới không chọn ra được một người kế thừa xứng đáng. Hiện giờ, đứa trẻ này sẽ do ta và Huyền Vi cùng dốc lòng dạy dỗ. Cho dù sau này nó không trở thành thiên cổ nhất đế, cũng sẽ trở thành một vị minh quân đức hạnh không tì vết.
Ta dọn vào cung Thọ Khang, trở thành Thái hậu. Huyền Vi vốn có thể độc lãm đại quyền, lại cứ bắt ta phải buông rèm nhiếp chính. Đại thần khó tránh khỏi bàn tán xôn xao. Ta bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui.
Nhưng Huyền Vi nói với ta:
“Vân Nương, nàng có tài năng, cũng có thể nhẫn tâm. Nếu ta đi sớm, không bảo vệ được đứa bé này đến lúc trưởng thành, nàng bắt buộc phải gánh vác trọng trách này.”
Những lời này đã đánh thức ta. Con của ta là chính thống, nhưng nếu không có người ủng hộ, nó cũng có thể biến thành con hoang. Nếu Huyền Vi ngã xuống, mẹ góa con côi chúng ta thế cô lực mỏng, trong nháy mắt sẽ bị ăn tươi nuốt sống không chừa một mống.
Ta bắt buộc phải có đủ năng lực để đứng chắn phía trước. Bây giờ bọn họ nói ta là gà mái gáy sáng cũng được, họa loạn triều chính cũng chẳng sao. Chỉ cần ta thực sự nắm giữ đại quyền, bọn họ đều phải ngoan ngoãn quỳ trước mặt ta, mặc cho ta sai phái.
Đứa trẻ dần dần lớn lên, Huyền Vi đích thân dạy nó đọc sách nhận mặt chữ, dạy nó đạo lý dùng người đối nhân xử thế. Chúng ta không giấu giếm thân thế của nó, bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Thay vì để những kẻ có ý đồ xấu thêm mắm dặm muối kể cho nó nghe, chi bằng chúng ta sớm nói rõ mọi chuyện.
Ban đầu nó không hiểu, nhưng theo sự trưởng thành, nó dần dần hiểu ra những chuyện này. Nó biết được ta đã mang thai nó trong hoàn cảnh nào, cũng biết năm xưa Thái tử đã làm những gì với Huyền Vi.
Nó trầm mặc hồi lâu, chỉ hỏi ta một câu: “Mẫu hậu, người có hận con không?”
Ta cười lắc đầu:
“Con là huyết mạch của hắn, cũng là con của ta. Ta cũng muốn hỏi con, con có hận Nhiếp Chính Vương không?”
Thần sắc nó hoảng hốt: “Hoàng thúc người…”
Nó từng nhìn thấy bộ dạng Nhiếp Chính Vương đau đớn co rúm toàn thân khi độc tố phát tác. Cũng từng trải qua từng chút từng chút một khi ba người chúng ta chung sống.
Nó lắc đầu.
“Hoàng thúc dạy con một câu, ân oán của tiền nhân, không phải tội của chúng ta. Nếu cứ truy cứu tội lỗi, thị phi phân tranh trong thiên hạ vĩnh viễn không bao giờ dứt. Cái chết của phụ thân ruột con không phải vì tư thù; Hoàng thúc phò tá con không vì ân oán.”
“Mẫu hậu, con muốn làm một vị minh quân trong lời của Hoàng tổ phụ và Hoàng thúc, cũng sẽ không vì ân oán đời trước mà khiến thiên hạ đại loạn.”
Ta nhìn vẻ mặt kiên nghị của nó. Bồi dưỡng ra một vị minh quân, ta và Huyền Vi thực sự đã làm được rồi.
Năm nhi tử ta mười lăm tuổi, Huyền Vi bệnh nặng. Trong giây phút hấp hối, hắn nắm lấy vạt áo của ta. Hắn đã sớm quen với nỗi đau đớn thấu xương này, học được cách che giấu sự đau đớn, mỉm cười nhìn ta.
Hoàng đế đã sớm ngầm thừa nhận tình cảm giữa ta và Huyền Vi, lẳng lặng dẫn người canh giữ bên ngoài điện.
“Vân Nương, đừng khóc, ta không đau đâu.”
Hắn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm. Ta nén nước mắt, gượng cười: “Vậy chàng còn nắm vạt áo ta làm gì?”
Hắn cười: “Quen rồi.”
Ta muốn nói đùa với hắn, để hắn thoải mái hơn chút, lại thấy hơi thở hắn đột nhiên dồn dập. Ta hoảng hốt, lại thấy hắn nắm chặt lấy tay ta, giọng nói đứt quãng:
“Vân Nương, chuyện kiếp trước kiếp mà nàng nói là thật sao?”
Mười năm trước ta và hắn đã xác định tâm ý của nhau. Hắn cùng ta uống rượu hợp cẩn, ánh mắt dịu dàng nói:
“Ta và nàng tuy không danh phận, chết không thể cùng huyệt, nhưng đời này ta quyết không phụ nàng.”
Ta nghe câu nói ấy, toàn thân run lên bần bật. Ta nhìn hắn, đem những chuyện đã trải qua ở kiếp trước, kể lại không sót một chi tiết nào.
Hắn ngẩn người hồi lâu, mới nói: “Nếu thực sự có kiếp trước kiếp này, ta cũng sẽ không phụ nàng.”
Từ đó về sau, chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ nhìn về phía trước. Mãi đến tận bây giờ, ta mới phát hiện hắn vẫn luôn ghi nhớ những lời ta nói đêm đó.
Ta gật đầu: “Đều là thật.”
Hắn đột nhiên cười, cười vô cùng sảng khoái. Ta phảng phất như đoán được điều gì, nắm chặt tay hắn, hoảng loạn lắc đầu:
“Huyền Vi, nếu có kiếp sau, ta không muốn chàng đi tìm ta, ta thà rằng chàng cứ một mình sống thật tốt.”
Huyền Vi cười lắc đầu:
“Nếu không đi tìm nàng, kiếp này làm sao ta gặp được nàng? Vân Nương, ta không hối hận. Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt, ta nhất định làm được.”
Một khắc sau, ta bước ra khỏi cửa điện.
Ánh bình minh vừa ló rạng, vầng trăng vẫn chưa lặn về tây. Chúng cùng tồn tại trên bầu trời trong cùng một thời điểm, nhưng lại như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Ta và Huyền Vi cũng đan xen như vậy.
Nhưng, ta không hối hận.
(Hết)