Năm ấy, ta cùng tiểu thư vô tình đụng độ một nam nhân trúng phải mị độc.
Vì muốn bảo toàn trinh tiết, nàng ta nhẫn tâm đẩy ta về phía hắn làm vật thế thân giải độc.
Sau khi hồi phủ, bụng ta ngày một lớn dần. Ta cắn răng chịu đựng mọi ánh mắt khinh miệt cùng lời đàm tiếu, nhưng tiểu thư chưa từng đứng ra phân bua cho ta dù chỉ nửa lời.
Chín tháng sau, Thái tử xuôi nam tìm kiếm ân nhân cứu mạng năm xưa. Tiểu thư sai người m ổ b ụ n g ta, c ư ớ p lấy hài tử rồi bế đi mạo danh thay thế.
Trong cơn hấp hối, ta tìm đủ mọi cách để nói cho Thái tử biết sự thật, nhưng đáp lại ta chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng.
Hắn phán: “Thứ Cô cần là một vị Thái tử phi, tuyệt đối không phải một ả nha hoàn thấp hèn.”
Ta ôm h ậ n mà c h ế t.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở về thời điểm mang thai được năm tháng. Đúng lúc t ử đ ị c h của Thái tử là Nhiếp Chính Vương đang xuôi nam.
Ta ôm bụng bầu tìm đến hắn, ngẩng đầu hỏi:
“Ngai vàng này, ngài có muốn không?”