Rẽ một cái, không thấy người đâu nữa.
Phát hiện bác tài cứ nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi đành nói: “Bạn trai cháu là sinh viên xuất sắc của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, vừa rồi là đang hoàn thành bài tập diễn xuất ngẫu hứng ạ.”
Bác tài cuối cùng cũng không nhìn nữa.
11
Sau khi trại hè kết thúc, tôi về nhà.
Cất vali xong, tôi sang gõ cửa phòng Vương Kiêu.
Năm ngày nay, hắn không thèm để ý đến tôi, quá bất thường.
Lúc mở cửa, tôi bị đôi mắt sưng húp như quả óc chó của hắn dọa cho giật mình: “Cậu khóc à?”
Hắn có chút bất ngờ: “Em, sao em về sớm thế?”
“Trại hè kết thúc rồi thì về thôi.”
Hắn vô cùng cô đơn nói: “Em với Trần Thiếu Huyên thành đôi rồi chứ gì, chúc mừng hai người.”
“Đồ thần kinh, sao tôi lại thành đôi với cậu ta được?”
Hắn đột nhiên như hiểu ra điều gì đó: “Trần Thiếu Huyên không tỏ tình với em à?”
“Cậu ta tỏ tình gì với tôi? Cậu ta thích tôi à? Cậu đừng có làm ô uế tình bạn trong sáng cùng nhau ôn thi đại học của chúng tôi chứ!”
Trong khoảnh khắc.
Mắt Vương Kiêu sáng rực lên.
Lập tức vui mừng khôn xiết, kích động nắm chặt tay, đi đi lại lại: “Thì ra không phải là bạch nguyệt quang à…”
Thấy bố mẹ tôi chưa về.
Hắn vui vẻ chạy sang nhà tôi.
Bữa tối đặt món pizza bò sốt Louisiana yêu thích của tôi ở Pizza Hut.
Còn ngâm hết quần áo bẩn trong vali của tôi vào nước rồi giặt tay.
Tôi bảo hắn đừng giặt nữa.
Hắn nói không sao, “Giặt cả chục năm rồi, anh quen rồi.”
Vương Kiêu khỏe lắm, tôi kéo không lại.
Đành ngồi ở phòng khách, hưởng gió từ chiếc quạt hắn đã chỉnh sẵn.
Vừa ăn kem, vừa lật sách.
Ngoài ban công, chàng trai thuần thục giũ quần áo, treo ngay ngắn lên sào phơi.
Hoàng hôn viền một lớp vàng óng lên bóng hình hắn, như một người chồng đảm đang ập đến.
12
Không biết có phải do trời nóng không.
Mà dạo này Vương Kiêu mặc đồ ngày càng ít.
Từ áo không tay, chuyển sang áo ba lỗ.
Hôm nay ống nước nhà tôi hỏng, hắn sang sửa.
Hắn mặc một chiếc quần đùi màu xám tới.
Để trần phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn, loay hoay một lúc, cơ ngực ướt đẫm mồ hôi.
Không biết tại sao.
Tôi đột nhiên thấy hơi ngại.
Không muốn ở chung phòng với hắn.
Liền sang nhà hắn gội đầu.
Lúc nhấn vòi dầu xả, hắn đã sửa xong ống nước quay về: “Sao thế?”
“Tôi không lấy ra được.”
Hắn nói: “Em dùng sức một chút là nó ra ngay.”
“Tôi dùng sức rồi… không được…”
“Thôi em đừng làm nữa, để anh.”
Hắn nhất quyết giành lấy, nhấn mạnh một cái.
Dầu xả trong suốt màu trắng sữa bắn tung tóe lên đùi tôi.
Nhớt nháp, ẩm ướt, chảy dọc xuống đùi tôi.
Tôi tức chết đi được: “Á… cậu xem cậu làm gì này!”
Ngay lúc đó, một phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Mở miệng là những lời “quốc túy” du dương: “Tao giết con mẹ mày! Vương Kiêu mày cút ra đây cho bà!!”
Đúng là một người mẹ vĩ đại, con cái làm sai, bà ấy lại mắng mình trước tiên.
Hai mẹ con “đấu võ tự do” một lúc ngoài ban công.
Vương Kiêu bị đánh kêu oai oái: “Không phải đâu! Mẹ! Đó là dầu xả!!”
“Mẹ mày!! Có hiểu luật không hả? Con bé mới mười bảy tuổi!”
“Bọn con trong sạch! Là mẹ tự suy nghĩ bậy bạ! Nhìn cái gì cũng ra cái đó!!”
Tôi: ?
Rốt cuộc họ đang nói gì vậy?
Khó đoán thật.
13
Sau đó mẹ tôi về, cuộc đối thoại của hai bà mẹ càng thêm trừu tượng.
“Tôi luôn thấy mấy chuyện này, bố mẹ không nên can thiệp thì tốt hơn, dù sao bọn trẻ cũng đã mười tám tuổi rồi.”
“Đúng vậy, chúng ta càng cấm, chúng nó càng thấy kích thích, càng hăng.”
“Con trai chị ngoan ngoãn lắm, biết chăm sóc người khác, cũng rất tôn trọng Dạng Dạng nhà tôi.”
“Dạng Dạng nhà tôi gia giáo nghiêm khắc, Vương Kiêu dạo này cũng hiểu chuyện hơn nhiều, thành tích cũng tiến bộ không ít.”
“À phải rồi, bên giáo viên chủ nhiệm…”
“Yên tâm, tôi đã nói chuyện với thầy ấy rồi, cũng bảo là cấm đoán không bằng khơi thông.”
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”
…
Tôi vẫn còn mơ hồ.
Vương Kiêu thì đã tự mình bẽn lẽn trước—
“Ghét quá, họ đang nói gì vậy chứ!
Sao mình có thể yêu sớm với vợ được chứ?
Vợ học hành vất vả lắm, năm cuối cấp quan trọng thế này tuyệt đối không thể phân tâm!
Dù vợ có thật sự không đợi được, nhất quyết muốn hẹn hò với mình, thì ít nhất cũng phải đợi sau khi thi đại học xong, mình mới đồng ý!”
Tôi: “…”
Ai nhất quyết muốn hẹn hò với hắn hả?
Tôi xin hỏi đấy.
14
Sau khi khai giảng lớp 12, Vương Kiêu bắt đầu cà khịa Trần Thiếu Huyên đủ kiểu.
Giờ giải lao, hắn vô tình để lộ cổ tay: “Con trai đeo dây buộc tóc nhỏ của vợ trên tay có ý nghĩa gì nhỉ? Khó đoán quá đi!”
Trần Thiếu Huyên hừ lạnh: “Đừng giả vờ nữa, tôi tận mắt thấy cậu trộm từ bàn học của Tô Dạng đấy.”
Vương Kiêu giả vờ không nghe thấy, ngửi ngửi quần áo: “A! Thơm quá! Tại sao tôi và vợ lại dùng chung một loại nước giặt nhỉ? Là do ở chung với nhau sao?”
Trần Thiếu Huyên không hề động lòng: “Là vì đa số người Trung Quốc đều dùng bột giặt Điêu Bài.”
Vương Kiêu càng thua càng hăng: “Có người nào đó nhé, ở cùng nhau năm ngày trại hè mà không lay động được nữ thần; nhưng có người nào đó thì hè đã ra mắt phụ huynh rồi, vợ còn hứa sau khi thi đại học xong sẽ cho một danh phận!”
Tôi thật sự không nghe nổi nữa, nhíu mày “Chậc” một tiếng với hắn.
Vương Kiêu lập tức im bặt, lủi thủi cúi đầu, cầm sách tiếng Anh lên giả vờ bận rộn: “Abandon… abandon…”
Trần Thiếu Huyên đột nhiên nói: “Tô Dạng, cậu thật sự thích cậu ta rồi à?”
Tôi cạn lời: “Cậu nhìn ra từ đâu vậy?”
“Cái tiếng ‘chậc’ đó của cậu, khác gì đang làm nũng đâu?” Trần Thiếu Huyên sụp đổ: “Thằng ngốc này, vậy mà lại dùng cách vụng về đó để theo đuổi được cậu?!”
Vương Kiêu đọc từ vựng càng to hơn: “F——U——C——K, F——U——C——K!”
15
Chuyện lớp 12A1 có một tên cuồng chiều vợ đã lan truyền khắp trường.
Giờ thể dục, vừa chạy xong 800 mét.
Tôi còn chưa ngồi xuống, Vương Kiêu đã đưa trà sữa tới: “Vợ vất vả rồi! Cái năm cuối cấp chết tiệt này tại sao lại phải kiểm tra thể lực chứ?”
Tôi trực nhật, lau bảng.
Vừa về chỗ ngồi, đã bị Vương Kiêu nắm tay, dùng khăn ướt lau sạch sẽ: “Vợ ơi, mấy việc nặng nhọc này, lần sau cứ để chồng lo nhé!”
Các bạn học thi nhau than trời: “Mấy đứa yêu công khai yêu thầm thì trường không bắt, chỉ bắt mỗi mình tôi ăn vụng bim bim cay trong giờ!”
Đám đàn em cũng la ó không chịu nổi: “Đại ca, anh không phải là một tên sợ vợ đấy chứ?”
Vương Kiêu đấm cho mỗi đứa một cái: “Mấy thằng cẩu độc thân chúng mày thì hiểu cái gì? Sợ vợ là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!”
Trùm trường bên cạnh rủ hắn đánh nhau, hắn cũng không đi: “Đợi sau này mày có tiền án tiền sự, con mày thi công chức qua hết vòng phỏng vấn rồi, đến lúc thẩm tra lý lịch lại không qua, lúc đó mày đừng khóc nhé!”
Giáo viên chủ nhiệm cũng khen hắn có giác ngộ, hắn học hành càng thêm hăng hái: “Bố mẹ vợ đều là giáo sư đại học, em phải thi đỗ một trường đại học tốt, không thể để vợ mất mặt! Sau này em còn phải kèm con học bài nữa, học vấn thấp quá sẽ bị con gái chê!”
Khiến giáo viên chủ nhiệm do dự mãi, mới kéo tôi ra một góc nhỏ: “Em không phải là có thai đấy chứ?”
Còn bảo đừng lo lắng, thầy ấy chỉ quan tâm một chút, lúc khám sức khỏe sẽ giúp tôi lo liệu trước, bảo vệ sự riêng tư của học sinh.
Tức đến mức tôi lần thứ hai trong đời tát cho Vương Kiêu một cái vào mặt.
Hắn cuối cùng cũng chịu yên.
16
Không có gì bất ngờ, tôi và Trần Thiếu Huyên đều đỗ vào Đại học X.
Điều bất ngờ là Vương Kiêu – sau hơn một năm nỗ lực không ngừng – cuối cùng cũng thi đỗ…
Một trường đại học loại I ngay sát bên Đại học X.
Tôi rút tiền thưởng thi đỗ Đại học X ra.
Mua cho Vương Kiêu một chiếc thắt lưng Hermès.
Dù sao thì thời gian qua, hắn cũng giúp tôi không ít.
Hôm đó, tôi đến quán Sa Huyện ăn mì trộn.
Ông chủ nói, tôi là vị khách thứ 100 bước chân trái vào quán trước.
Phần thưởng là một chiếc tai nghe Sennheiser.
Tôi không rành về tai nghe lắm.
Nhưng tôi rành về quán ăn vặt Sa Huyện.
Dưới sự “tra khảo” kiên nhẫn của tôi.
Vương Kiêu cuối cùng cũng thú nhận: “Thứ mà thời trẻ không có được, sẽ ám ảnh cả đời đó vợ ơi!”
Hắn nói, “tôi” của tương lai luôn lẩm bẩm.
Ở cái tuổi thích nghe nhạc nhất, lại chưa bao giờ được tận hưởng tai nghe có chất lượng âm thanh tốt.
Sau này có tiền mua dàn âm thanh xịn nhất, thì lại chẳng còn thích nghe nhạc nữa.
Tôi tưởng không đắt nên nhận lấy.
Kết quả sau này lên mạng tra thử: Bốn trăm hai mươi tám nghìn tệ?! (Khoảng 1,4 tỷ VNĐ)
Những ví dụ tặng quà dưới danh nghĩa “tránh nuối tiếc” như thế này nhiều không kể xiết, tôi không kể nữa.
Điều tôi biết ơn Vương Kiêu nhất, là hắn nhất quyết kéo bố tôi đến bệnh viện.
Làm ba hạng mục sàng lọc tim mạch và mạch máu não để phòng ngừa đột quỵ.
Và thật sự đã phát hiện ra, bố tôi có nguy cơ bị nhồi máu não rất cao.
Từ đó bố tôi kiên trì uống thuốc, kiểm tra định kỳ, mới giảm được nguy cơ.
Vương Kiêu nói: “Lần này vợ có thể yên tâm học đại học, phát huy hết khả năng! Bố chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”
17
Lúc nhận được quà, Vương Kiêu kinh ngạc: “Em lại tặng anh thắt lưng?”
“Thì sao nào?”
Hắn thở gấp, mặt đỏ bừng: “Em thắt cho anh xem có vừa không.”
“Anh tự thắt không được à?”
“Trong phim không phải đều diễn thế sao? Nam chính tặng vòng cổ cho nữ chính đều tự tay đeo cho cô ấy, đó là lễ nghi cơ bản!”
Hắn đến gần tôi, vén áo lên, chiếc quần jean bó sát vòng eo săn chắc như eo chó săn.
Hắn còn ưỡn người, nhích lại gần tôi.
Tôi lập tức thở gấp, hơi khó thở: “Anh đừng, đừng có dí sát nữa!”
Tay tôi vội vàng, nhanh chóng lấy thắt lưng luồn qua cho hắn.
Một tay không ôm xuể, tôi dùng tay kia vòng qua người hắn, đón lấy đầu thắt lưng từ phía bên kia.
Chỉ hơi kéo nhẹ một chút.
Một người đàn ông vạm vỡ như hắn.
Vậy mà lại mềm oặt như không xương, bị tôi kéo vào lòng, ôm chặt cứng.
Mặt tôi đỏ bừng, giãy giụa một chút.
Hắn ôm càng chặt hơn: “Có thích anh không, vợ ơi?”
Tôi mím môi, thật sự không mở miệng nổi.
Hắn dụi dụi vào cổ tôi, õng ẹo: “Có thích không mà~ Vợ ơi~ Vợ~ Ơi~”
Cái giọng làm nũng này, ngọt đến khét cả cổ họng.
Tôi không chịu nổi nữa, vội vàng nói qua loa: “Thích thích thích…”
Hắn đột nhiên thay đổi thái độ: “Đấy nhé! Lần này là em nói thích trước! Em tỏ tình với anh trước, anh mới đồng ý hẹn hò với em đấy nhé!”
Tôi: “Gì cơ? Anh gài bẫy em à?!”
18
Trong tiệc tri ân thầy cô, Vương Kiêu vẫn không quên khoe khoang với Trần Thiếu Huyên.
“Là vợ chủ động tỏ tình với tôi, còn tặng cả tín vật định tình cho tôi nữa.”
Nói rồi vén áo lên, nhất quyết khoe cho cậu ta xem: “Cậu có biết ý nghĩa của thắt lưng là gì không?”
Trần Thiếu Huyên lười để ý đến hắn: “Không biết, quất chết cậu à?”
Vương Kiêu tự hào nói: “Là vợ tôi muốn trói chặt tôi vào trái tim cô ấy!”
Trần Thiếu Huyên vẻ mặt khinh bỉ: “Ha, thật sự chúc mừng hai người nhé.”
Sau sinh nhật mười tám tuổi của tôi, Vương Kiêu như con công đực đến mùa tìm bạn tình, suốt ngày xòe đuôi.
Tập gym chăm chỉ hơn, còn đắp cả mặt nạ nữa.
Thường xuyên rủ tôi sang nhà hắn chơi, tắm không đóng cửa, tắm xong ra ngoài còn cởi trần: “Vợ ơi, ngửi anh xem có thơm không?”
Vừa mới khiến tôi mê mẩn.
Hắn lại như con lươn trườn đi mất.
Chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem phim.
Một lát sau hắn đã buồn ngủ, đầu dựa vào vai tôi, cọ qua cọ lại.
Trời rất nóng, hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình.
Quần ngắn cũn, chân dạng ra.
Khiến tôi phải cố gắng không nhìn vào chỗ đó.
Lúc xem TV, hắn thỉnh thoảng lại đè lên người tôi.
Lúc thì lấy điều khiển, lúc thì lấy hoa quả.
Trêu chọc đến mức tôi không chịu nổi, đè hắn xuống sofa, “á” một tiếng hôn lên.
Hắn vừa la vừa thở dốc, nói không không, “Đây là nụ hôn đầu của người ta…”
Hừ, giả vờ từ chối, đúng là kiểu cách của mấy cô nàng lẳng lơ!
19
Bố mẹ đi xa.
Tôi không ngủ được, nửa đêm nhận được tin nhắn của hắn.
“Vợ ơi, chiêm ngưỡng thân hình siêu phẩm tuổi mười tám của chồng em đi~”
Trong video, hắn vừa tự quay, vừa tự sờ.
“Xương quai xanh thẳng tắp siêu đẹp, có phải rất xinh không! Chỗ hõm xương quai xanh còn nuôi cá được ấy, cơ ngực cũng rất săn chắc… Tám múi bụng vừa mới được mài giũa ở phòng gym chiều nay, còn có cả đường nhân ngư nữa, cũng rất NICE nha…”
Nhạc nền còn cố tình phát bài: [I got this thing, gonna blow your mind~] (Coi nè, thứ này chắc chắn khiến em bật ngửa!)
Xem mà lòng tôi như lửa đốt.
Nửa đêm mò dậy sang gõ cửa nhà hắn.
Một cú vồ như hổ đói, đè hắn xuống giường.
Tô Dạng ơi Tô Dạng, mày là một đứa trẻ ngoan, chúng ta phải nói gì với những cám dỗ không lành mạnh đây—
GoGoGo lên đồ nào~
20
Sở thích của hắn cũng khá đặc biệt.
Cứ bắt tôi phải chủ động, còn bảo tôi dùng sức mạnh.
Tôi học cái này ở đâu ra chứ?
Lái xe lần đầu, tay mơ, chập chững, lúc thì tăng tốc, lúc thì phanh gấp.
Cuối cùng.
Hắn khẽ rên một tiếng, siết chặt eo tôi: “Đừng động… gãy…”
Tôi nhìn qua mới hiểu.
Thì ra là răng hàm sắp cắn gãy rồi.
Hắn cuối cùng cũng vùng lên: “Hay là để anh phục vụ em nhé, vợ.”
Hai người quấn quýt mây mưa, không biết trời đất là gì.
Trời gần sáng mới cho tôi ngủ.
Tôi mệt đến mức mí mắt cứ díu lại, mơ màng dặn dò hắn: “Cơ ngực này của anh không cần tập nữa đâu, to quá rồi, lần nào em nằm lên mặt cũng muốn trượt xuống…”
Hắn ngoan ngoãn vô cùng: “Tuân lệnh vợ!”
21
Vương Kiêu mua một căn nhà gần trường đại học.
Cuối tuần thường mời tôi đến nhà hắn chơi.
Tôi qua đó chưa lần nào thấy hắn mặc áo.
Không phải là mình trần mặc tạp dề nấu cơm cho tôi.
Thì cũng là cởi trần, xoay vòng lắc eo trên không.
Trời đã vào thu rồi, tôi không nhịn được khuyên hắn: “Che bụng lại đi, không thì đi ngoài đấy.”
Hắn cuối cùng cũng chịu mặc, nhưng đến gần nhìn kỹ, quần áo cũng có nhiều điều bí ẩn.
Dưới cổ áo, toàn là tua rua màu đen.
Tôi đưa tay vén lên, cơ bắp ẩn hiện, càng thêm quyến rũ.
Nhìn mà thèm: “Cuối tuần lật thẻ bài của anh.”
Vương Kiêu: “Tạ ơn vợ đã chiếu cố!”
Nghỉ Tết cùng nhau về quê.
Vương Kiêu đưa tôi vào nhà, trời lạnh căm căm, mặc một chiếc áo cổ V sâu trễ.
Tối hôm trước tôi cắn, mút, cấu véo cổ, xương quai xanh của hắn… tất cả đều bị bố mẹ tôi nhìn thấy hết.
Bố tôi hút thuốc cả một đêm.
Mẹ tôi hôm sau ra chợ chuẩn bị hơn chục món ăn thịnh soạn, dặn tôi: “Gọi bạn trai con qua ra mắt.”
22
Tôi được tuyển thẳng thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện nghiên cứu Đại học X.
Bận rộn nghiên cứu, không có thời gian nghiên cứu bạn trai nữa.
Phi tần thất sủng trong lãnh cung bắt đầu làm loạn.
“Ủa? Chị ơi, đây không phải là bạn trai đẹp trai của chị sao?” Cô em khóa dưới đỏ mặt đưa điện thoại cho tôi xem: “Anh ấy hôm qua đăng một video nhảy ở club, mấy chục vạn lượt thích rồi!”
Cái tình tiết nữ chính dỗi hờn trong truyện bá tổng cũ rích gì đây?!
Tầm thường!!
Tôi vốn không định để ý.
Nhưng liếc qua một cái, thằng nhóc này, đúng là uốn éo rất có nghề nha.
Thân hình nóng bỏng đó phối với gương mặt cuốn hút kia.
Chẳng trách lại nhận được hơn một vạn bình luận.
Mở ra xem thử—
[Wow eo chàng trai đẹp quá! Uốn dẻo thật~]
[Trông khả năng sinh sản rất mạnh mẽ]
[Lưu lại để tối đọc truyện còn tưởng tượng]
[Em trai đẹp, đoán xem chị dùng gì để thả tim cho em nè]
…
Tôi gọi điện cho Vương Kiêu: [Xóa đi.]
Hắn gian kế thành công còn làm nũng: [Vợ ơi, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi à?]
Tôi chỉ “Chậc” một tiếng.
Giây tiếp theo video đã biến mất.
23
Để ngăn hắn làm loạn thêm.
Tôi dùng lương tháng đầu tiên thực tập mua một đôi nhẫn kim cương.
Nhét nhẫn vào chiếc bánh kem dâu tây nhỏ.
Lúc hắn ăn phải chiếc nhẫn, lập tức bật khóc: “Đợi mãi cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay!!”
Còn khoe rầm rộ trên mạng xã hội: [Cả nhà ơi! Tôi được cầu hôn rồi!]
Còn cố tình nhắc đến: [Trần Thiếu Huyên]
Tối đó hắn cuối cùng cũng bị Trần Thiếu Huyên chặn, xóa bạn.
Chúng tôi tốt nghiệp là cưới liền.
Vương Kiêu việc nước việc nhà đều đảm.
Sự nghiệp, gia đình đều chăm sóc rất tốt.
Sau khi cưới không lâu chúng tôi có một cô con gái đáng yêu.
Tôi phụ trách sinh.
Hắn phụ trách nuôi.
Thường xuyên bế con gái tham dự các sự kiện kinh doanh công khai.
Được truyền thông đưa tin: “Tổng tài cưng vợ nhất, ông bố đảm đang nhất.”
Con gái sắp tốt nghiệp lớp mẫu giáo lớn rồi, một trăm số còn đếm chưa rành.
Bố nó dùng lời của tôi để an ủi con bé: “Không sao đâu, bố rất giàu, con yêu của bố không cần phải đi con đường học hành vất vả này.”
Khi tôi tham dự lễ trao giải Nobel.
Đã chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng mình.
Bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi phía sau, cống hiến và vun đắp cho gia đình.
Tôi hỏi hắn: “Sống lại một đời, anh có hài lòng không?”
Vương Kiêu khóc như mưa: “Đây là cuộc đời hoàn hảo nhất.”
Lời kết
[Ký chủ: Trải nghiệm Sảng văn cuộc đời (phiên bản nhu nhược) đã kết thúc]
Từ từ tháo thiết bị xuống, Vương Kiêu như vừa tỉnh một giấc mơ lớn: “Hết rồi? Thế thôi à? Tôi còn nhiều trò chưa kịp chơi với vợ…”
Phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn như bị sét đánh, từ từ ngồi thẳng dậy: “Vợ đừng nhìn anh vậy!”
“Anh có cần phải nhu nhược đến thế không?” Tôi thở dài: “Đến mơ cũng không dám mơ lớn hơn một chút.”
“Anh sai rồi, vợ.” Chàng trai cao một mét chín, lưng hổ eo ong cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi: “Anh chỉ khao khát em có thể chủ động hơn một chút, quan tâm đến anh nhiều hơn một chút.”
Tôi xót xa vô cùng: “Sau này anh có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng làm một tên sợ vợ, một tên thê nô nữa.”
“Thật không? Vợ!! Tối nay chúng ta thay đồng phục cấp ba, chơi trò cosplay học đường nhé!!”
Tôi không nhịn được “Chậc” một tiếng.
Hắn lập tức xìu xuống, không giấu được vẻ thất vọng: “Đùa thôi, đùa thôi.”
Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, tôi cũng quyết tâm thay đổi cách giao tiếp với chồng mình: “Ý em là, ở đây đông người thế, anh nói nhỏ thôi, chứ không phải nói tối không muốn chơi trò đó với anh.”
Con chó ngốc kia suýt nữa thì vẫy đuôi thành cánh quạt bay mất: “Tạ ơn vợ đã chiếu cố!!”