“Đồ con gái chết tiệt, đến hầu hạ đàn ông cũng không biết thì tao nuôi mày phí cơm à.”
Lục Tri Dư cứ như vậy nằm tê liệt trên đất, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cho đến khi công nhân phá cửa xông vào, Lục Tri Dư mới có chút phản ứng.
Một tia hy vọng nhanh chóng lóe lên trong mắt nó, nhưng lại bị một câu nói của Vương Quế Hương dập tắt.
“Mày không phải là ngay cả con gái cũng không cần nữa sao? Mày còn đến đây làm gì.”
“Tao nói cho mày biết, nếu mày biết lỗi muốn nhận lại con gái, thì tao cũng không chấp nhặt với mày nữa.”
“Đưa cho tao hai mươi triệu, tao sẽ bán con bé chết tiệt này cho mày, từ nay hai nhà chúng ta không còn qua lại gì nữa!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Tôi nghĩ bà nhầm rồi, hôm nay tôi chỉ đến để lấy lại nhà của mình thôi.”
Sau đó lại chuyển ánh mắt sang Lục Tri Dư đáng thương.
“Ban đầu chính cô nhất quyết muốn nhận lại cha mẹ ruột, đổi về họ Lưu, bây giờ hối hận thì tính sao?”
“Sao, dùng cái tay làm móng của cô rửa chân cho người nhà thì ủy khuất lắm à? Cô tưởng chỗ tôi là bãi rác sao? Muốn về thì về?”
Bị tôi chặn họng không nói được lời nào, Lục Tri Dư chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Vương Quế Hương.
“Mẹ, con không đi.”
“Mẹ đã nói con sinh là người nhà họ Lưu, chết là ma nhà họ Lưu mà.”
Lưu Quang Tông lại tát một cái, khiến má Lục Tri Dư sưng vù.
Trong cơn kích động, hắn ta đã phanh phui toàn bộ sự thật về việc nhận lại Lục Tri Dư.
“Mày tưởng chúng tao nhận lại mày chỉ là trùng hợp à? Mày bị nhận nuôi cũng là trùng hợp à? Tao nói cho mày biết, ba mẹ ban đầu là không nuôi nổi mày mới vứt mày đi, ai ngờ mày lại có số tốt như vậy!”
“Nếu không phải vì mày trở thành tiểu thư nhà giàu, nổi tiếng, có tiền, loại đồ con gái như mày, nhà họ Lưu chúng tao tuyệt đối không thèm dính vào!”
“Mày đã không mang lại lợi ích gì cho tao thì tao còn nuôi mày làm gì! Sao mày không chết đi!”
Lục Tri Dư ôm mặt, lắc đầu không thể tin được.
“Không thể nào, ba mẹ nhất định là có nỗi khổ riêng, con không tin…”
Tôi đau đầu xoa xoa thái dương.
Không ngờ Lục Tri Dư lại ngu ngốc đến mức này, đến bây giờ vẫn còn tự lừa dối bản thân.
11
Ai ngờ giây tiếp theo Lục Tri Dư đã xông vào bếp lấy một con dao, lao thẳng về phía tôi.
Cho dù có sống lại một lần nữa, Lục Tri Dư vẫn đi đến bước điên cuồng giống như kiếp trước.
Miệng không ngừng la hét: “Đều tại bà! Nếu không phải tại bà thì sao tôi có thể lỡ mất mười tám năm với cha mẹ ruột của mình!”
“Chính bà đã tước đoạt tình thân của họ dành cho tôi, chính bà đã cướp đi quyền hưởng phúc của cha mẹ ruột tôi!”
“Đáng đời bà không ai thích, không lấy được chồng! Đáng đời bà không có con, đến chết cũng không có ai đưa tang!”
Vẻ mặt gào thét của nó giống như một con quỷ bò ra từ địa ngục.
Không còn chút dáng vẻ cao quý của một tiểu thư quyền quý Bắc Kinh ngày xưa.
Có kinh nghiệm bị đâm sau lưng ở kiếp trước, lần này đến thu nhà tôi đã đặc biệt thuê hai vệ sĩ.
Chưa kịp để Lục Tri Dư đến gần tôi, nó đã bị hai tên vệ sĩ cao lớn đè chặt xuống đất.
Gia đình họ Lưu thấy lần này tôi thật sự nghiêm túc cũng không dám làm càn nữa.
Tôi cũng không muốn dây dưa với bọn họ quá nhiều, chỉ nghĩ đến việc để bọn họ tự sinh tự diệt, liền trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài.
12
Trong mấy chục năm lăn lộn ở kinh thành, tên tuổi của tôi khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.
Cho dù gia đình họ Lưu có khóc lóc ầm ĩ đến đâu cũng không gây ra chút sóng gió nào.
Khi nghe lại tin tức về Lục Tri Dư, trong lòng tôi vẫn có chút tiếc nuối.
Nhưng nhiều hơn là coi bọn họ như một trò cười.
Kể từ ngày đó, Lục Tri Dư, người đã bị gia đình họ Lưu tẩy não và ngược đãi trong một thời gian dài, đã hoàn toàn phát điên.
Nhân lúc gia đình họ Lưu ngủ say, nó vung dao chém xuống.
Khi cảnh sát đến, chỉ thấy ba cái xác không đầu và vũng máu khắp sàn, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi ôm ba cái đầu ngồi giữa.
Người phụ nữ đó vẫn lẩm bẩm một mình: “Chúng ta là một gia đình mà, phải luôn luôn ở bên nhau.”
Lục Tri Dư cứ như vậy bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tôi dồn hết tâm huyết trở lại công việc và các hoạt động từ thiện.
13
Một ngày nọ, tôi tan làm về ngang qua cầu vượt, tưởng rằng ông lão gọi tôi lại.
“Cô gái à, tướng mạo cô xem ra rất có phúc khí.”
“Cung tử nữ của cô viên mãn, tài vận và khí vận đều chẳng kém, đúng là một người tốt hiếm có trên đời.”
Tôi mỉm cười, đưa cho ông lão năm trăm tệ tiền mặt, còn dặn ông trời lạnh rồi, mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi. Người ta nói thú cưng cũng được tính trong cung tử nữ, mấy bé thú cưng tôi nuôi đúng thật đều rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Ngày nào chúng cũng vui vẻ chờ tôi ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ, chỉ chờ tôi tan làm về đến.
Cả một ngày mỏi mệt nhờ thế mà tan biến sạch sẽ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn lên.
Còn chuyện làm người tốt ấy à… tôi nào dám nhận bừa.
Nhưng nếu ông trời đã ban cho tôi một trái tim biết xót thương chúng sinh, thì tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để báo đáp lại thế giới này.