Điện thoại vang lên tiếng tút tút, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
Bởi vì tôi biết, Lục Tri Dư chắc chắn sẽ đến cầu xin tôi.
6
“Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con chỉ là quá xót xa cho cha mẹ ruột của con, cảm thấy họ đã chịu quá nhiều khổ sở trong mười tám năm tìm con.”
“Mẹ không phải luôn dạy con phải lương thiện sao? Con đã nhận ra lỗi của mình rồi, mẹ tha thứ cho con đi.”
Lục Tri Dư quỳ trước mặt tôi khóc nức nở.
Trước đây, nó chỉ cần kéo tay tôi nhẹ nhàng nũng nịu, làm nũng vài câu.
Cho dù nó muốn cả ngôi sao trên trời, tôi cũng sẽ trực tiếp mua một ngôi sao đặt tên theo nó.
Nhưng bây giờ, cho dù nó quỳ trước mặt tôi khóc đến sưng cả mắt, trong lòng tôi cũng không hề có chút gợn sóng nào.
Tôi đã hoàn toàn thất vọng về nó rồi.
Nhưng như vậy vẫn còn quá xa so với những bài học đau đớn nhất mà tôi muốn bọn họ phải nhận lấy.
Tôi chỉ có thể giả vờ quan tâm kéo Lục Tri Dư từ dưới đất lên, cố gắng nhẫn nhịn sự ghê tởm, lau nước mắt cho nó.
“Tri Dư, con là đứa con gái duy nhất của mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm nhìn con chịu khổ chịu sở chứ.”
“Mẹ chỉ cảm thấy con không cần thiết phải gánh lấy những thất bại và bất hạnh của cha mẹ ruột lên người mình, mẹ chỉ muốn con có thể tốt với bản thân hơn, đừng ủy khuất mình đi dỗ dành người khác.”
Trên mặt Lục Tri Dư thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường.
“Nhưng mẹ ơi, con và họ chảy cùng một dòng máu, sao con có thể mặc kệ họ được.”
“Nếu không phải họ sinh ra con, sao con có thể gặp được mẹ chứ? Sau này con còn phải chăm sóc mẹ lúc tuổi già nữa.”
Tôi cười xoa má Lục Tri Dư, người mà trong lòng tôi đã hoàn toàn thay đổi, hỏi nó:
“Nếu con quan tâm đến họ như vậy, sau này con làm gì mẹ cũng không cản nữa.”
“Thật ạ!”
Nhìn thấy niềm vui bùng lên trong mắt Lục Tri Dư, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
“Con biết ngay là mẹ tốt nhất mà.”
Nó khoác tay tôi, bắt đầu liên tục đưa ra những yêu cầu.
“Ba mẹ con những năm qua đã chịu quá nhiều khổ sở, sức khỏe cũng không tốt, con muốn mua cho họ một căn hộ cao cấp, rồi thuê thêm một bác sĩ gia đình và một người giúp việc lo chuyện ăn uống sinh hoạt cho họ.”
Tôi gật đầu đồng ý yêu cầu của nó.
“Còn anh trai con nữa, mặc dù chỉ tốt nghiệp cấp ba, nhưng năng lực làm việc của anh ấy không hề kém, con nghĩ là ít nhất cũng nên cho anh ấy một vị trí quản lý bộ phận.”
“Như vậy anh trai con bình thường cũng chỉ cần phụ trách duyệt tài liệu, tùy tiện ký vài văn kiện, cũng sẽ không gây ra họa gì cho công ty.”
“Anh trai có thu nhập ổn định rồi thì có thể báo hiếu cho ba mẹ.”
“Con cũng có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ rồi, mẹ ạ.”
Lục Tri Dư dựa vào vai tôi, trong đầu toàn là những ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
Tôi cười lạnh một tiếng, nó thật sự nghĩ rằng ban đầu tôi nhận nuôi nó là để tìm người thừa kế tài sản của mình, thay tôi dưỡng lão sao?
Nuôi con nếu chỉ vì mấy điểm này thì thà đừng sinh còn hơn.
Bản thân mình sống đã đủ khổ sở rồi, hà cớ gì lại lôi con cái vào chốn nhân gian chịu khổ?
Cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của tôi, Lục Tri Dư liếc nhìn tôi một cái, “Mẹ…”
Nó còn tưởng tôi không muốn đồng ý, vừa định mở miệng thuyết phục tôi, lại bị tôi cắt ngang.
“Tri Dư con nghĩ được như vậy mẹ thật sự rất vui.”
“Trước đây mẹ đúng là quá ích kỷ, suy cho cùng họ mới là cha mẹ ruột của con, nếu con đến họ còn không muốn báo hiếu, thì làm sao có thể quan tâm đến người mẹ nuôi như mẹ được.”
“Những cách con nói để báo hiếu cha mẹ con mẹ đều đồng ý, chỉ là…”
Lục Tri Dư không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý với nó như vậy, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích không giấu nổi.
“Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời, đừng nói chỉ là gì cả, con yêu mẹ chết mất.”
“Bây giờ con đi xem nhà với ba mẹ đây, mẹ nhớ chuyển tiền cho con nhé.”
Nhìn Lục Tri Dư xách chiếc túi xách mới nhất tung tăng rời đi, tôi thờ ơ lắc đầu.
Mở camera giám sát, Lục Tri Dư đang đường hoàng gọi điện thoại cho Vương Quế Hương.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, mọi chuyện con đã thu xếp ổn thỏa rồi.”
“Lục Y Lan nuôi con mười tám năm, chắc chắn là có tình cảm. Con đương nhiên muốn gì được nấy rồi.”
“Sau này tiền của nhà họ Lục cha mẹ muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Chỉ cần con có thể bù đắp cho cha mẹ, có thể đổi họ về họ Lưu, sau này chết được vào mồ mả tổ tiên là tốt rồi.”
Tôi xoa xoa thái dương đang đau nhức, lần đầu tiên cảm thấy sự thất bại trong giáo dục của mình.
Trên đời này sao lại có người ngu ngốc đến như vậy?
Lục Tri Dư chẳng phải thích mù quáng nịnh bợ cha mẹ ruột của mình sao?
Người ta nói “không nỡ bỏ con thì không bắt được sói”.