Trọng Sinh Vạch Trần Kế Hoạch Lừa Đảo

Chương 6



Chính là con gái của chú Lâm, người tình của mẹ Sở Phong Lâm.

Ngay từ khi tôi và Sở Phong Lâm chuẩn bị tiền sính lễ sáu mươi sáu nghìn tệ.

“Lâm thị đại tiểu thư” đã quyến rũ Sở Phong Lâm lên giường.

Khoảng thời gian đó, Sở Phong Lâm lừa tôi là bận công việc phải đi công tác.

Trong bưu kiện toàn là hồ sơ và ảnh chụp họ ra vào khách sạn.

Sở Phong Lâm và mẹ anh ta xuất thân từ nông thôn, cảm thấy sáu mươi sáu nghìn tệ là quá đắt.

Nên đã liên tục than vãn với “Lâm thị đại tiểu thư” và chú Lâm.

“Lâm thị đại tiểu thư” liền tuyên bố không cần tiền sính lễ mà còn muốn “đổ thêm” cho Sở Phong Lâm.

Còn chú Lâm và “Lâm thị đại tiểu thư”, thấy nhà tôi có tiền có thế.

Liền mượn danh dự án hợp tác của công ty, lừa ba tôi ký hợp đồng ba trăm sáu mươi sáu nghìn tệ và yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.

Đoạn ghi âm cũng là khi nói chuyện với ba tôi về dự án, họ đã cắt ghép lấy đoạn “ba trăm sáu mươi sáu nghìn tệ”, những phần khác là ghép vào.

Video là dùng kỹ thuật cắt ghép, chỉnh sửa từ cảnh ba tôi nhận tiền hợp đồng dự án ba trăm sáu mươi sáu nghìn tệ.

Các loại dư luận và bài đăng trên mạng cũng đều do “Lâm thị đại tiểu thư” và chú Lâm tạo ra.

Sở Phong Lâm tính cách yếu đuối, lại là một người con trai quá nghe lời mẹ, hơn nữa còn bị “Lâm thị đại tiểu thư” mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Mẹ anh ta cũng bị chú Lâm xoay như chong chóng.

Cho nên tất cả đều do chú Lâm bày mưu tính kế, hòng chiếm đoạt tài sản nhà tôi.

Một kế hoạch thâm độc, muốn dùng dư luận để đảo trắng thay đen.

9

Tôi hẹn gặp Sở Phong Lâm, mẹ anh ta và chú Lâm.

Đồng thời gọi anh Trương đến giúp tôi làm chứng.

Chúng tôi vẫn hẹn nhau ở nhà hàng nơi đã diễn ra tiệc đính hôn.

Sở Phong Lâm vừa nhìn thấy tôi đã trừng mắt nhìn tôi một cách hung dữ.

Mẹ anh ta thì xắn tay áo lên, làm như sắp sửa động tay động chân.

Mẹ anh ta nhìn tôi với ánh mắt độc địa:

“Lý Tĩnh, thế nào?”

“Nghĩ kỹ rồi muốn trả tiền chưa?”

“Hôm nay cô trả lại cho chúng tôi ba trăm sáu mươi sáu nghìn tệ!”

“Chuyện này coi như chấm dứt!”

“Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”

Mẹ anh ta vẻ mặt thản nhiên, tự tin lấy ra đoạn video và đoạn ghi âm đó:

“Đây chính là bằng chứng! Cô đừng hòng trở mặt không nhận!”

Tôi cười lạnh nhìn họ:

“Tôi nghe nói có người đã có mưu đồ từ trước, muốn lừa tiền sính lễ và tài sản nhà tôi thì phải?”

“Chẳng lẽ là mưu kế của một người đàn bà độc ác nào đó nghĩ ra sao?”

Sắc mặt mẹ anh ta trắng bệch, bà ta nhìn quanh quất một cách hoảng hốt, giả vờ cứng giọng nói:

“Cô nói gì vậy! Không có chuyện đó! Rõ ràng chính là cô nhận tiền sính lễ rồi không chịu nhận!”

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn chú Lâm:

“Vậy nói như vậy, chẳng lẽ bà cũng bị chú Lâm lừa rồi sao? Chú Lâm, chú nói xem chuyện này là thế nào?”

Chú Lâm vẻ mặt hoảng hốt, tay chân luống cuống nhìn tôi:

“Tôi không biết cô đang nói gì.”

Tôi tiếp tục mỉm cười nói:

“Tôi thấy chính là chú Lâm đã tỉ mỉ thiết kế ra chuyện này đúng không?”

“Nhắm vào tài sản nhà tôi, vừa hay lợi dụng chuyện tiền sính lễ để muốn chiếm đoạt tiền của nhà tôi!”

“Vậy chẳng lẽ tất cả các người đều bị chú Lâm lừa sao? Hay là các người cấu kết với nhau?”

Sắc mặt mẹ Sở Phong Lâm tái mét, bà ta nhìn tôi với ánh mắt độc địa:

“Cô ăn nói hàm hồ! Đừng có ngậm máu phun người! Rõ ràng chính là cô lừa tiền nhà chúng tôi!”

Sở Phong Lâm đứng ra đi đến trước mặt tôi, giả bộ quan tâm nói:

“Lý Tĩnh, cô tích đức cho mình đi! Trả lại tiền cho chúng tôi! Chuyện này coi như xong!”

“Cô bớt chút tiền sính lễ đi! Chứ tôi cũng đâu phải là không muốn cưới cô, chỉ là tôi thấy ba trăm sáu mươi sáu nghìn tệ là quá đắt! Mẹ tôi nuôi tôi lớn vất vả lắm!”

Tôi nhìn Sở Phong Lâm và mẹ anh ta vẫn còn cứng đầu, ngoan cố như vậy, vậy thì xé toạc mặt nhau thôi.

“Được được được, anh và mẹ anh đúng là một giuộc!”

“Sở Phong Lâm, anh nhìn cho kỹ vào.”

Nói xong, tôi lấy ra những tài liệu mà anh Trương đã thu thập được ném thẳng vào mặt anh ta:

“Sở Phong Lâm, chuyện anh ngoại tình với con gái chú Lâm anh giấu tôi kỹ thật đấy! Tôi vậy mà không hề hay biết!”

Anh ta vừa nghe thấy câu này, lập tức sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dao động, vẻ mặt lo lắng.

Nực cười là mẹ anh ta vẫn còn bênh vực con trai:

“Con trai tôi và con bé thật lòng yêu nhau! Con bé còn không cần tiền sính lễ mà vẫn muốn gả cho nó! Con bé tốt như vậy! Sao sánh được với cái loại tiện nhân như cô!”

Tôi giận đến bật cười:

“Bà Sở, đã như vậy, thì đừng trách tôi!”

“Đoạn ghi âm và video chú Lâm bày mưu lừa tiền ba tôi cũng ở đây rồi!”

“Bà nghe cho kỹ vào! Nhìn cho rõ vào!”

“Tôi đúng là mù mắt, mới nhìn trúng con trai bà, còn nghĩ đến chuyện gả vào nhà bà!”

“Đúng là cả nhà lũ vong ơn bội nghĩa, tôi thật lòng đối tốt với các người, các người lại toàn làm những chuyện thất đức!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!