Hôm nay có kẻ vui, có người buồn.
Huống hồ đây còn là lớp yếu, nhiều bạn thi không tốt, hành động của Lê Tần rõ ràng khiến người khác không vừa mắt.
“Ồ, học bá mà cũng không biết top 50 toàn tỉnh sẽ không hiện điểm hả? Vậy chắc tôi cũng thành học bá được rồi.”
“Giả tạo thấy mà ghê. Bình thường đã giả tạo, giờ còn hơn nữa.”
…
Lê Tần lập tức im bặt.
Cô chủ nhiệm lúng túng đẩy gọng kính để xoa dịu không khí, cô lên tiếng: “Chúc mừng em Lê Tần nhé.”
Lê Tần bước lại gần tôi, tò mò hỏi: “Tô Tô, nhanh tra điểm thi đại học của cậu đi!”
Nói xong liền giật lấy giấy báo danh của tôi, hào hứng:
“Để tớ giúp cậu tra nhé.”
Tôi cũng không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn cô ta gõ số báo danh vào máy tính.
“Á! Có 119 điểm thôi! Tô Tô, cậu chỉ được có 119 điểm nè! Nhất định là hệ thống nhầm rồi, tớ đăng xuất tra lại.”
Lê Tần cố tình chỉnh cao âm lượng, khiến cả phòng máy đều nghe thấy.
Đúng vậy, kiếp trước cô ta còn đạt 216 điểm.
Kiếp này, nhờ “cầu vồng tâng bốc” từ tôi, đạt 119 điểm cũng đã là quá tốt rồi.
Cô ta đăng nhập lại một lần nữa.
Kết quả vẫn là 119 điểm.
Lê Tần nhìn tôi đầy ngỡ ngàng: “Tô Tô, sao cậu chỉ được 119 điểm vậy? Có chuyện gì vậy?”
Sau đó cô ta lại nói ra y hệt lời kiếp trước: “Tô Tô, điểm thế này thì ngay cả cao đẳng cũng không đậu nổi.”
“Nhưng không sao, nền tảng kiến thức của cậu tốt lắm, thi lại một năm nữa là được. Tớ sẽ chờ cậu ở Thanh Hoa – Bắc Đại nhé.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nói: “Không cần thi lại đâu, vì tớ đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại rồi.”
Đến lượt Lê Tần trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn tôi: “Cậu chỉ được 119 điểm mà cũng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại á? Cậu đang đùa đúng không?”
Chưa cần tôi trả lời, đã có người lên tiếng thay: “Cậu còn bày đặt top 50 toàn tỉnh mà không biết người được tuyển thẳng vẫn có thể tham gia thi đại học à? Có điều là kết quả thi không ảnh hưởng gì thôi.”
Lê Tần lúc này mới vỡ lẽ: “Hóa ra là tuyển thẳng nhờ cuộc thi Sinh học lần trước?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
“Cậu… chẳng phải nói là sẽ từ chối tuyển thẳng sao?” – sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.
Bạn học khác mỉa mai: “Người ta được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại mà lại từ chối á? Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu à?”
Lúc này, cô chủ nhiệm vừa nhận điện thoại xong quay lại phòng máy, vẻ mặt vô cùng phấn khích: “Lê Tần, em là thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh đấy! Ngoài kia có rất nhiều phóng viên đang đợi phỏng vấn em!”
7
Bảy chữ “Thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh” khiến Lê Tần quên luôn chuyện tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại.
Cô ta ngẩng cao đầu cười đắc ý: “Thầy ơi, em đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm chút nhé.”
Hôm nay Lê Tần cố tình mặc một chiếc váy hoa nhí, còn chải chuốt kiểu tóc rất kỹ, trang điểm tinh tế — rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn với phóng viên.
Cô ta đứng giữa vòng vây của cánh nhà báo, vô cùng hãnh diện chia sẻ bí quyết học tập tại góc đẹp nhất trong sân trường.
“Trước đây em là học sinh cá biệt trong mắt thầy cô và cha mẹ. Vì không có năng khiếu, nên em hiểu rằng mình phải bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực. Vì vậy em luôn học đến tận nửa đêm mới ngủ, rồi dậy lúc 5 giờ sáng để học từ vựng tiếng Anh.”
Nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa, nụ cười trên môi Lê Tần càng thêm rạng rỡ: “Tất nhiên, người em muốn cảm ơn nhất là bạn thân của em — Tô Nguyễn.”
“Các anh chị còn nhớ cuộc thi học sinh giỏi Sinh học quốc gia vừa rồi không? Người đạt giải Nhất là bạn em đó, chính là Tô Nguyễn. Tô Tô, qua đây đi!” — cô ta vẫy tay gọi tôi.
Tôi bước tới trong ánh nhìn của mọi người, cùng Lê Tần xuất hiện trước ống kính.
Cô ta kéo tay tôi, vẻ mặt đầy biết ơn: “Là Tô Tô luôn giám sát em học hành. Mặc dù bạn ấy chỉ được 119 điểm trong kỳ thi đại học lần này nhưng từ lâu đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi.”
“Vừa nãy mọi người có nhắc đến chuyện năng khiếu đúng không? Em thấy người có năng khiếu thật sự chính là Tô Nguyễn. Bình thường thi thử toàn đứng cuối bảng, vậy mà trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lại giành giải Nhất. Đấy chẳng phải chính là năng khiếu hay sao?”
Buổi phỏng vấn này đang được phát sóng trực tiếp, không có cơ hội cắt ghép hay chỉnh sửa gì cả.
Những lời đầy ẩn ý của Lê Tần khiến các phóng viên tại chỗ đều nhìn nhau lúng túng.
Tôi dám chắc, khán giả đang xem livestream lúc đó hẳn đã bắt đầu nghi ngờ giải Nhất cuộc thi Sinh học kia là có gian lận.
Một phóng viên muốn cứu vãn bầu không khí bèn hỏi:
“Tô Nguyễn, em có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về phương pháp học tập được không?”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói:
“Em không có phương pháp học nào để chia sẻ. Nhưng…”
“Em xin được đích danh tố cáo lên Sở Giáo dục tỉnh việc Lê Tần gian lận trong kỳ thi đại học lần này.”
Giọng tôi lớn, các bạn học vây quanh đều nghe thấy rõ ràng, các phóng viên cũng sửng sốt.
“Lê Tần, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy!” – Lê Tần gào lên, nổi giận.
Tôi vẫn bình tĩnh, thậm chí nói cao giọng hơn, từng câu từng chữ rõ ràng: “Em còn tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh về việc Lê Tần có quan hệ không trong sáng với giám đốc Sở Giáo dục tỉnh.”
Vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên — biểu cảm trở nên vô cùng phức tạp.
Dù là giáo viên, học sinh hay phóng viên, ai nấy đều sốc.
Các phóng viên livestream thì khổ sở vô cùng: dừng sóng cũng dở, tiếp tục cũng không xong.
Lê Tần tức giận đến mức mất hết kiểm soát, chẳng màng đang phát trực tiếp, nhào tới bóp cổ tôi, hét lớn:
“Tô Nguyễn, đồ tiện nhân! Cậu dám bôi nhọ tôi à? Tin không, tôi kiện cậu tội vu khống đấy!”
Tôi bị bóp đến mức mặt mày tím tái, các giáo viên và phóng viên hoảng hốt xông vào can ngăn, gạt tay cô ta ra khỏi cổ tôi.
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói: “Lê Tần, ngày thường cô tráo đổi bài thi của tôi tôi còn có thể nhịn.”
“Nhưng đây là kỳ thi đại học, cô lại cấu kết với giám đốc Sở Giáo Dục để tráo đổi bài thi của tôi.”
“Giải Nhất cuộc thi Sinh học quốc gia là chính tôi đường đường chính chính đạt được, quang minh lỗi lạc, xứng đáng tuyệt đối.”
“Còn danh hiệu Thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh của cô, có xứng đáng hay không thì phải xem lại.”
“Lê Tần, nếu muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm.”
“Nếu tôi nói sai dù chỉ nửa câu, cô có dám ra tay giết người ngay tại đây sao?”
Tôi cố ý vạch cổ áo, để lộ những dấu tay đỏ ửng còn in rõ trên da – mười đầu ngón tay, không thiếu một dấu.
“Và tôi cũng xin thông báo, tôi đã gửi toàn bộ bằng chứng vào hòm thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh rồi.”
8
Vì sao tôi biết Lê Tần có quan hệ với giám đốc Sở Giáo dục?
Tất cả là nhờ… chính cô ta thường xuyên khoe khoang rằng mình có một ông cậu làm giám đốc Sở Giáo dục.
Kiếp trước, người giúp cô ta giết chết tôi, chính là “ông cậu” mà cô ta hay nhắc tới — Mã Hồng Ba, giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh.
Để trừ khử mối họa tận gốc, Lê Tần đã nhờ Mã Hồng Ba giúp giả dạng cái chết của tôi thành tự sát do trầm cảm.
Thậm chí còn làm giả bệnh án trầm cảm để tăng tính thuyết phục.
Một con người như vậy, sao có thể làm quan?
Tôi trừng mắt nhìn ống kính, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào nhưng đầy phẫn nộ: “Kỳ thi đại học là giấc mơ học tập của biết bao học sinh nghèo, cũng là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh.”
“Xưa nay, kỳ thi này luôn được xem là kỳ thi công bằng và nghiêm minh nhất.”
“Vậy mà tôi không ngờ, vẫn có người vì lợi ích cá nhân mà biến một kỳ thi thiêng liêng thành thứ dơ bẩn.”
“Điều đó khiến những học sinh như chúng tôi, những người đặt cả tương lai vào kỳ thi này… cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.”
Tôi vừa khóc, vừa kể về sự mù quáng của mình ở kiếp trước, nào là không nhìn thấu lòng người, bị Lê Tần lợi dụng suốt một thời gian dài mà chẳng hề hay biết, còn tưởng cô ta tốt với tôi lắm.
Tôi khóc cho sự ngu ngốc của mình khi đó, khi mà không bằng chứng nhưng vẫn cố buộc tội Lê Tần gian lận trong kỳ thi đại học.
Cuối cùng không những rửa sạch thanh danh giúp cô ta, mà bản thân lại trở thành nạn nhân của cả cơn bão mạng xã hội.
Tôi khóc cho những gì mình đã trải qua — bị hàng triệu người trên mạng mắng chửi, không dám ra đường, không dám tiếp xúc xã hội, hoàn toàn bị “chết trong xã hội”.
Cửa nhà còn bị người ta ném mực vào.
Tôi khóc cho ba mẹ nuôi — vì tôi mà phải chịu biết bao tai ương, bị mất việc, bị cả khu dân cư chỉ trỏ, miệt thị.
Tôi đứng trước ống kính, vừa phẫn nộ vừa đau lòng, nước mắt tuôn rơi chân thành khiến người xem livestream vô cùng xúc động.
Lượt chia sẻ livestream nhanh chóng vượt mốc 10 triệu, cư dân mạng đồng loạt tag các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra triệt để.
Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.
Các lãnh đạo cấp tỉnh cũng đặc biệt chú ý.
Mã Hồng Ba bị lập tức đình chỉ công tác và điều tra.
Cấp trên cử nhân sự từ tỉnh khác đến để kiểm tra lại toàn bộ bài thi đại học.
Mỗi người có một phong cách viết riêng, nhất là trong bài văn.
Hồi cấp 2, tôi từng tham gia rất nhiều cuộc thi viết văn dành cho học sinh các cấp, những bài tôi từng gửi dự thi hoàn toàn có thể kiểm chứng lại được.
Nhưng bài văn trong đề thi đại học của Lê Tần lại có văn phong giống hệt tôi.
Chỉ cần mời chuyên gia thẩm định, họ sẽ nhận ra ngay.
Điều đáng nói hơn, bài văn của cô ta thậm chí còn dựa trên chính câu chuyện thật của tôi để viết nên.
Tuy không có camera ghi lại cảnh tráo đổi bài thi giữa tôi và Lê Tần, nhưng nội dung bài thi chính là bằng chứng xác đáng nhất.
Chưa kể “ông cậu” của cô ta còn là giám đốc Sở Giáo Dục — điều đó đủ để khiến mọi thứ “không thể” trở thành “có thể”.
Rất nhanh sau đó, thông báo chính thức từ cơ quan chức năng được công bố:
Lê Tần bị xác nhận gian lận trong kỳ thi đại học.
Tất cả điểm thi bị hủy, xử lý 0 điểm toàn bộ, cấm thi trong vòng 3 năm.
Vì tính chất nghiêm trọng, cô ta còn bị phạt 5 năm tù giam, hồ sơ tín dụng cá nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngay sau đó, kết quả điều tra về ông “cậu” cũng được công bố:
Mã Hồng Ba, giám đốc Sở Giáo Dục, bị phát hiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị kết án 10 năm tù.
Chưa hết, mẹ của Lê Tần cũng bị tố cáo lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản công, cuối cùng bị buộc thôi việc.
Tôi nhìn thấy kết cục của Lê Tần trong kiếp này, không kìm được mà vỗ tay tán thưởng.
Để cô ta hiểu rằng làm điều ác thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Chờ đợi cô ta phía trước là 5 năm ngồi tù tối tăm, không có tương lai.
Còn tôi, đón chờ phía trước là một tương lai rực rỡ tại giảng đường đại học.
Tôi giỏi Sinh học nên đã chọn ngành Công nghệ Sinh học.
Kiếp này, tôi nguyện sẽ tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mà mình yêu thích.
Thoáng chốc, 5 năm đã trôi qua, tôi hiện là nghiên cứu sinh năm nhất.
Bây giờ là tháng 7 năm 2020, trong nước đang bùng phát dịch viêm phổi do chủng virus corona mới.
Số ca nhiễm không ngừng tăng cao, đây là thử thách cực lớn đối với toàn thể nhân dân.
Cả nước đang bước vào trạng thái phong tỏa nghiêm ngặt.
Từ giới Y học đến ngành Sinh học, tất cả đều đang dốc toàn lực nghiên cứu phương pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh này.
9
Tổ nghiên cứu của chúng tôi dưới sự dẫn dắt của thầy hướng dẫn, ngày nào cũng “cắm rễ” trong phòng thí nghiệm, gần như xem nơi này là nhà, chỉ vì muốn sớm tìm ra vắc-xin khống chế dịch bệnh.
Cuối cùng cũng đến một ngày được nghỉ, thầy bảo chúng tôi về nhà nghỉ ngơi, ngủ cho thật ngon.
Tôi đang mơ màng ngủ say thì bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
Nhìn màn hình hiện lên một dãy số lạ, tôi do dự.
Bây giờ lừa đảo qua điện thoại nhiều lắm, nhưng sợ là có việc gấp từ trường nên tôi vẫn bấm nút nghe máy.
“Hừ, không ngờ cậu vẫn chưa đổi số.”
Một giọng nữ khàn khàn, xen lẫn mệt mỏi, oán hận và không cam lòng vang lên trong điện thoại.
Tôi lập tức tỉnh ngủ, lạnh giọng đáp: “Lê Tần, cô ra tù rồi.”
“Tôi muốn gặp cậu một lần.” giọng Lê Tần không vòng vo.
Tôi bật cười: “Xin lỗi nhé, thời gian của tôi bây giờ rất quý. Không rảnh để gặp loại người chỉ biết làm phí thời gian.”
Lê Tần vẫn tiếp lời, không nao núng: “Tô Tô, cậu là sinh viên xuất sắc nhất lớp, mỗi kỳ đều đứng đầu, tốt nghiệp loại ưu từ Thanh Hoa – Bắc Đại rồi tiếp tục học lên cao học tại cùng trường.”
“Tôi biết cậu rất giỏi. Nhưng tôi cũng biết cậu… vẫn chưa chuyển nhà.”
“Vậy nên, nếu cậu không muốn tôi đến ‘thăm hỏi’ ba mẹ nuôi của cậu thì có thể chọn gặp tôi một lần.”
Nghe được lời đe dọa đó, lòng tôi trầm xuống.
Ba mẹ nuôi tôi vẫn sống ở ngôi nhà cũ, vì họ đã quen với nơi đó. Tôi không sợ Lê Tần nhưng tôi sợ cô ta làm điều gì tổn hại đến họ.
Tôi thở dài, nhượng bộ: “Được, gửi thời gian và địa điểm cho tôi.”
Tôi thầm đoán mục đích của Lê Tần.
Cô ta vừa mới ra tù, trình độ chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, lại không có tiền, có lẽ muốn đến vòi vĩnh tôi một khoản.
Cũng được thôi, mấy năm nay tôi nhận nhiều học bổng, cũng đã để dành được kha khá. Nếu cần, tôi có thể cân nhắc đưa cô ta một hai chục triệu.
Tôi đến nơi hẹn sớm hơn dự định.
Dù là ngày nghỉ, tôi cũng không dám lơi là, tranh thủ xử lý số liệu trong lúc đợi cô ta.
Cấp trên gọi đến, tôi đang hào hứng trao đổi về dữ liệu liên quan đến vắc-xin đến mức không nhận ra Lê Tần đã đến.
Cô ta mở lời, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng khác hẳn:
“Tôi nghe nói cậu đang nghiên cứu vắc-xin. Giỏi thật đấy, Tô Tô.”
Tôi thấy cô ta không đeo khẩu trang liền rút một cái từ túi ra đưa: “Cô đã làm xét nghiệm chưa? Bây giờ đang thời kỳ dịch bệnh, phải đeo khẩu trang đầy đủ.”
Lê Tần đeo khẩu trang vào, ánh mắt trông đầy thành khẩn: “Tô Tô, xin lỗi cậu. Tôi sai rồi. Năm năm trong tù đã giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi thật sự muốn hoàn lương.”
Tôi không cần sự “thành tâm” đó.
Tôi cất máy tính vào túi, mặt không biểu cảm nói: “Đã ra tù thì hãy sống cho đàng hoàng, trả lại chút gì đó cho xã hội.”
Lê Tần khẽ cau mày, đôi mắt ngấn lệ, nhìn có vẻ tội nghiệp vô cùng.
Nhưng tôi chẳng cần lòng thành của cô ta.
“Tô Tô, tôi thật sự biết lỗi rồi. Để tôi lấy cà phê thay rượu, kính cậu một ly xin lỗi.”
Cô ta nâng ly cà phê về phía tôi, trong lúc lóng ngóng đã làm đổ cà phê lên áo tôi.
Rồi lại luống cuống lấy khăn giấy lau vội: “Xin lỗi, tôi không cố ý!”
Tôi gạt tay cô ta ra một cách khó chịu: “Được rồi, tôi tự vào nhà vệ sinh xử lý.”
Gặp lại Lê Tần, đúng là… xui cả ngày.
10
Từ nhà vệ sinh quay lại, tôi phát hiện Lê Tần đã biến mất.
Chiếc túi đựng laptop bên cạnh chỗ ngồi của tôi cũng không thấy đâu.
Chắc chắn khi nãy cô ta đến đã nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với cấp trên nên mới nảy sinh ý định chiếm đoạt dữ liệu nghiên cứu của tôi.
Đáng tiếc, cô ta bị cắt đứt với thế giới bên ngoài suốt 5 năm trong tù, đâu biết rằng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông, là Lê Tần gọi.
Tôi nhấc máy.
“Tô Nguyễn, tôi biết giờ cậu chắc chắn rất giàu có. Máy tính của cậu đang ở chỗ tôi. Muốn lấy lại thì đưa 1 tỷ. Nếu dám báo công an, tôi sẽ hủy luôn laptop, để xem cậu có tốt nghiệp nổi không!”
Tôi bật ghi âm.
Dữ liệu nghiên cứu quan trọng thế này, tất nhiên tôi đã sao lưu từ trước. Hơn nữa, nếu cô ta cố tình phá khóa máy, hệ thống sẽ lập tức reset toàn bộ.
Tôi kể lại toàn bộ cho thầy hướng dẫn.
Thầy vốn đã biết chuyện quá khứ, sau khi phân tích tình hình đã đề nghị tôi trình báo công an.
Tội xâm phạm tài sản cá nhân và cưỡng đoạt tài sản – đủ để tống cổ cô ta trở lại nhà đá lần nữa.
Hai tiếng sau, Lê Tần không kiên nhẫn nổi nữa, lại gọi cho tôi, giọng hằn học: “Cậu nghĩ xong chưa?”
Tôi hờ hững đáp: “Tôi nghĩ xong rồi. Tôi đã báo công an. Tôi sẽ không đưa cô 1 xu nào cả.”
“Và máy tính ấy à, giờ nó chỉ là một cục sắt vô dụng trên tay cô thôi.”
Tôi còn nghe được âm thanh cô ta gào rú điên dại bên đầu dây, sau đó bình tĩnh ngắt máy.
Hôm sau, tôi đến trường như thường lệ.
Trên con đường gần trường, vì ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế suy thoái nặng, mười quán thì tám quán đóng cửa. Đường phố vắng vẻ lạ thường.
Không ngờ lúc ấy, Lê Tần bất ngờ xuất hiện, tay cầm dao, lao ra chặn tôi giữa đường, hét lớn: “Tô Nguyễn! Nếu không có cậu, tôi đâu ra nông nỗi này!”
“Là cậu khiến tôi phải ngồi tù 5 năm! Là cậu khiến ba mẹ từ mặt, khiến tôi không nhà không cửa! Tất cả đều do cậu! Tôi phải giết cậu!”
Đối mặt với nguy hiểm mà cô ta gây ra, tôi chẳng hề sợ hãi.
Ngược lại, tôi chỉ thấy… nực cười.
“Là chính cô đã kích hoạt hệ thống tráo bài thi, cướp lấy cuộc đời tôi, sao lại quay sang trách tôi?”
“Nếu ngày đó cô sống cho đàng hoàng, làm người tử tế, thì làm sao phải vào tù?”
“Lê Tần à, tất cả những gì hôm nay cô nhận được… đều là nhân quả báo ứng.”
Nghe tôi nói vậy, Lê Tần sững sờ, mở to mắt không thể tin nổi, vừa lùi vừa lắc đầu: “Cậu… cậu biết chuyện hệ thống tráo bài thi? Cậu thật sự biết?”
Tôi lại mở mắt ra.
Một lần nữa, tôi quay về đêm trước kỳ thi đại học.
Lê Tần sau khi biết tôi đã nhớ lại tất cả thì hoàn toàn không thể chấp nhận được, phát điên tại chỗ, vừa gào thét vừa giơ dao lao tới: “Tôi phải liều chết với cậu!”
Nhưng cô ta không biết rằng, từ sau kỳ thi đại học đến nay, tôi vẫn đều đặn học Taekwondo.
Thế nên, tôi dễ dàng quật ngã cô ta rồi bình thản rời đi.
Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại Lê Tần nữa.
Giờ đây, dịch bệnh Covid-19 đã kết thúc.
Tại buổi họp lớp cấp 3, hầu như ai cũng có mặt, ai cũng sự nghiệp vững vàng, thành công rực rỡ.
Không biết ai là người nhắc lại quãng thời gian cấp 3 ngày xưa.
Có người bất chợt hỏi về Lê Tần.
Nghe nói, cô ta bị lừa đi làm việc cho một tổ chức lừa đảo ở Myanmar, trở thành cánh tay đắc lực của bọn chúng.
Thậm chí có đoạn livestream xuất hiện trên Douyin, đang phát giữa chừng thì màn hình chuyển sang màu đen, sau đó vang lên tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ.
Tôi khẽ mỉm cười, lắc đầu, nâng ly lên rồi nhẹ giọng nói: “Dù là học hành hay làm việc, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, sống tử tế, làm người đàng hoàng… mới là con đường đúng đắn.”