Lê Tần rất “rộng lượng”, vẫy tay lắc đầu: “Không sao đâu. Chúng ta cùng giám sát lẫn nhau, học hành chăm chỉ rồi cố gắng thi vào một trường đại học thật tốt nhé.”
Tôi cười gật đầu nhưng trong lòng thì thấy cực kỳ ghê tởm cô ta.
Kiếp trước cũng y hệt thế này.
Dưới sự “giám sát” của Lê Tần, cô ta bảo tôi những phần nào còn yếu, tôi liền cắm đầu cắm cổ học.
Thức đến 1 giờ sáng, dậy từ 5 giờ để học từ vựng tiếng Anh.
“Tốt! Mục tiêu của tớ là Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Tôi tự tin nói.
Thấy tôi như được bơm máu gà, tràn đầy khí thế, Lê Tần cười rất hài lòng.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Lê Tần đều mang canh bổ đến cho tôi như đã nói.
Cô ta còn chủ động nhận việc đi lấy cơm trưa thay tôi, chỉ để tôi có thêm thời gian học, khỏi phải lãng phí vào mấy việc lặt vặt đó.
Cả khối ai cũng biết chúng tôi là đôi bạn thân chí cốt.
Lê Tần đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Thậm chí còn có người cố tình khích bác: “Cậu giống như nha hoàn nhỏ của Tô Nguyễn vậy đó.”
Nghe vậy, Lê Tần liền nghiêm mặt thanh minh: “Các cậu biết gì chứ? Tô Tô học giỏi lắm, sau này sẽ thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Tớ và Tô Tô là bạn thân, giúp cậu ấy lấy cơm là chuyện bình thường mà, tớ thấy như vậy rất ổn.”
Ừ thì, tôi cũng thấy như vậy là rất ổn.
3
Có rất nhiều con đường để thi vào đại học.
Kỳ thi đại học là con đường phổ biến nhất, cũng là con đường cạnh tranh khốc liệt nhất.
Tôi âm thầm đăng ký tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.
Khi Lê Tần biết chuyện thì hạn đăng ký đã kết thúc rồi.
Lớp học vốn đang hơi ồn ào, lập tức trở nên im bặt.
Lê Tần giận dữ đứng bật dậy, lớn tiếng chất vấn: “Cậu đăng ký thi Sinh học à? Tại sao lại lén lút như thế?”
Cả lớp quay lại nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.
Lúc đó, Lê Tần mới nhận ra phản ứng của mình hơi quá, vội vàng ngồi xuống ghế, giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều: “Tô Tô à, ý tớ là… chúng mình là bạn thân mà, sao cậu không nói với tớ một tiếng?”
“Với lại tham gia kỳ thi học sinh giỏi sẽ tốn rất nhiều thời gian đó, chỉ còn hơn 60 ngày nữa là thi đại học rồi.”
“Huống chi người đi thi đều là những học sinh xuất sắc từ khắp nơi trong cả nước. Không phải tớ không tin cậu, chỉ là trên trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không chắc cậu giành được giải mà còn tốn thời gian học tập nữa.”
“Trùng hợp là một trong những ngày thi lại đúng vào sinh nhật tớ. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không muốn cậu vắng mặt đâu.”
Kiếp trước, khi đến giai đoạn đăng ký, tôi từng chia sẻ ý định này với Lê Tần.
Cô ta cũng dùng đúng lý do này để cản tôi.
Dù gì sinh nhật 18 tuổi chỉ có một lần trong đời.
Lê Tần không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn tôi tham gia thi vì sợ tôi đạt giải.
Nhưng người mà tôi phải cảm ơn nhất chính là Lê Tần.
Nhờ sự “giám sát” của cô ta trong kiếp trước, tôi đã chăm chỉ học hành, và môn Sinh học đã trở thành môn tôi giỏi nhất.
Thậm chí trong kỳ thi đại học, suýt nữa tôi đạt điểm tuyệt đối.
Dựa vào nền tảng kiến thức của kiếp trước, cuộc thi lần này, tôi hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Tôi giả vờ thở dài một hơi đầy bất lực: “Haizz, dạo gần đây mấy kỳ thi không hiểu sao điểm của tớ cứ tụt dốc không phanh, cảm giác như đáp án không giống với những gì tớ đã làm vậy.”
“Tớ biết là không chắc có giải, nhưng tớ muốn trải nghiệm đề thi học sinh giỏi một lần, để sau đó còn biết mình yếu ở đâu mà bổ sung.”
“Cậu cũng biết mà, trong các môn tổ hợp Khoa học xã hội, Sinh học là môn tớ yếu nhất đấy.”
Đúng vậy.
Từ đầu đến giờ, trong các kỳ thi, tôi cố ý làm bài Sinh học kém.
Cô chủ nhiệm đã hết hi vọng với tôi, nhưng lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lê Tần.
Dù học ở lớp yếu, cô ta vẫn có thể lọt vào top 20 toàn khối.
Chính điều đó đã chứng minh cho “lý do” mà Lê Tần đưa ra về việc bị ảnh hưởng bởi tôi mà thi kém.
Một lý do đủ để được trao danh hiệu “bạn thân tốt nhất Trung Quốc”.
Nghe tôi nói vậy, Lê Tần thầm thở phào nhẹ nhõm:
“Thật đáng tiếc, vậy là cậu không thể dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của tớ rồi.”
“Nhưng bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất.”
“Tô Tô à, cậu cứ đi thi đi, đừng mang áp lực gì hết. Không đạt giải cũng không sao, ít ra cũng được trải nghiệm đề thi cấp quốc gia, về rồi còn biết chỗ nào cần bổ sung.”
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Cứ yên tâm, lần này tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.
Tôi vốn là trẻ mồ côi, sau đó may mắn được nhận nuôi.
Ba mẹ nuôi đối xử với tôi như con ruột.
Ước mơ của tôi là thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, sau đó tìm một công việc tốt để báo đáp ân tình của họ.
Kiếp trước, bài thi của tôi bị tráo đổi, rồi còn bị Lê Tần tung tin thất thiệt.
Tôi bị mạng xã hội tấn công dữ dội.
Có người còn ghép mặt tôi vào những video phản cảm rồi phát tán trên mạng.
Khiến ba mẹ nuôi tôi bị công ty sa thải, bị người đời chửi rủa.
Còn tôi, bị cả thế giới quay lưng, từ đó mắc bệnh trầm cảm.
Cho nên kiếp này, tôi sẽ thật lòng “báo đáp” ân tình của Lê Tần.
4
Khi mọi người đang vây quanh chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Lê Tần, tổ chức tiệc trưởng thành cho cô ta.
Thì tôi — trong cùng thời điểm — đã giành giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Sinh học toàn quốc.
Tôi thật sự không biết, món quà sinh nhật này tôi tặng cho Lê Tần, không rõ cô ta sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Các công ty truyền thông khắp nơi đều đồng loạt đăng lại danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi năm nay.
Tên tôi được xếp đầu tiên với cỡ chữ cũng to nhất, nổi bật nhất.
Trước khi tôi trở lại trường, thầy hiệu trưởng đã lập tức mở một buổi chào cờ toàn trường, đứng trên sân khấu khen ngợi tôi không ngớt lời.
Ngày tôi quay lại trường, cả lãnh đạo Sở Giáo dục cũng đến.
Hiệu trưởng dẫn theo toàn thể giáo viên ra tận cổng, vỗ tay chào đón, bắn pháo chào mừng, tặng hoa.
Dù sao học sinh tham gia thi học sinh giỏi ở trường tôi vốn không nhiều, mà đạt được giải lại càng hiếm như lá mùa thu.
Hiệu trưởng lại tiếp tục mở thêm một buổi chào cờ toàn trường nữa, mời tôi lên phát biểu dưới cờ, chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Cô chủ nhiệm đứng dưới, mặt mày rạng rỡ tự hào.
Buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán.
Rất nhiều bạn học vây quanh tôi để chúc mừng.
Tôi nhìn thấy Lê Tần mặt đen như than, chen qua từng lớp người, bước thẳng tới chỗ tôi.
Cô ta cố gắng đè nén cơn giận, mặt sầm lại, đôi mắt đầy oán hận nhìn tôi chất vấn: “Tô Nguyễn, cậu chẳng phải nói môn Sinh học cậu rất kém sao?”
“Hơn nữa bình thường điểm môn Sinh học của cậu cũng không cao, sao lần này thi lại được giải Nhất?”
“Không phải là… gian lận đấy chứ?”
Lời cô ta vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao.
“Cô ta điên rồi à? Dám nói ra câu đó? Không phải là bạn thân của Tô Nguyễn sao?”
“Phải đấy, bạn thân đạt giải quốc gia trở về, phản ứng đầu tiên không phải chúc mừng mà là chất vấn, còn nghi ngờ là gian lận nữa chứ. Không phải đang ghen tị đấy chứ? Còn bạn thân gì nữa!”
“Giờ nhiều ‘bạn nhựa’ lắm, mà đây là cuộc thi cấp quốc gia đó, số giám thị còn nhiều hơn cả kỳ thi đại học, làm sao mà gian lận được? Buồn cười thật!”
…
Các bạn học không hề nể mặt, nói thẳng ngay trước mặt Lê Tần khiến cô ta mặt lúc xanh lúc trắng, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhìn thật… đẹp mắt.
Nhưng tôi chẳng tức giận chút nào.