Trò Chơi Của Phản Diện

Chương 9



Là ánh nắng, bãi biển và người mẫu nam.

14

Tôi lẩm bẩm: “Hệ thống, tôi chết rồi à?”

Hệ thống biến thành thực thể, vỗ ngực: “Trời ơi, dọa chết tôi rồi.”

“Tôi vừa nhận được tin nhắn từ chương trình trung tâm, cả hai chúng ta đều bị lộ thân phận rồi.”

Nó nằm vật ra trên bãi biển với vẻ mặt chán chê: “Thôi xong! Bây giờ nhiệm vụ của cô thất bại, thân phận chúng ta bị lộ. Hệ thống đại nhân tôi đây phải cùng cô, một nữ phụ vật hy sinh, ở lại thế giới này rồi.”

“Hình phạt của chương trình trung tâm đến quá đột ngột, may mà tôi chọn được một skin đẹp nhất trong kho.”

Tôi muộn màng nhận ra: “Hóa ra Thẩm Triệt sớm đã biết chúng ta muốn giết anh ấy, hệ thống, chúng ta xong đời rồi phải không? Bây giờ làm sao để thoát khỏi thế giới này?”

Hệ thống ngẩng đầu lên khỏi cát: “Có lẽ đợi phản diện già chết đi.”

Nó lật người: “Nhưng cô yên tâm, tuy chúng ta nghèo thì nghèo thật, nhưng không cần chết! Cô nghĩ xem, Thẩm Triệt biết trước đây chúng ta làm khó hắn như vậy, nếu còn ở lại đó, chắc xương cốt cũng không còn.”

Tôi hung dữ nói: “Trước đây tôi đã nói Thẩm Triệt có thể đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta.”

Nó bĩu môi, tỏ vẻ không phục: “Còn không phải do cô không có chí tiến thủ, cô hết lần này đến lần khác mềm lòng.”

“Tôi đâu có mềm lòng, cho dù là bỏ thuốc, Thẩm Triệt cũng nhìn ra được!”

Sao chương trình trung tâm lại phân cho tôi một hệ thống vừa ngốc vừa vô dụng thế này.

Cả hai chúng tôi đều không thông minh lại còn nhát gan, làm sao đấu lại Thẩm Triệt.

Bây giờ thì hay rồi, nhiệm vụ từ tiêu diệt phản diện, biến thành chờ phản diện già chết.

Hệ thống mặt dày huýt sáo với mấy cô gái có đường cong nóng bỏng trên bãi biển.

Vỗ vai tôi: “Thôi nào, đến cũng đến rồi.”

Thôi được!

Tôi ngày ngày đi làm thêm, nuôi sống tôi và hệ thống.

Hệ thống sau khi có thực thể thì ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, phần lớn đều là tôi đi dọn dẹp hậu quả cho nó.

Dựa vào khuôn mặt đó, nó cứ cố tình tạo scandal với mấy nữ minh tinh, lên tin tức lá cải mấy lần.

Mấy lần trước tôi đến quán bar đón nó, còn suýt bị paparazzi ở đây chụp được.

Tôi thường xuyên thấy chiến tích của Thẩm Triệt trên tin tức tài chính.

Truyền thông bình luận Thẩm Triệt là Satan phương Đông, thông qua thao túng thị trường chứng khoán đã nuốt chửng rất nhiều doanh nghiệp thực thể trong nước.

Đặc biệt là nhằm vào nhà họ Lộ.

Trên tin tức tài chính thỉnh thoảng có thể thấy bản thân Thẩm Triệt.

Có chút gầy gò, ánh mắt trống rỗng vô thần, như một vũng nước tù.

Lần này phóng viên chặn anh hỏi: “Tiếp theo Thẩm tổng có dự định gì?”

Thẩm Triệt những lúc thế này thường sẽ đi thẳng, nhưng lần này anh dừng lại một chút.

Thẩm Triệt nhìn vào ống kính, trong ánh mắt mệt mỏi thoáng lên một tia sáng: “Vốn định đi chết, nhưng bây giờ định đi bắt người.”

Phóng viên không hiểu: “Bắt người?”

“Ừm, bắt được sẽ nhốt cả đời.”

Sống lưng tôi không hiểu sao lại dấy lên cảm giác kỳ quái dày đặc, luôn cảm thấy Thẩm Triệt sắp đến bờ vực điên cuồng rồi.

Tôi gãi đầu, nhận một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia: “Tiểu Lật Tử, tôi gặp chuyện rồi.”

15

Cái hệ thống chết tiệt này ham chơi, lại nhát gan.

Lần này lại chọc vào một minh tinh nhỏ.

Minh tinh nhỏ này có liên hệ với băng đảng ở đây, hệ thống bị đại ca băng đảng giữ lại ngay tại quán bar.

Nói rằng lần này nhất định phải bắt hệ thống đưa ra lời giải thích.

Hệ thống khóc lóc trong điện thoại, nó nói lần này thật sự phải chịu thua rồi.

Lúc tôi đến quán bar, hệ thống đã bị chuốc hết lượt rượu này đến lượt rượu khác.

Làn da đẹp đẽ hào nhoáng của hệ thống sau khi bị cồn thấm vào, trông vừa lộng lẫy vừa mục nát.

Hệ thống nhìn thấy tôi, suýt nữa thì quỳ xuống.

“Hu hu hu, tôi tưởng, cô không đến.”

Tôi tát nó một cái, rồi cười toe toét với mấy vị đại ca khác.

“Các đại ca, anh trai tôi đây đầu óc không được tốt lắm.”

Hệ thống kéo tay áo tôi, ra hiệu bằng mắt.

Tôi lúc này mới chú ý, người chuốc rượu chỉ là đàn em.

Đại ca thực sự đang ngồi ở quầy bar, quay lưng về phía chúng tôi.

Một bộ vest được cắt may vừa vặn, khí chất cao quý tản mạn, trông giống bóng lưng người phương Đông.

Không đáng sợ như mấy gã đô con này, nhưng tại sao hệ thống trông còn sợ người đó hơn?

Tôi bưng một ly rượu, đi tới.

“Vị tiên sinh này.”

Anh ta chậm rãi quay đầu lại: “Chu Thanh Lật, lâu rồi không gặp.”

Đầu óc tôi nổ tung, cả người lập tức quay đi, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trốn thoát.

Anh ta dường như biết tôi định làm gì, chỉ một ánh mắt, mấy gã đô con kia lập tức vây lại.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!